Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu

Q.1 - Chương 46: Tất cả đều không cần nói

TrướcTiếp
Dưới ánh trăng yên tĩnh, Quân Hạo Thiên đỡ Quân Dập Hàn hai người lẳng lặng đi, có thể do ánh trăng quá đẹp, có thể cảm xúc quá phức tạp, không ai mở miệng, một lát sau, cuối cùng Quân Hạo Thiên nhìn ánh trăng tròn hơi tàn nói, “Có còn nhớ rõ lần trước chúng ta đi dạo tâm sự dưới ánh trăng là khi nào không?”

“Dĩ nhiên nhớ.” Hình bóng cảnh trí lay động nơi xa phản chiếu vào trong mắt Quân Dập Hàn hội tụ thành một đầm sâu, “Một đêm trước khi Hoàng huynh lên ngôi.”

“Đúng vậy.” Giọng Quân Hạo Thiên hơi thổn thức, “Trong nháy mắt đã qua ba năm, trong ba năm này chúng ta hoàn toàn không tụ họp thoải mái, nếu không phải trong người đệ có vết thương ngược lại ta thật sự muốn say một trận với đệ.”

“Nếu Hoàng huynh muốn uống rượu, coi như thần đệ dùng cái mạng này cũng có làm sao, huống chi mặc dù thân thể này của Thần đệ rách nát nhưng không đến nỗi vì mấy ly rượu mà muốn mạng.” Quân Dập Hàn cười lạnh, ánh đèn màu vỏ quýt rơi vào trong đáy mắt hắn bày lên một tầng màu ấm.

Rượu và thức ăn nhanh chóng bày biện xong, hai người chè chén nói chuyện phiế, tiếng cười không dứt như trở lại một đêm kia, dưới ánh trăng thuần khiết, ngắm cảnh cầm tay hào hùng thỏa sức hát vang.

Ánh trăng dần nồng, bóng đêm dần khuya, không biết rượu đã uống bao nhiêu hũ, hai người đều đã có chút men say, Quân Hạo Thiên nâng chén nói với Quân Dập Hàn, “Cuộc đời này vi huynh  có hai chuyện may mắn, một chuyện trong đó chính là có đệ người huynh đệ này.” Giọng của hắn mang theo vẻ lười nhác, nhưng đáy mắt lại rõ ràng nhìn Quân Dập Hàn nghiêm túc mà thâm trầm, “Những năm này đệ thay huynh ra trận giết địch, và sinh ra tử yên ổn quốc gia, thiên hạ thái bình, dân chúng cơm no áo ấm, vi huynh mời đệ.”

“Vì Hoàng huynh phân ưu là bổn phận của thần đệ, thần đệ không dám giành công, nếu sau này Hoàng huynh còn chỗ nào cần thần đệ, thần đệ đương nhiên muôn chết không chối từ.” Quân Dập Hàn nâng chén ba phần say cười trả lời, lời này thoạt nghe chẳng qua chỉ là lời đáp kiểu quan cách, nhưng Quân Hạo Thiên biết đây là hứa hẹn của hắn với mình.

Hai ly khẽ chạm, nỗi lòng của mỗi người đều xao động, hoặc chua xót hoặc khổ sở hoặc bất đắc dĩ, tất cả đã không nói lời nào.

“Keng.”

Ngân châm Ôn Noãn bắn ra bị đối phương dùng kiếm cản lại bắn ra, trùng hợp bắn trúng vào ly rượu đang chạm nhau, rượu mang ăn ý của hai người chảy nghiêng xuống đầy đất một đi không trở lại, ánh trăng chiếu rọi chỉ còn lại ly rượu bằng ngọc trắng bị nghiền nát nằm rải rác trên đất sinh ra vẻ thảm thiết.

Có lẽ, tất cả trong tối tăm đã sớm sắp xếp!

“Người phương nào lớn mật như thế?” Quân Hạo Thiên giận dữ vỗ bàn đứng lên.

Đuổi giết từng bước tiến tới gần, Ôn Noãn nghe thấy tiếng hét phẫn nộ thì ngước mắt nhìn lên, lại thấy là Doãn Thiên, mà ngồi bên cạnh hắn là Quân Dập Hàn, quan hệ của bọn họ như thế nào, sao lại ở cùng nhau? Nhưng lúc này đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều, nàng túm lấy Thủy Hương phi thân về phía Quân Dập Hàn, chỉ cần tới gần bên cạnh Quân Dập Hàn thì nàng an toàn rồi.

“Là ngươi.” Doãn Thiên nhìn thấy thân hình và mặt nạ của Ôn Noãn đến gần nhận ra nàng chính là nam tử đã lừa mình  bắt tiểu Thất, lúc này giận càng thêm giận, tung người tụ tập nội lực tung một chưởng ra.

Thân hình Ôn Noãn túm cả Thủy Hương đang ở trong không trung không cách nào tránh đi chỉ có thể dùng sức eo nghiêng người đi tránh chỗ hiểm, một chưởng này vừa đúng đánh trúng miệng vết thương trên vai nàng, ngân châm phong bế huyệt vị chỗ vai bắn ra vì một chưởng này của hắn, cảm giác đau nhức mãnh liệt lập tức đánh tới, thân thể nàng kiệt sức túm cả Thủy Hương rơi thẳng xuống.

“Đứng lại.” Ở chỗ tối người cao gầy dùng tay ra hiệu cho người phía sau.

“Tại sao không đuổi theo, thừa dịp hiện tại hắn không có sức phản kháng giết nàng ta.” Một người trong đó âm hiểm ác độc hỏi.

“Giết?” Người cao gầy lạnh lùng trừng mắt về phía hắn, “Ngươi có biết hai vị dưới kia là ai không? Đến lúc đó nàng ta còn chưa chết chúng ta đã chết không có nơi chôn thân, hôm nay coi như nàng ta may mắn, rút lui.”

Người ở chỗ tối lặng yên không tiếng động bỏ chạy, lúc Ôn Noãn rơi xuống, lụa mỏng trắng trong ống tay áo nhanh chóng bắn ra cuốn lấy một cây xiêu vẹo nghiêng ra ổn định thân hình hai người, tốc độ chậm lại, lúc này mới mang theo Thủy Hương nhảy xuống từ cự ly cách mặt đất không cao.

Quân Hạo Thiên thấy nàng lại hoàn hảo không việc gì rơi xuống đất, chân mày ngọn núi hơi nhíu, một chưởng khác trong nháy mắt lại tới, Thủy Hương nhanh tay chặn trước người Ôn Noãn, chưởng của Quân Hạo Thiên đã tới chuyển về phía cây bị nghiêng ra, “Rắc” một tiếng, cây to bằng cái chén to ngã gục.

Không đợi Quân Hạo Thiên bộ mặt đen xì lên tiếng, Thủy Hương đã quỳ xuống nói, “Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng, vị công tử này là ân nhân cứu mạng của nô tỳ, vừa rồi có người đuổi giết nô tỳ và ân nhân, lúc này mới trong lúc vô tình mạo phạm Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng tha tội, tha cho vị công tử này.”

“Ngươi là cung nữ?” Sắc mặt giận dữ của Quân Hạo Thiên tiêu tan, hai mắt bén nhọn đang trên người Ôn Noãn xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ chuyển sang Thủy Hương nhếch nhác không thôi.

“Dạ, nô tỳ là cung nữ Thủy Hương trước đây được phái đi hầu hạ Vương phi.” Thủy Hương cúi đầu hạ mắt đáp, bởi vì vô cùng khẩn trương mà thân thể khẽ run.

“Là ngươi hầu hạ Vương phi?” Quân Dập Hàn vẫn chưa từng lên tiếng chống mép bàn đứng dậy, hơi “Cố hết sức” tiến lên phía trước nói, “Ngươi có biết Vương phi đi đâu không?”

“Vương phi?” Thủy Hương hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên sau đó lại vội vàng cúi thấp xuống, “Trước đây lúc nô tỳ hầu hạ  Vương phi, Vương phi gần như không bước ra khỏi phòng, ngày ngày sống trong sương phòng, nhưng sau khi nô tỳ bị bắt cóc thì không biết.”

“Bị bắt cóc? Ngươi có biết ai bắt cóc ngươi?”

“Nô tỳ không rõ ràng lắm, khi nô tỳ tỉnh dậy thì trước mắt đã tối đen, bị người buộc chặt tay, đang bị cắt tay lấy máu không thể thấy rõ diện mạo đối phương, sau đó bị nhốt lại cho đến khi được vị công tử này cứu ra ngoài.” Thủy Hương càng nói thân thể càng run mạnh hơn, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi như bàn tay ma quỷ hung hăng lôi kéo linh hồn nàng, nàng nghĩ có lẽ cả đời này của nàng sẽ sống trong giấc mộng này.

Ôn Noãn dựa vào gốc cây điều chỉnh hơi thở “Kinh ngạc” nhíu mày tiếp lời, “Lấy máu?”

“Ngươi biết cái gì?” Con mắt sắc tĩnh mịch không rõ ý vị của Quân Dập Hàn nhìn về phía nàng.

“Tại hạ chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện, không biết có liên quan đến chuyện Thủy Hương cô nương bị bắt cóc không.” Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, “Tại hạ từng nghe thấy trong đầu tuyết ly sẽ sinh ra một cổ tên là cổ tham ăn, cổ này không thể rời khỏi não tuyết ly, bình thường tuyết ly chết thì cổ chết, dù may mắn tách cổ và não tuyết ly này ra thì cổ cũng sống không lâu, trừ phi có máu trinh nuôi dưỡng. Mà cổ được nuôi dưỡng bị đưa vào thân thể thì có thể bị mùi thơm của não tuyết ly khống chế, khiến người trúng cổ không thể khống chế ý chí đi theo mùi thơm đó.” Lời nàng nói đến đó rồi dừng, không nhiều lời nữa.

Không có mấy người thường biết tác dụng chủ yếu của não tuyết ly, nàng chỉ cần xé rách điểm này, nàng tin tưởng, lấy đầu óc của Quân Dập Hàn, xâu chuỗi liên tiếp sự việc ra chắc không có vấn đề gì.

Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, mắt Quân Dập Hàn biến sắc, trở nên cực kỳ rét lạnh.