Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu

Q.1 - Chương 47: Trả lại Vương phi

TrướcTiếp
Chu Trường Quý vẫn chưa tỉnh, Ôn Noãn tự mình ở trong phòng chăm sóc hắn, nhìn cây đuốc không ngừng lay động bên ngoài cùng bóng người chạy nhanh chóng, trong lòng nàng cũng mơ hồ thở dài, nàng đã đoán thân phận của Doãn Thiên không phải giàu cũng quý, hơn phân nửa là con em thế tộc, nhưng lại không ngờ hắn là đương kim Hoàng thượng, vốn nàng còn hơi nghi ngờ suy đoán của mình về người đằng sau tấm rèm, dù sao tính chất mục đích thiếu thốn như vậy, nhưng khoảnh khắc khi biết thân phận chân thực của Doãn Thiên, tất cả đều rõ ràng giống như bày dưới ánh mặt trời.

Thái hậu chỉ hôn nàng cho Hàn Vương, tuyên nàng vào cung “Quan tâm” chuyện tình cảm của nàng và Quân Dập Hàn, mấy ngày trước ngày giỗ của “Nàng” đã lấy lý do cầu phúc cho Hàn Vương mà dẫn nàng đến chùa Hộ Quốc gần hồ Nguyệt Nha, đoán chắc vào ngày giỗ của “Nàng”, Quân Hạo Thiên sẽ đến tế bái “Nàng”, rồi dùng cổ tham ăn dẫn nàng đến hồ Nguyệt Nha khiến “Nàng” và hắn gặp lại nối tình xưa, thật đúng là kế liên hoàn từng vòng đan xen!

Nàng bây giờ là Vương phi của Hàn Vương đồng thời là nữ tử Hoàng thượng yêu khó quên, nếu một khi thân phận bị vạch trần, hậu quả có thể tưởng tượng, huống chi, lão yêu bà này thậm chí còn tính toán cả vào tình cảm giữa nàng và Quân Dập Hàn, dùng tính bền vững này làm bảo đảm cho kế hoạch.

Mặc dù tình cảm của nàng và Quân Dập Hàn không phải thật, nhưng trên danh nghĩa chuyện nàng là Hàn Vương  phi đã là sự thật, Quân Dập Hàn nếu đưa mình, Vương phi cưới hỏi đàng hoàng, đến cho huynh trưởng của mình thì cũng trở thành chuyện cười trong thiên hạ, mà với tình cảm của “Doãn Thiên” đối với “Hà Nhi” Quân Hạo Thiên chắc chắn không vì nàng là Hàn Vương phi mà dừng lại ở đây.

Ôn Noãn chau mày, lão yêu bà này muốn hai huynh đệ Quân Hạo Thiên và Quân Dập Hàn vì nàng mà phản bội?

Thật sự là kế vừa độc lại và ác!

Hai hổ đánh nhau, bà ta làm những thứ này chẳng lẽ muốn đoạt quyền? Bây giờ bà ta mới chỉ ba mươi chưa tới bốn mươi tuổi, nếu có dã tâm lớn muốn đoạt quyền chấp chính cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Ôn Noãn vuốt ve chân mày, đáy mặt mệt mỏi dần nặng nề, nàng cũng chỉ muốn sống tốt những ngày thanh nhàn của nàng, sao lại bị vận xui cuốn vào trong vũng nước đục này.

Ngoài cửa sổ mơ hồ có tiếng huyên náo truyền vào, Ôn Noãn không có ý định để ý đến, nàng nhìn sắc mặt đã khôi phục chút màu máu của Chu Trường Quý, lấy quả phạm đế lớn chừng ngón tay cái trong tay áo ra nhét vào trong miệng hắn, lại khẽ nâng cằm hắn lên để quả phạm đế được nuốt vào trong bụng , sau khi làm xong nàng mới lê thân thể mệt mỏi của mình trở lại phòng ngủ thật say.

Giấc ngủ này của nàng cũng không yên ổn, vết thương đau nhức khiến cho nàng đang ngủ cũng không nhịn được nhíu mày, nhưng lại bởi vì thể lực thật sự hao tổn quá lớn, buồn ngủ mệt mỏi, vì vậy nàng tình nguyện đau cũng không muốn tỉnh lại từ trong giấc mộng lấy ngân châm hóa giải chốc lát cho mình.

Khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao ba sào, mặc dù ngủ không yên tâm lắm nhưng qua thời gian dài nghỉ ngơi, tinh thần nàng đã khôi phục không ít, đau đớn trên vết thương cũng giảm bớt rất nhiều, sau khi rửa mặt, nàng vừa mở cửa phòng ra đã bị hộ vệ bên ngoài mời đến sương phòng của Quân Dập Hàn.

Quả nhiên có một số việc không thể tránh khỏi, nàng cười khổ trong lòng, ung dung hành lễ với Quân Dập Hàn đang nằm nghiêng trên giường lạnh nhạt uống trà.

“Các hạ xưng hô như thế nào?” Quân Dập Hàn để ly trà xuống, tròng mắt khẽ nâng lên nhìn về phía nàng.

“Tại hạ Âu Dương Minh Nguyệt.”

“Không biết quan hệ giữa Âu Dương  công tử và Vương phi của bổn Vương là như thế nào?” Giọng hắn bình thản lại sắc bén hỏi thẳng.

“Ba năm trước đây Vương phi đã cứu tại hạ một mạng.” Nàng đã nghĩ kỹ câu trả lời đó vào tối hôm qua.

“Nói như thế, ngươi và Vương phi rất quen biết?” Giọng hắn khẽ trầm thấp.

“Không quen, lúc ấy Vương phi cứu tại hạ xong rồi rời đi, trải qua mấy năm có lẽ Vương gia đã sớm quên tại hạ.”

“Âu Dương công tử có ý tứ Vương phi quên ngươi nhưng ngươi vẫn nhớ nàng?” Tròng mắt sắc lạnh của Quân Dập Hàn không rõ ý tứ nhìn nàng.

“Tại hạ chỉ nhớ ơn cứu mạng của Vương phi, những thứ khác không dám suy nghĩ nhiều.”

Quân Dập Hàn giống như có điều suy nghĩ gật đầu, “Ví dụ như nghĩ nhưng lại bởi vì nàng là Vương phi của bổn Vương nên không dám nghĩ nhiều?”

Khó trách được hắn (Ôn Noãn – Âu Dương Minh Nguyệt) sẽ bắt Vương phi của hắn (Quân Dập Hàn) đi, chắc khó nhịn nỗi nhớ nhung; khó trách khi hắn (Ôn Noãn) nhìn thấy bức tranh Vương phi mà hắn (Quân Dập Hàn) vẽ, trong đáy mắt hắn (Ôn Noãn) tràn đầy đau đớn, hắn (Quân Dập Hàn) vốn hơi hoài nghi, nhưng nhìn vẻ mặt hắn (Ôn Noãn) khi nhìn bức tranh kia thì hắn (Quân Dập Hàn) đã xác định quan hệ giữa bọn họ nhất định không cạn; khó trách hắn (Ôn Noãn) lại để ý việc của Vương phi như vậy, thì ra là người trong lòng, tự nhiên sẽ quan tâm đến chuyện của người trong lòng.

Đủ loại hành động trước sau như thế, vốn bởi vì cầu mà không được!

Đầu ngón tay Quân Dập Hàn nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn cười như không cười nhìn nàng.

“Vương gia hiểu lầm, tại hạ không hề có bất kỳ ý gì với Vương phi.” Ôn Noãn hơi ấm ức trong lòng, không hiểu sao Quân Dập Hàn đột nhiên chui vào ngõ cụt.

“Không có ý gì?” Quân Dập Hàn nhướn nhướn chân mày liếc xéo nàng: “Vương phi của bổn Vương không xinh đẹp?”

“Vương phi tất nhiên là sắc nước hương trời.” Thật ra thì trong ngày thường nàng không thường soi gương, không hề chú ý tới diện mạo này.

“Vương phi của bổn Vương không dịu dàng?”

“Vương phi dịu dàng hào phóng, là danh môn khuê tú điển hình.” Không náo loạn không làm khó, ăn uống ngủ, miễn cưỡng được coi là dịu dàng.

“Vương phi của bổn Vương không có tài năng học vấn?”

“Tài học của Vương phi xuất chúng, tại hạ không bì kịp.” Ngày ngày đọc sách nên miễn cưỡng được tính.

Quân Dập Hàn hỏi xong, co cùi chỏ nhỏm dậy hơi nghiêng người về trước, khó hiểu nhìn nàng, “Nếu Vương phi của bổn Vương có xinh đẹp và trí tuệ cùng tồn tại lại không mất đi uyển chuyển dịu dàng, còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại không có suy nghĩ gì với nàng...” Con mắt sắc của hắn dần trở nên nguy hiểm, “Ngươi đang biến tướng châm chọc mắt thẩm mỹ của bổn Vương hay đang nói cho bổn Vương biết Vương phi của bổn Vương không lọt nổi vào mắt xanh của ngươi?”

“Vương gia hiểu lầm, tại hạ không có ý đó.” Quân Dập Hàn này chẳng lẽ là bệnh thời kỳ cuối đầu óc rối rắm rồi hả? Ôn Noãn khẽ nhíu mày.

“Không có ý đó là như thế nào?” Quân Dập Hàn ép sát từng bước, “Là không có ý tứ với Vương phi của bổn Vương hay không hề có chuyện Vương phi của bổn Vương không thể lọt vào mắt xanh của ngươi?”

“...” Ôn Noãn chỉ cảm thấy hôm nay  Quân Dập Hàn thật khó có thể khơi thông, nàng hạ mắt che giấu sắc mặt giận dữ nói, “Tại hạ đã có người trong lòng, vì vậy không có ý như lời Vương gia nói.”

“Ừ.” Quân Dập Hàn thoải mái khẽ gật đầu, lại nói, “Người trong lòng Âu Dương công tử họ Ôn, tên có một chữ Noãn?”

“...” Chuyện này còn chưa hết sao? Ôn Noãn nhịn kích động muốn tranh cãi vô ích, hít sâu một hơi nói, “Không phải.”

Quân Dập Hàn chậm rãi nâng chung trà lên dùng lắp ly gẩy gẩy lá trà uống một hớp, lúc này mới chậm rãi nói: “Cõi đầu này có thứ gọi là duyên phận, người người cầu xin có được, nhưng cũng không phải ai cũng đều có phúc phận tìm được.” Hắn thản nhiên liếc nhìn Ôn Noãn, “Âu Dương công tử cho rằng đúng hay không?”

“Đúng.” Đầu óc người này hôm nay tuyệt đối là đang ngủ bị lừa đá rồi.

“Âu Dương công tử hiểu là được rồi.” Hắn rất hài lòng uống một hớp trà nữa, rồi mới lại vẻ mặt thật “Bình thản”, giọng nói thật “Khách khí” nói: “Như vậy xin công tử có thể trả lại Vương phi cho bổn Vương được không?”