Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu

Q.1 - Chương 49: Nhiễu loạn tâm thần

TrướcTiếp
Thập bát học sĩ, đồng tử diện, chu sa tử bào, đại tử bào, tuyết kiểu... A, đúng là không ít, toàn là chủng loại hoa trà quý hiếm! So sánh với vài gốc đầu sư tử được Vương phi yêu thích ở trong viện, nơi này chính là đầy đủ hết không ít.

Hoa trong sân này vốn lấy chỗ Vương phi yêu thích mà bố trí thành, đúng là rất dụng tâm! Lại còn nói không có suy nghĩ gì với Vương phi. Nụ cười bên môi Quân Dập Hàn đông lạnh.

“Vương gia?” Đôi mắt mơ ngủ mông lung và giọng nói mang theo lười biếng vừa tỉnh của Ôn Noãn “Nghi ngờ” kêu lên, ngay sau đó ánh mắt nàng dần sáng rỡ tràn đầy “Vui mừng” và “Không thể tin”. Sau khi nàng chạy về biệt viện thay xong quần áo rồi giả vờ ngủ say dưới tán tử đằng chờ Quân Dập Hàn đến, lại bất tri bất giác mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

“Phu nhân, vi phu đến đón nàng về nhà.” Nụ cười đóng băng của Quân Dập Hàn chậm rãi hòa tan theo vẻ mặt vui mừng của nàng, tay thon dài như ngọc đưa tới trước mặt nàng.

Về nhà?

Lòng Ôn Noãn run lên, miệng khô khốc, nàng đã không thể trở về nhà của nàng nữa rồi, nhưng người trước mắt này die nd da nl e q uu ydo n lại đưa tay về phía nàng cười nói mang nàng về nhà. Nàng thuận thế đứng dậy theo tay của hắn ôm lấy Quân Dập Hàn, đầu tựa vào bờ vai hắn khẽ nói: “Vương gia, cuối cùng chàng đã tới.”

Đôi mắt sắc của Quân Dập Hàn khẽ động, vòng tay qua vòng eo mảnh mai của nàng nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng, “Vi phu đã đến muộn, khiến phu nhân chịu uất ức.”

“Vương gia tới là tốt rồi.” Nàng cười nhẹ, giọng nói dịu dàng như ánh mặt trời.

Gió thổi qua, hoa tử đằng ào ào rơi xuống, như mưa phùn màu tím nhạt dầy đặc bao phủ hai người cách xa trần thế hỗn loạn, lẳng lặng soạn bản nhạc năm tháng bình an.

Giờ khắc này thật hay giả có lẽ đã không quan trọng nữa.

“Tiểu thư, đây là món Minh Nhi cố ý làm cho tiểu thư, tiểu thư mau nếm thử.” Minh Nhi cúi đầu nhịn nước mắt lăn lăn trong hốc mắt bày xong thức ăn lên bàn.

“Ai bắt nạt em?” Ôn Noãn nhìn dáng vẻ muốn khóc lại không dám của Minh Nhi chịu hết nổi mở miệng, chẳng lẽ mấy ngày nàng không có ở đây, nha đầu này bị người khác trong phủ bắt nạt?

“Không có ai bắt nạt.” Tiểu nha đầu lau nước mắt thút tha thút thít nhìn về phía nàng, “Minh Nhi chính là nghĩ đến tiểu thư bị người xấu bắt đi nhất định chịu không ít khổ, bằng không sao ngắn ngủi mấy ngày đã gầy đi rất nhiều, sớm biết như thế, Minh Nhi nên đi theo bảo vệ tiểu thư.”

“Nha đầu ngốc.” Ôn Noãn bật cười không dứt, trong lòng lại ấm áp từng tầng, thế giới xa lạ này luôn có người thật lòng đợi nàng.

Nàng dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt cho Minh Nhi, cười dịu dàng an ủi, “Tiểu thư không bị người xấu bắt đi, mà được người tốt cứu nuôi ăn ngon mặc đẹp, em nhìn tiểu thư ta xem có phải sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng không.” Nàng nói xong nghiêng mặt qua tiểu nha đầu, muốn dời sự chú ý của nàng ấy.

“Đúng là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng.” Chẳng biết Quân Dập Hàn đến từ lúc nào, trầm mặt, giọng nói kỳ quái nhìn nàng.

... Ôn Noãn lộ vẻ tức giận co cổ lại, nhìn sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nhanh chóng đi lên đỡ hắn từ trong tay Bạch Ưng di3nd@nl3qu.yd0n đang từ cười đến nhìn hơi hả hê, nói sang chuyện khác, “Vương gia, công việc của ngài đã làm xong? Muốn vi thê ra ngoài đi dạo với chàng thả lỏng một chút không?”

Quân Dập Hàn cũng không đáp lời, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào mặt của nàng, Ôn Noãn bị hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt phát rét, trong lòng lại thầm than mình xui xẻo, từ hồ Lục Thủy trở lại đã hai ba ngày, nàng trừ một ngày ba bữa đúng giờ đi về phía hắn “Lấy lòng” ra thì ở trong sân ăn ngủ ngủ ăn nuôi thân thể, mà hắn cũng ngày ngày dùng cơm xong thì nhốt mình trong thư phòng làm việc công, nàng xem chừng hắn nhất định đang thu thập lão yêu bà, dù sao coi như bây giờ hắn đã giao binh quyền ra, nhưng nàng tin tưởng hắn Hàn Vương này không chỉ vẻn vẹn có danh hiệu, mặc dù nàng do Thái hậu tứ hôn cho hắn, nhưng nàng đã là Vương phi của hắn, hắn sao có thể bỏ qua cho người đã khiêu khích quyền uy của hắn, coi như là Thái hậu hắn cũng không cho phép.

Nhưng hai ba ngày nay không phải hắn đều ở thư phòng sao, thế nào hôm nay lại đột nhiên âm thầm xuất hiện trước cửa phòng nàng, còn liều mạng nghe được lời không nên nghe.

Trước đó khi ở chùa Hộ Quốc nói chuyện với Quân Dập Hàn thì nàng xác định được nam nhân này cực kỳ hẹp hòi, công phu cãi vã và đổ vấy rất lợi hại, mặc dù mình chỉ là Vương phi trên danh nghĩa của hắn nhưng vẫn không cho phép người khác dò xét dù chỉ nửa phần, hôm nay mình nói ra lời nói lộ ra vui mừng như thế, không biết hắn lại muốn giày vò một phen ra sao.

Quả nhiên, Quân Dập Hàn nhìn chằm chằm vào mặt nàng cũng sắp kết thành một tầng sương thì lại mập mờ nói: “Có cần vi phu mời người tốt trong miệng nàng đến mở tiệc cảm tạ không?” Rồi lại buồn rười rượi nói tiếp, “Hay là phu nhân đã lén cảm tạ?”

Ngày đó mới từ hồ Lục Thủy về Vương phủ, đã nhận được tin tức không biết tung tích của Âu Dương Minh Nguyệt, lấy “Nhớ nhung” của hắn dành cho Vương phi, vô cùng có khả năng vô liêm sỉ vụng trộm tới đây.

Hắn càng nghĩ càng thấy có thể, càng nghĩ sắc mặt càng trầm xuống.

Ôn Noãn nhìn sắc mặt liên tục hạ nhiệt của hắn, nhanh chóng cho thái độ nói: “Vương gia tuyệt đối đừng hiểu lầm, kể từ sau khi hắn vì vi the mang đi biệt viện thì vi thê không gặp lại hắn, lòng vi thê đối với Vương gia trời đất có thể thấy nhật nguyệt có thể chứng giám, sao có thể lén lút gặp những nam nhân khác.” Nàng vừa nói đồng thời cẩn thận nhìn phản ứng của Quân Dập Hàn, thấy sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn lại vội vàng nịnh hót nói tiếp, “Mấy ngày gần đây vi thê rảnh rỗi suy nghĩ mấy món ăn mới, không bằng để cho vi thê tự mình làm cho Vương gia nếm thử một chút được không?”

Sắc mặt Quân Dập Hàn vừa mới hòa hoãn lại căng thẳng, Ôn Noãn nói xong trong lòng cũng giật mình, rất rõ ràng, hai người đều nghĩ đến lần trước nàng tự tay làm “Bữa tiệc lớn” cho hắn, ký ức kia thật ra không phải là cái gì tốt đẹp với người khác mà nói.

“Tuy phu nhân được thức ăn của người tốt nuôi đến sắc mặt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, nhưng thân thể  lại càng lộ vẻ hơi gầy yếu, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều đừng vất vả, để nữ đầu bếp trong phủ làm chút tổ yến nhân sâm bồi bổ nở nang thêm tránh làm cấn tay bổn Vương.” Khi hắn nói đến hai chữ “Người tốt” thì khóe môi hàm chứa nụ cười mỉa mai, vẻ mặt tràn đầy chê trách nhìn qua thân thể gầy nhỏ của nàng.

Nhịn, nhịn, nhịn, vì gia sản của hắn, tuy nàng không thể nhịn nữa nhưng vẫn phải ép mình nhịn.

“Vương gia nói rất đúng.” Ôn Noãn cười đến cực kỳ gượng ép, ngoài miệng phụ họa nhưng trong lòng lại yên lặng van xin: Ông trời ơi, van ngài mau thu nam nhân này đi!

Quân Dập Hàn thấy nàng mặc dù cười đến gượng ép nhưng thái độ coi như dịu ngoan, sắc mặt cuối cùng thong thả lại, “Vi phu có chuyện cần lên đường hơn tháng, khoảng thời gian này nàng chú ý tự chăm sóc mình cho tốt, nếu như có người tuyên nàng đi chỗ nàng không muốn.” Mắt hắn lạnh lùng, “Nàng không cần phải đi, xảy ra bất kỳ chuyện gì, vi phu chịu trách nhiệm thay nàng.”

Hắn lại lấy một chiếc tiêu ngắn màu xanh biếc dài chừng ngón tay cái ra đeo lên cổ cho nàng, dặn dò: “Nếu nàng có nguy hiểm thì thổi tiêu bằng ngọc bích này lên, đến lúc đó sẽ tự có người đến cứu nàng.”

Ôn Noãn kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện hắn áo mũ chỉnh tề, đai ngọc thắt chặt, không nhàn hạ tùy ý như ngày thường, hắn đặc biệt tới báo cho nàng hắn phải xuất hành lại còn vì nàng thiếu hắn ở bên cạnh che chở trong hơn tháng ngắn ngủi mà sắp xếp tỉ mỉ chu đáo.

Trong lòng Ôn Noãn hơi phức tạp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiêu bằng ngọc bích ấm áp, giọng nói không tự chủ mềm mại: “Vương gia yên tâm, vi thê sẽ chiếu cố tốt cho mình.”

“Ừ.” Quân Dập Hàn gật đầu rồi gọi Bạch Ưng dìu rời đi.

Ôn Noãn nhìn bóng lưng rời đi của hắn, tuy được Bạch Ưng đỡ lấy nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ thanh tao cao nhã của hắn, “Không biết Vương gia đi chỗ nào, đại khái bao lâu mới về?” Trước khi nàng kịp suy nghĩ đã bật thốt ra lời, hỏi ra rồi mới cảm giác hình như không ổn, giống như... Hơi vô cùng mập mờ, nhưng lời đã nói ra rồi sao có thể thu về, nàng chỉ có thể tỏ vẻ lạnh nhạt.

Bước chân vốn chậm rãi của Quân Dập Hàn dieenndkdan/leeequhydonnn khẽ ngừng, nghiêng đầu ngoái lại nhìn nói, “Hoàng thượng phái vi phu đi vùng Giang Hoài xử lý chút sự việc, nếu sự việc thuận lợi, đại khái cuối tháng đầu tháng sau có thể quay về.”

“Thân thể Vương gia suy yếu như vậy, Hoàng thượng còn cho chàng mang bệnh xử lý sự việc?” Ôn Noãn nhăn mày, trong giọng nói lại lộ vẻ không thoải mái, “Chẳng lẽ trong triều không có ai có thể dùng sao?”

“Phu nhân không cần tức giận, cũng không phải sự việc hao tổn tâm thần gì cả.” Hình như trong mắt Quân Dập Hàn có tia sáng lóe lên, khóe môi cuối cùng lộ ra sung sướng vui vẻ.

Giận? Trong lòng Ôn Noãn chấn động, đúng vậy, Hoàng thượng để cho hắn mang bệnh làm việc sẽ tăng tốc độ hắn đi điện Diêm Vương đưa tin, nói không tốt sẽ chết dọc đường, đây là chuyện cực kỳ tốt với nàng, nàng tức giận gì mà tức giận? Chắc chắn là do Quân Dập Hàn đưa tiêu bằng ngọc bích cho nàng gây họa làm cảm xúc nàng thất thường, thứ này chẳng lẽ lại có yêu lực có thể làm nhiễu loạn tâm thần? Nàng nhét tiêu bằng ngọc bích hai ba lần vào trong áo ổn định tâm thần, cười cười nói, “Vương gia tuyệt đối phải chiếu cỗ kỹ lưỡng thân thể, vi thê chờ chàng trở về.”

“Phu nhân yên tâm, có phu nhân ở trong phủ chờ vi phu, vi phu sẽ tự chăm sóc tốt thân thể sớm ngày trở về làm bạn với phu nhân.” Khóe môi Quân Dập Hàn nở nụ cười gật đầu đáp, rồi dưới nâng đỡ của Bạch Ưng rời đi.

“Tiểu thư, đã không thấy bóng dáng của Vương gia rồi.” Minh Nhi che miệng cười nhắc nhở Ôn Noãn hơi thất thần.

Ôn Noãn thu hồi tinh thần lờ đờ bay bổng, nhìn Minh Nhi hài hước xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ hỏi: “Em nói Vương gia có thể trực tiếp quy thiên ở nửa đường không?”

Nụ cười bên môi Minh Nhi cứng đờ, chỉ thấy trong nháy mắt não bốc khói!