Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu

Q.1 - Chương 171: Hủy diệt

TrướcTiếp
Ngày xưa là Đế Vương cao cao tại thượng, hiện giờ lưu lạc đến làm chó nhà có tang, mà tạo thành tình cảnh hiện giờ của hắn, cũng chính là các nhi tử hắn cưng chiều đến tận xương tủy (Toàn văn không khoa trương). Trong lòng hắn tràn ngập buồn giận như nhau, vừa bệnh không dậy nổi. Trong núi thiếu quần áo thiếu lương thực, bọn lính mang tới đói chết trốn đi mất, không lâu sau trong quân lại bộc phát bệnh dịch, cũng không đủ dược liệu, các y quan cũng không thể làm gì, bọn lính chết khắp nơi.

Tuy rằng như thế, bọn nhi tử vẫn không bỏ qua cho hắn, trong ngày thường đều tự chinh chiến, nhưng lúc này kết làm đồng minh. Mấy người tập hợp bốn mươi vạn đại quân chia đông tây nam bắc bốn phương tám hướng lục soát núi, thề phải chém giết phụ thân ruột của bọn hắn dưới kiếm.

Đại quân ngày đêm lần lượt tìm kiếm nửa tháng, cuối cùng tìm được quân đội của Chiếu Thiên, cũng vây khốn bao quanh ở chỗ trại Đào Hoa. Kết quả chiến tranh gần như đã định trước, quân đội Chiếu Thiên chịu đói chịu rét lại sinh bệnh, căn bản không hề có lực chiến đấu, hai quân gặp nhau còn chưa giao chiến đã bị khí thế của quân đội đối phương dọa sợ, quân lính tan rã vứt binh khí đầu hàng.

Chiếu Thiên thân thể cường tráng lúc này đã bị ốm đau hành hạ đến thân hình như xương khô, gần như không leo lên nổi ngựa chiến mang chiến đao đã theo hắn nửa đời người. Nhưng vẫn trong quân tan tác, hắn lấy đao chống đất, chống đỡ thân thể bệnh tật chỉ chực sụp đổ. Giờ khắc này, hắn để tôn nghiêm của Đế Vương xuống, lấy thân phận của một người phụ thân, hy vọng bọn nhi tử của hắn bỏ qua cho binh sĩ thủ hạ của hắn, hắn tình nguyện tự vận trước mặt bọn chúng.

Chuyện đã đến nước này, hễ là người có chút nhân tình cũng sẽ đồng ý yêu cầu như thế. Nhưng các nhi tử của hắn cười lạnh từ chối, cũng ở trước mặt hắn, chém giết các binh lính của hắn giống như súc vật. Tiếng kêu rên vang dội cả Mang Sơn, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ vùng đất trăm dặm.

Đợi đến khi tất cả các binh sĩ bị chém giết không còn một mống, lúc này bọn nhi tử của hắn mới vung đao về phía hắn, vả lại cũng không trực tiếp giết chết hắn, chỉ chém đứt tay chân của hắn, lại ném hắn vào trong đống xác chết khắp nơi sống sờ sờ chờ chết.

Bọn nhi tử của hắn rốt cuộc mang binh thối lui, lúc này thế ngoại cao nhân mà hắn đã tìm đã lâu không có kết quả lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Tuy xung quanh như tu la địa ngục, nhưng cao nhân vẫn như tiên trong sạch không nhiễm bụi trần.

Cao nhân hỏi: “Ngươi có hối hận?”

Chiếu Thiên tất nhiên biết cao nhân chỉ chuyện năm đó hắn không nghe cao nhân nói giết con cháu hắn, hắn cười thảm thiết đến khiến chim bay thú đi, lại đáp: “Cũng không hối hận.”

Khuôn mặt ngàn năm không buồn không vui của cao nhân thế mà lại hơi kinh ngạc, Chiếu Thiên lại nói: “Tuy rằng giết hết ngàn vạn người, cũng sẽ không vì mình mà giết hài tử của mình. Đây là chuyện súc sinh cũng sẽ không làm!”

Cao nhân im lặng.

Không lâu lắm, Chiếu Thiên kinh ngạc nhìn các nhi tử của hắn lại dẫn theo binh hoảng sợ chạy về, nơi xa, có dòng khí màu xám tối tăm đang bắt đầu dâng lên, như võng trời, ở giữa chậm rãi tụ tập lại.

Cao nhân coi như không thấy nhóm người lớn xuất hiện, nói với Chiếu Thiên: “Nếu hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội báo thù, ngươi làm như thế nào?”

Hắn còn chưa trả lời, mấy nhi tử của hắn đã tung người xuống ngựa, trước đây mắt còn liều lĩnh khát máu giờ phút này nhìn cao nhân chỉ còn dư lại sợ hãi vô tận, rối rít quỳ gối van xin nói với Chiếu Thiên: “Phụ Vương, hài nhi sai rồi, van ngài tha thứ cho hài nhi.”

Chiếu Thiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, muốn ngừng chất lỏng ấm áp trong hốc mắt, cuối cùng lại không khống chế được, hai hàng lệ máu từ khóe mắt chảy xuống. Cả đời hắn chinh chiến vô số, tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ khóc. Hiện giờ, một lần duy nhất rơi lệ, lại là chảy lệ máu, còn trong cảnh tượng như vậy.

Hắn giận dữ hét: “Hài nhi của Chiếu Thiên ta là nam tử hán đội trời đạp đất, có thể nào bởi vì sợ chết mà khom lưng khụy gối.” Hắn nói đến đây, giọng nói mềm xuống ba phần, lộ ra tình thương của cha không che giấu được, “Tuy các ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Cho dù các ngươi phạm vào chuyện sai lầm gì, các ngươi đều là hài nhi của ta.”

Chiếu Thiên không có tứ chi không cách nào di chuyển, hắn dùng cằm chống đất, gian nan di chuyển thân thể từng tấc một đến gần cao nhân, đợi đến trước giày của cao nhân không nhiễm trần thế, hắn mới dừng lại, cố sức ngẩng cao đầu nói; “Chiếu Thiên ta đời nay chưa từng cầu xin bất kỳ ai, hiện giờ van cầu ngươi, thả các con ta, ta cũng không muốn báo thù.”

Cao nhân nhìn chằm chằm vào hắn thật lâu, cuối cùng thở dài nói: “Nhập thế mấy chục năm, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là thiện và ác cực hạn. Chuyện trần thế này ta vốn không có lòng nhúng tay, ngươi muốn thả bọn hắn, vậy ta thả là được. Chỉ có điều, mười mấy vạn quân đội này sẽ chôn theo vì ngươi!

Cao nhân vừa dứt lời, trong trời đất đột nhiên gió lớn gào thét cát bay đá chạy, vô số binh lính hét thảm vang dội, đợi đến khi trong trời đất lắng xuống phóng tầm mắt nhìn tới, máu tụ thành sông, một mảnh thi thể như biển vô tận không thấy điểm cuối.

Mấy nhi tử của Chiếu Thiên bị dọa đến quỳ trên mặt đất, ngây ngốc không dám động, giọng cao nhân lạnh nhạt: “Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ định lưu lại cùng chôn theo sao?”

Một câu của nhân thức tỉnh người trong mộng, các nhi tử của Chiếu Thiên lập tức bò dậy, đầu cũng không quay lại đạp lên thi thể lộn xộn nghiêng ngả chạy trối chết.

“Có thể, giết chết ta không?” Chiếu Thiên nhắm mắt lại nói.

Cao nhân lạnh nhạt nhìn hắn, trên mặt không hề có dao động gì, ống tay áo phất qua, Chiếu Thiên đã không còn hơi thở.

Tiếp theo đó lão già ho khan một cái, thở dốc một hơi tiếp tục nói: “Năm đó bởi vì trong tộc chúng ta nội loạn, vì tránh né đuổi giết, nên chạy trốn khắp nơi, đúng lúc đến gần Mang Sơn được cao nhân cứu giúp. Vì vậy, trận chém giết đến trời đất đổi màu kia, các tổ tiên đều nhìn tỉ mỉ trong mắt.”

Sau đó, cao nhân nói với những người tránh né loạn tộc đuổi giết, có thể giúp bọn họ trọn đời tránh né đuổi giết, nhưng điều kiện là, bọn họ phải ở chỗ này giúp cao nhân thủ lăng. Mọi người cùng đường tận mắt nhìn thấy khả năng của cao nhân, lại thêm bọn họ đã cùng đường, vì vậy, đồng ý yêu cầu của cao nhân.

Bọn họ vốn nghĩ lúc ấy sắc trời đã tối, ngày hôm sau trở lại tẩm liệm cho Chiếu Thiên, lại theo cao nhân đến chỗ an toàn. Ai ngờ, vốn là thời tiết xuân về hoa nở, vào nửa đêm lại có tuyết rơi như lông ngỗng.

Đợi đến ánh bình minh vừa ló rạng thì trời đất hoàn toàn khoác áo trắng, nào còn tìm thấy những thi thể của binh lính kia, càng đừng nói tới thân thể của Chiếu Thiên. Mọi người vội vàng nhìn về phía cao nhân, lại thấy cao nhân nhàn nhạt ngước mắt nhìn bầu trời, nói, “Canh giờ vừa đúng.” Ngay sau đó không nói nữa, mọi người còn không hiểu câu nói ấy của cao nhân nhưng dần dần con mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi thậm chí mang theo hoảng sợ nhìn đất tuyết mịt mờ.

Trong thế giới màu trắng bạc nhìn mênh mông vô tận này, thế nhưng nhanh chóng từ dưới đất mọc lên từng bụi cây đào, chỉ trong nháy mắt đã nở hoa đầy cành, đỏ tươi như máu. Mà tuyết đọng trên đất không biết tan rã lúc nào, chỉ còn dư lại đất vàng nứt nẻ.

Sau khi mọi người hết khiếp sợ, rối rít quỳ lạy trên đất, chỉ cảm giác mình gặp được thần tiên.

Ôn Noãn nghe được hơi kinh ngạc, thầm nói chẳng lẽ mình đang nghe chuyện thần thoại xưa sao? Nhưng nghĩ tới trước đây chỗ này bị chém giết đầy đất lại khóa tầm mắt nhìn ra trăm dặm đỏ tươi xa xa, đỏ này, thật sự đỏ đến khiến người ta khiếp sợ dựng lông, giống như từng tầng máu tươi ở trên, chỉ đợi gió thổi qua, thì có thể dào dạt mênh mông rơi xuống đất.

Chẳng lẽ thật sự là thần tiên?

Ôn Noãn thu liễm tinh thần, ngăn cản suy nghĩ tiếp tục khuếch tán, tiếp tục trầm ngâm nghe lão giả kể tiếp.

Cao nhân tìm một miếng đất trống trong rừng đào, chỉ đạo mọi người xây dựng nhà, cũng tạo dựng một phòng kỳ quái dưới đất. Sau hơn tháng, thôn trại hoàn thành. Lúc ấy cao nhân dẫn Tộc trưởng đã dẫn dắt mọi người chạy trốn xuống phòng dưới đất, chỉ vào hai đỉnh trong phòng nói: “Đỉnh kia, trái là Viêm đỉnh, tụ tập sức mạnh của điều ác; bên phải là Hoa đỉnh, tụ tập sức mạnh của điều thiện. Hai thứ hợp lại thì gọi là Viêm hoa đỉnh, chứa đựng tinh thần trời đất. Đỉnh này ta tạo ra nơi trần thế, tự nhiên lưu lại trần thế. Hiện giờ, ta lưu Hoa đỉnh ở đây, bảo vệ tộc nhân của ngươi ở đây lâu dài bình an. Nhưng thế đạo luân hồi, cuối cùng có duyên pháp, bộ tộc của ngươi vốn đã tiêu tan trên thế gian, ta cho các ngươi nơi này, chẳng qua ước chừng trăm năm. Sau trăm năm, tộc của ngươi tất nhiên có đại kiếp nạn diệt tộc. Khi đó, sẽ có người hữu duyên xuất hiện, ngươi đưa thứ này cho nàng.”

Lão giả nói đồng thời ngón tay sờ lên cánh tay, móng tay bén nhọt lướt qua trên da thịt, lấy ra một quyển da mang máu, tay run run đưa cho Ôn Noãn đã sớm bị tin tức về Viêm hoa đỉnh chấn động đến hơi mất hồn, “Cô nương, cô nương chính là người hữu duyên, vật này, mời nhận lấy.”

“Sao ngài biết ta là cô nương? Lại làm như thế nào xác định ta mới là người hữu duyên?” Ôn Noãn thu liễm tinh thần hỏi. Dù nàng không mang mặt nạ, nhưng ăn mặc đầu tóc đều là kiểu dáng nam tử, sao lão một cái có thể nhìn ra? Vả lại hiện giờ có hai người nàng và Quân Dập Hàn, sao lão có thể phán định rõ ràng người hữu duyên là nàng chứ không phải Quân Dập Hàn?

Lão giả thở hổn hển ho khan một cái: “Lão hủ sống bó lớn tuổi này, nếu ngay chút nhãn lực này cũng không có, vậy thì uổng một lần trên đời này rồi. Về phần vì sao xác định là cô nương, vị cao nhân kia có lời, là một vị cô nương biết y thuật. Như thế, không phải là cô nương, còn có ai?”

Trong lòng Ôn Noãn phục sát đất. Cao nhân! Quả nhiên là cao nhân! Ngay cả cái này cũng có thể tính ra. Nàng nhận lấy cuộn da, cũng không để ý đến vết máu loang lổ bên trên trực tiếp nhét vào trong ngực, mang theo chút nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ ngài cần chúng ta hỗ trợ chính là chuyện này?”

“Không.” Lão giả lắc đầu, “Chuyện ta muốn cầu xin hai vị tương trợ chính là tìm được tộc đồ phản bội tàn sát cả trại Đào Hoa ta, đánh cắp Hoa đỉnh bắt Đào Linh Nữ đi, mong hai vị có thể cứu Đào Linh Nữ trong tay hắn và sử dụng máu của hắn tế điện hơn trăm miệng vong linh của tộc ta.” Sau đại kiếp nạn, không bảo vệ được huyết mạch cuối cùng, không trọng chấn dòng họ, Đào Linh Nữ là hy vọng cuối cùng.

“Đào Linh Nữ?” Quân Dập Hàn vẫn luôn không lên tiếng khẽ cau mày thấp giọng suy tư nói.

“Chàng biết Đào Linh Nữ?” Ôn Noãn nhìn vẻ mặt của hắn, hơi ngoài ý muốn hỏi.

Ai ngờ Quân Dập Hàn suy tư trong chốc lát, cũng lắc đầu, hắn không biết, nhưng hình như trong đầu có ấn tượng mơ mơ hồ hồ với ba chữ “Đào Linh Nữ” này. Hắn vuốt trán, tạm thời để ấn tượng mơ mơ hồ hồ không tìm ra xuất xứ này sang bên, nói với lão giả: “Không biết vì sao tộc đồ phản bội này giết cả tộc của ngài lại chỉ bắt đi Đào Linh Nữ?”

“Máu Đào Linh Nữ là vật tinh khiết nhất thế gian, chí bảo mà không ít bàng môn tả đạo muốn có được.” Lão giả ai thán một tiếng, nói với Quân Dập Hàn, “Lão hủ thấy công tử có khí độ bất phàm, mong rằng sau khi công tử tìm được Đào Linh Nữ thì trông nom nàng nhiều hơn, bảo vệ nàng bình an.”

Đây là dặn dò trước lúc lâm chung?

Ôn Noãn lập tức ho khan một cái, nói: “Lão nhân gia, bây giờ hắn nhiều việc quấn thân, không có tâm lực đi chăm sóc người khác. Ngài xem ta là nữ tử, nhưng khí độ cũng không kém hơn hắn, không bằng vị cô nương này để cho ta chăm sóc như thế nào?”

Bờ môi Quân Dập Hàn thoáng hiện lên ý cười, tròng mát sâu kín nhìn nàng. Ôn Noãn chỉ làm như không nhìn thấy.

Lão giả lộ ra ý cười nói: “Vậy làm phiền cô nương.”

Sau đó, lão giả lại nói chút chuyện về trại Đào Hoa cùng tộc đồ phản bội và Đào Linh Nữ. Đợi sau khi mọi chuyện đều giao lại ổn thỏa, lão nói với hai người: “Hai người đi đi.”

“Nhưng ngài?” Ôn Noãn khẽ nhíu mày.

“Chờ sau khi hai người đi rồi, còn chút hơi thở cuối cùng này của ta, vừa vặn dùng để hoàn thành di mệnh cuối cùng của cao nhân.” Quả nhiên, tất cả không kém chút nào.

Đầu ngón tay lão mở lồng ngực mình ra, bên trong thoáng chốc có vô số điểm sáng đỏ tươi đi về phía rừng đào, những điểm sáng này hơi dính lên cánh hoa đào, cả cây đào liền phừng phừng một tiếng phun lên ngọn lửa cao một trượng, trong lửa lớn hừng hực, giống như còn có thể nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của bọn lính.

Đốt cổ, trước lúc rời đi cao nhân lưu lại chung cổ trong cơ thể Tộc trưởng, do Tộc trưởng kế vị nhiều thế hệ dùng máu mình nuôi dưỡng, vì cái gì, chính là vì hủy diệt sau trăm năm kết thúc tất cả.

Miêu Cương nội loạn, tôn thất Miêu tộc am hiểu khống chế cổ nhất, cuối cùng sau trăm năm diệt tộc. Lưu lại thế gian huyết mạch cuối cùng, vừa là tộc đồ phản bội trộm Hoa đỉnh, vừa là Đào Linh Nữ.

Chướng khi trăm dặm ngoài rừng đào vốn vì Viêm đỉnh Hoa đỉnh lần lượt rời đi tâm trận mà từ từ tiêu tán, lúc này lại bị một trận lửa đốt ngập trời, chính là như sương gặp phải ánh sáng mặt trời tươi đẹp, chỉ trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa.

Ôn Noãn nhìn hỏa hoạn kéo dài trăm dặm đầy trời sau lưng, chỉ cảm thấy hơi nóng đập vào mặt, trong lòng lại chua xót khó đè nén. Có lẽ tất cả thật sự chạy không khỏi số mệnh đã định!

Mang Sơn là đường biên giới giữa hai nước Kim Linh, nhưng trước kia quanh năm bị chướng khí bao phủ, xung quanh không cách nào đóng quân, thêm với có lá chắn thiên nhiên này, vì vậy, nơi đây cũng không cần đóng quân.

Nhưng bây giờ lá chắn thiên nhiên này biến mất, phái binh đóng ở đây chính là chuyện quan trọng đầu tiên, nếu không, một khi quân địch xâm phạm sẽ tiến quân thần tốc.