Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu

Q.2 - Chương 228: Chương 7.3: Lòng hắn thương nàng

TrướcTiếp
Không biết có phải do ảo giác của mình không, Ôn Noãn cảm thấy khi nàng ấy nói lời này thì khóe môi nhếch lên đường cong quỷ dị, khiến cho nơi đáy lòng nàng mơ hồ có chút lo lắng sợ hãi.

Nàng vuốt ve da gà nổi lên trên cánh tay, lấy hộp nhuận da cao tự chế từ dưới gối đưa cho nàng ấy, “Vậy ngươi mặc nhiều quần áo một chút ngàn vạn lần đừng để bị lạnh, chỗ ta có hộp nhuận da cao, ngươi giặt xong quần áo bôi một chút, để tránh tay bị nứt da.”

“Cám ơn.” Nàng chìa tay tiếp nhận, ánh trắng trắng sáng ngoài cửa sổ trùng hợp chiếu lên cổ tay nàng, Ôn Noãn nhìn thấy trên cổ tay nàng có vết dây siết màu sắc sâu đậm rộng chừng hai ngón tay, giống như là… Dấu vết bị xích sắt xích lâu dài.

Thanh Thanh giống như thấy được ánh mắt của nàng, vội vàng thu tay lại giấu vào trong tay áo.

“Ngươi…” Ôn Noãn hơi chần chừ không biết nên hỏi hay không.

“Trước kia lúc ở nhà thường bị cha dượng nhốt.” Thanh Thanh chủ động mở miệng trước khi nàng hỏi, trong giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn oán giận khó che giấu, mím mím môi lại nói, “Ta không hy vọng những người khác biết chuyện này, ta không muốn người khác dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta.”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác.” Trong lòng Ôn Noãn hơi thổn thức, không ngờ hành vi man rợ từng thấy trong ti vi trước kia, ở nơi dị thế này nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy, vì vậy nàng cũng không làm ra bất kỳ hoài nghi gì với lời nàng ấy nói, mà có trải qua như vậy, tính tình ít nói cô độc của nàng ấy cũng có giải thích cực tốt. Chỉ có điều chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng rốt cuộc là chỗ nào, nàng lại không nói ra được.

“Vậy ngươi tiếp tục ngủ, ta đi giặt quần áo.” Thanh Thanh cúi đầu rời đi.

Ôn Noãn nhìn bóng lưng khô gầy của nàng ấy da đầu tê rần, vội vàng chui vào trong chăn ngủ. Cũng lười đi nắm bắt lấy cảm giác khó hiểu trong lòng này rốt cuộc từ đâu mà đến. 

Khó khăn lắm chịu qua một đêm, sau khi trời sáng, Ôn Noãn thừa dịp quản sự đến phòng bếp nhỏ tuần tra hết sức uyển chuyển kín đáo đề ra chuyện trời lạnh chăn bông quá mỏng, quản sự đánh giá thấy nàng vừa đến đã được tự mình làm dược thiện cho Vương gia, không nói hai lời tăng thêm hai chăn mền. Ôn Noãn lại uyển chuyển đề ra tất cả mọi người đều lạnh, quản sự đã hiểu được hàm ý ẩn chứa trong lời nói của nàng, một phòng sáu người, chỉ cấp cho nàng mà không cho thêm những người khác, chắc chắn sẽ đưa đến bài xích bất mãn của những người khác, nên cũng thêm hai chăn mền cho những người khác. Trong nháy mắt Ôn Noãn cảm thấy ban đêm rét lạnh mà tốt đẹp.

Ngoài nấu dược thiện, trong lòng Ôn Noãn âm thầm suy nghĩ, làm sao có thể lấy được long thương. Long thương là mục đích chủ yếu tới đây của nàng, nàng bởi vì long thương mới không thể không tới đây. Nhưng thật sự như vậy sao? Thật ra thì trong lòng nàng biết rõ, nàng cũng chỉ muốn lấy một cái cớ có thể thuyết phục mình xuất hiện ở bên người hắn. Nếu nàng thật sự không muốn gặp hắn, nàng thật ra có thể đi tìm Quân Hạo Thiên đòi Quân Dập Hàn, nhưng nàng lại không làm như vậy. Chỉ vì, nàng thật sự rất muốn gặp hắn.

Bưng dược thiện vào phòng, Ôn Noãn nhìn coi khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Quân Dập Hàn. Bởi vì lúc nàng tới cửa phòng mở ra, nàng cũng không gõ cửa, bây giờ cũng không biết rốt cuộc hắn có ở trong phòng hay không.

“Vương gia, Vương gia.” Nàng khẽ gọi hai tiếng, nhưng vẫn không nghe được Quân Dập Hàn trả lời.

Chẳng lẽ không có ở đây?

Nàng xoay người định đi ra, đi hai bước rồi lại dừng bước chân, bây giờ hắn không có ở trong phòng, lúc này không tìm long thương thì đợi đến bao giờ. Nhưng long thương rốt cuộc sẽ được hắn đặt ở đâu?

Đứng trước thư án, nàng ngước mắt nhìn vòng quanh mọi chỗ, tầm mắt lại đột nhiên rơi lên bức họa trên bàn dài, mặc dù chỉ vẻn vẹn vài nét bút đơn giản phác họa mặt mày, nhưng lại không khó nhìn ra là nàng. Đầu ngón tay nàng không kiềm chế được sờ lên bức họa…

“Ai cho ngươi chạm vào?” Cổ tay nàng đột nhiên bị túm lấy, sức lực lớn đến như muốn bóp vỡ xương nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu nàng. 

“Nô tỳ…”

“Cút ra ngoài.” Hắn sắc mặt âm trầm ngắt lời nàng, tay túm lấy cổ tay nàng hung hăng dùng sức đẩy nàng ra phía sau. Ôn Noãn bị lực rất nặng này đẩy đến chân liên tiếp bước lui về sau, khi lưng “Rầm” một tiếng đụng vào mép bàn mới dừng lại. Nàng đau đến mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, một hơi thở nghẹn trong cổ họng suýt chút nữa không thở ra.

“Về sau chưa có sự cho phép của bổn Vương còn dám tự tiện đụng vào đồ của bổn Vương, bổn Vương liền cho người đuổi ngươi ra khỏi phủ. Nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi.” Ôn Noãn che lưng, nhịn đau nhức gật đầu.

Nàng mới vừa trở lại phòng tạp dịch, còn chưa kịp bôi chút thuốc thông máu tan bầm lên chỗ lưng bị thương, lại thấy quản sự tức giận đùng đùng xông vào, tiếng quát đổ ập xuống: “Lúc vào phủ ta đã dặn đi dặn lại các ngươi ở trong Vương phủ này điều đầu tiên phải học được chính là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, ngươi ngược lại hay rồi, lúc này mới chạy tới phòng Vương gia mấy lần, lại dám tự mình đụng vào đồ của Vương gia, nếu không phải khi ta đi ngang qua cửa phòng trùng hợp nghe được, sợ rằng mặc kệ ngươi cứ tiếp tục như thế Vương gia truy cứu tới cách chức quản sự của ta đây mà ta vẫn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thôi, ngày mai ngươi đi phòng bếp hỗ trợ đi, về chuyện đưa dược thiện cho Vương gia ta lại sai người khác đi.”

“Lý quản sự, xin ngài bớt giận, hôm nay nô tỳ cũng chỉ vì nhìn thấy một bức họa trên thư án của Vương gia, nhất thời hiếu kỳ không nhịn được nhìn nhiều thêm lại chạm vào một cái, về sau sẽ không như vậy nữa. Còn nữa, dược thiện này sao có thể tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể nấu, nếu lỡ như thay đổi người nấu Vương gia ăn không thích, chẳng phải vẫn khiến Lý quản sự ngài phiền toái sao, không bằng ngài cho nô tỳ một cơ hội như thế nào?” Ôn Noãn cười làm lành nói. 

“Thôi, vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, cần phải cho ngươi một trừng phạt, để làm cảnh cáo cho người khác.”

“Lý quản sự nói đúng lắm, U Đàm cam nguyện chịu phạt.”

“Vốn định phạt ngươi ra ngoài cửa phòng ăn quỳ ba canh giờ, nhưng nể tình thái độ nhận sai của ngươi tốt, vậy đi ra ngoài cửa đứng ba canh giờ đi, cơm tối không cho phép ăn.”

“Vâng.”

Nói ra ngoài cửa nhưng thật ra là trên mặt tuyết ngoài cửa, mà ở ngoài cửa phòng ăn có mái hiên tránh gió cản tuyết có hai tôi tớ đứng đó canh chừng nàng. Ba canh giờ tương đương với sáu giờ, Ôn Noãn lạnh đến hàm răng va vào nhau, yên lặng than thở không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Có lẽ do bản thân quá mức xui xẻo, trời vốn còn sáng rỡ, trong nháy mắt liền gió lớn mang theo bông tuyết đập vào mặt, thổi trúng đến nàng gần như đứng không vững. Không khí lạnh lẽo cường thế thấm vào phế phủ, bị nghẹn đến nàng ho khan liên tiếp, kéo theo thắt lưng vốn đau đến nàng khó có thể đứng thẳng như cây non nhỏ trong sóng gió chỉ cảm thấy ngay sau một khắc sẽ bị bẻ gãy ở giữa.

Không được, còn đứng như vậy tiếp nàng không thể không bị giày vò đến rớt mất nửa cái mạng. Nàng đang ngẫm nghĩ xem nên dùng biện pháp nào để thoát thân, ngước mắt trùng hợp nhìn thấy bóng dáng Quân Dập Hàn và Bạch Ưng đi trên hành lang mà qua, mắt thấy hai người đã đi đến khúc quanh, chỉ hai ba bước sẽ biến mất trong tầm mắt, nàng không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa, chỉ nghĩ đến cần thiết phải nhân cơ hội này đưa tới sự chú ý của hai người, liền thân thể ra sức ngã xuống trên mặt tuyết, “Phịch” một tiếng, không biết trên trán đụng phải thứ gì, trước mắt là bông tuyết bay hỗn loạn choáng váng, tầm mắt mơ hồ giống như có một đoạn áo bào còn trắng hơn tuyết theo gió nhẹ phất qua mặt nàng. Nàng cố hết sức nâng ngón tay đông cứng lên túm chặt lấy áo bào kia, rốt cuộc yên tâm để cho mình ngủ mê man.

“Nàng ta xảy ra chuyện gì?” Giọng Quân Dập Hàn lạnh nhạt hỏi.