Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu

Q.2 - Chương 229: Chương 7.4: Lòng hắn thương nàng

TrướcTiếp
“Nghe nói chạm vào bức họa của Vương gia nên bị Lý quản sự trách phạt.” Bạch Ưng nhìn nữ nhân bị đông cứng trên đất sắc môi tím bầm, than nhẹ trong lòng, chỉ cảm thấy nàng chịu tội như vậy một nửa là gieo gió gặt bão, một nửa cực kỳ vô tội. Người trước trách nàng, người sau chỉ có thể trách nàng thời vận không tốt, cố tình chạm vào bức họa không nên chạm, gặp phải lúc tâm tư Vương gia tối tăm nhất.

“Đưa nàng ta trở về.” Hắn hờ hững xoay người, mới vừa cất bước định đi, lại cảm giác áo bào căng chặt, đưa mắt nhìn lại mới phát hiện vạt áo bị nàng nắm chặt trong tay. Hắn kéo mãi vẫn kéo không ra, lại kéo nữa vẫn kéo không ra.

Bạch Ưng thấy thế vội vàng ngồi xổm người xuống gỡ ngón tay nàng ra, chỉ sợ nàng đang ngủ mê man cũng có thể chọc giận Quân Dập Hàn. Dù sao hắn nhìn cô nương này vẫn thấy thuận mắt, quan trọng là dược thiện do nàng làm Vương gia nuốt tất cả vào. Một cô nương khéo tay thông minh khó có được như thế, cũng không thể cứ mơ hồ như vậy bị Vương gia ném ra khỏi Vương phủ đi.

Nhưng gỡ một hồi lâu, Bạch Ưng cuối cùng thất bại thở dài đứng lên, “Tay của nàng ấy lạnh cóng, nếu như cứng rắn gỡ tay của nàng ấy ra, sợ rằng sẽ làm bị thương nàng ấy. Nếu không…” Hắn đưa mắt nhìn vạt áo Quân Dập Hàn.

Quân Dập Hàn không để ý tới ánh mắt có hàm ý của hắn, tầm mắt của hắn nhàn nhạt rơi vào trên người nô tỳ nằm ngửa trên mặt tuyết này, tầm mắt nhạt mà xa, giống như xuyên thấu qua bông tuyết bay lả tả kia xuyên thấu qua nàng nhìn vào trong hư không.

Hôm đó ven bờ hồ Hương Lăng, nàng một thân giá y đỏ thẫm đưa lưng về phía hắn mặt nhìn mặt hồ mà ngồi, hơi thở bi thương tuyệt vọng bao phủ quanh thân. Không nói một lời không hề nhúc nhích chút nào, giống như một pho tượng hóa đá không hề có một chút tức giận đáng nói. Hắn cho rằng nàng ít nhất sẽ phá giọng khóc lớn, phát tiết cảm xúc chất chứa trong lòng, bi thương khổ sở đau đớn tuyệt vọng… Nhưng nàng không có, nàng cứ yên lặng ngồi như vậy, yên tĩnh đến khiến cho trong lòng hắn bắt đầu khẽ run bắt đầu sợ. 

Thời gian chậm chạp trôi đi, đau khổ vô tận tràn ra trong lòng. Nàng ngồi, hắn đứng.

Trong mắt nàng có lẽ sen tịnh đế trong hồ Hương Lăng vô cùng châm chọc, có lẽ là chân trời hư vô, hoặc có thể là… Tầm mắt bị nước mắt như sương mù che không có gì cả… Nhưng trong mắt hắn, chỉ có nàng.

Vầng trăng cô độc trên không, tuyết mịn bay lả tả, Bạch Ưng báo lại nói nhận được tin tức Minh Nguyệt các bị tàn sất, hắn thế mới biết trong vòng một ngày nàng lại hai bàn tay trắng, hai đả kích nặng nề như vậy, khiến cho nàng chống đỡ tiếp như thế nào. Lòng hắn thương nàng, nhưng không cách nào ôm nàng vào trong ngực mà thương tiếc.

Thật ra thì hắn mới là người chọc một đao sâu nhất vào trong lòng nàng, hắn đã mất đi tư cách thương tiếc nàng.

Cũng may phái người đi tìm kiếm phát hiện người sống, Huyền Nguyệt mà nàng rất coi trọng sau khi được cứu trị cuối cùng tỉnh lại, dưới tình huống hắn âm thầm sai người bảo vệ cuối cùng thuận lợi tìm được nàng.

Nàng rốt cuộc khôi phục chút sinh khí, nhưng bởi vì ngồi lâu hai chân bị đông cứng định đứng dậy lại nhếch nhác ngã nhào trên đất, tình hình kia giống như cô nương trước mắt này, hắn muốn ôm nàng lên để cho nàng yên tâm dựa vào khuỷu tay hắn để chặn hết gió mưa vì nàng, nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn nàng trì hoãn chốc lát rồi quật cường đứng lên, hai cánh tay gầy yếu ôm lấy Huyền Nguyệt đang hôn mê, chậm chạp hoạt động từng bước từng bước một, biến mất trong tầm mắt của hắn.

Hắn cúi người ôm lấy cô nương này chỉ trong chốc lát quanh người đã bao bọc một tầng tuyết mỏng, ôm giống như lúc ấy hắn không thể ôm lấy nàng, ôm lấy nàng vào trong ngực, hơi nghiêng người đỡ gió tuyết đầy trời thay nàng.

Cảnh trong mộng khó phân hỗn loạn, một khắc trước trời xanh mây trắng, nắng ấm chiếu vào mặt, một khắc sau chính là mây mờ không ánh sáng, tuyết bay mãnh liệt. Lúc thì giống như chân không đi trên mặt băng cóng đến cả người run run, lúc lại như đặt mình vào trong biển lửa bị lửa nóng hừng hực đốt cháy, ở trong băng hỏa luân phiên này còn kèm theo mưa đá lớn chừng hạt đậu đánh vào người đau đến đầu cũng đau theo.

Cảnh trong mơ này thật hư vô như có như không, như có như không đến khiến Ôn Noãn đang ngủ mê man rất rõ ràng biết đây chỉ là giấc mộng, nhưng cảm giác trong mộng này cực kỳ chân thật, chân thật đến đuổi nàng từ trong mộng ra ngoài. d1en d4nl 3q21y d0n

“Ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi hả? Uống thuốc này đi.” Thanh Thanh ngồi ở mép giường đưa cho nàng chén thuốc hơi tối tăm.

Ôn Noãn vừa tỉnh, đầu óc còn hơi mơ màng, nàng giùng giằng ngồi dậy, đau đớn trên người kéo đầu óc nàng lại, rốt cuộc trở về bảy tám phần thần trí, “Ta bị bệnh?”

“Ừ, tối hôm qua ngươi sốt cao không ngớt, quản sự để đại phu tới chẩn mạch lấy thuốc cho ngươi.”

Khó trách nàng sẽ lúc lạnh lúc nóng, Ôn Noãn cuối cùng sáng tỏ vì sao cảnh trong mộng lại chân thực đến như thế. Nàng thấy Thanh Thanh cầm chén thuốc đưa tới trước người nàng, thuận tay nhận lấy không biến sắc đặt sang bên cạnh hỏi: “Ta trở về như thế nào?” Nàng nhớ trước khi nàng bất tỉnh giống như đã túm được áo bào của ai đó.

“Vương gia ôm ngươi trở lại.” Thanh Thanh bưng chén thuốc lên đưa cho nàng, “Uống đi, nếu không uống sẽ nguội.”

“…” Ôn Noãn nhận lấy bịt mũi đổ thuốc vào, mặc dù thuốc đắng, nhưng trong lòng lại không nói ra được tư vị gì. Là vui? Là giận? Là oán? Nàng nhìn chén thuốc trống không hơi đờ đẫn, nhưng thật ra là tiếc nuối đi, tiếc nuối không thể vào trong lúc tỉnh táo cảm nhận ấm áp trong ngực của hắn.

“Bây giờ là giờ nào?” Nàng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ hơi có vẻ ảm đạm sâu lắng hỏi.

“Buổi trưa.”

Lại buổi trưa rồi hả? Sắc trời buổi trưa vẫn ảm đạm như thế, hôm nay hơn phân nửa là một ngày tuyết rơi nhiều.

Động tác của nàng hơi nhanh chút vén chăn xuống giường, đau nhức quanh thân thoáng chốc truyền vào mỗi thần kinh, đau đến miệng nàng hút ra một ngụm hơi lạnh.

“Ngươi vừa mới hạ sốt, đại phu căn dặn ngươi phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều.” Thanh Thanh đưa tay khẽ túm lấy cánh tay nàng.

“Hết sốt liền hết chuyện, ta còn phải đi nấu dược thiện cho Vương gia.”

“Trần quản sự nói để cho ngươi bồi dưỡng tốt thân thể trước.”

“Ngươi xem, ta thật sự không có việc gì.” Ôn Noãn cố chấp chống đỡ đứng lên, cười nói với Thanh Thanh.

“Vậy ta đi với ngươi, làm trợ thủ cho ngươi.”

“Không phải ngươi còn phải đi giặt quần áo sao?”

“Trần quản sự để cho ta chăm sóc ngươi hai ngày nay trước, không cần phải đi giặt quần áo.”

“Vậy làm phiền ngươi rồi.” Ôn Noãn gật đầu lên tiếng, vừa đúng bây giờ đúng là thân thể nàng hư nhược, nếu có người ở bên cạnh giúp một chuyện cũng tốt.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu nấu ăn, Ôn Noãn gắng gượng chống đỡ thân thể thật sự hơi thoát lực, Thanh Thanh tìm một băng ghế ngồi đặt bên cạnh bếp nhỏ dìu nàng ngồi xuống, nói: “Công việc còn dư lại cứ giao cho ta đi, ngươi ở bên cạnh chỉ huy, ta làm theo ngươi nói, như vậy ngươi có thể nghỉ ngơi, cũng không làm trễ nải nấu dược thiện.”

Ôn Noãn cảm thấy cách này không tệ, liền làm theo. Ngồi ở bên cạnh cẩn thận dặn dò, mỗi một bước nên làm như thế nào, Thanh Thanh cũng nhất nhất dựa theo nàng nói, không lâu lắm mùi dược thiện liền tràn ngập toàn bộ phòng bếp nhỏ.

“Hình như đi qua bên kia là Vương gia.” Thanh Thanh ngẩng đầu, giống như trong lúc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa thấy nói.

Chỗ Ôn Noãn ngồi cách cửa sổ khá xa, nghe nàng ấy nói như thế, nàng hơi nghiêng đầu nhìn qua, cười nói: “Đó không phải là Vương gia, là Bạch hộ vệ.”

Mà trong nháy mắt này, bột phấn cực nhỏ trong tay áo Thanh Thanh rắc vào trong dược thiện.