Tác giả: G

Chương 7: Cầm thú (h)

TrướcTiếp
(Lão đại lớn tuổi hơn ông chủ và đại ca nên là Anh- Hắn- Cậu nhưng vì thói quen quá khứ mà lại xưng hô ngược lại, mong mấy thím đừng lẫn lộn x tác giả cũng bị nhầm… Ahihi)

Lão đại cởi áo ra, để lộ tấm lưng trần cùng những vết sẹo không đáng có trên làn da trắng trẻo này. Đôi chân thon dài quanh năm được quần jean che phủ hiện tại ông chủ đang được chiêm ngưỡng chúng. Thầm than trong lòng và kìm chế sự khô khốc ở đầu lưỡi, con quái vật sau túp lều cũng dần rục rịch thức giấc.

“Oa?!”, lão đại hốt hoảng níu chặt lấy áo của ông chủ, anh bị hắn bồng lên theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng và cùng hắn tiến về phía giường lớn trong căn phòng khổng lồ trắng toát.

Hắn thả anh lên giường, chính mình cũng vừa thoát y quần áo, vừa chăm chú quan sát lão đại nhắm chặt mắt, trên người chẳng còn mảnh vải che thân. Ông chủ khẽ cười, vươn tay lên đầu giướng lấy lọ nào đó, nắm cằm anh và dí sát cái lọ cho anh hít vào.

Lão đại vô tình hít trúng thì cực kì phẫn nộ trừng to mắt “khụ khụ… Đây… Đây chẳng phải là… Ưm!!!”, câu hỏi bị nụ hôn cắt ngang, ông chủ ôn nhu hôn lên môi anh, mút nhẹ như thưởng thức kẹo ngon, vươn lưỡi cạy mở hàm lão ra để luồn vào tìm lưỡi dây dưa với nhau.

Khí lão đại hít phải chính là hành cấm, kích dục Beta và tuỳ cơ địa mà thành Omega hay Alpha. Lão đại nhà ta chính là thụ, tiểu thụ với cơ thể damdang và lí trí tỉnh táo khi làm tình (ý là cơ thể tự thuận theo dù lý trí ngăn lại).

“Ưm… Ưm…”, anh choàng tay qua cổ hắn, tự nhiên mà hôn đáp lại. Đôi môi mỏng nhợt nhạt hé ra chấp nhận sự xâm chiếm, lưỡi tự tìm đến lưỡi người kia mà quấn quýt trao đổi mật dịch cùng không khí.

Không thở nổi chính là suy nghĩ duy nhất ẩn hiện trong đầu anh. Ánh mắt dần mơ màng trước khuôn mặt tuất lãnh của người kia, cơ thể dần phản bội lý trí, về phe trai đẹp.

“Thật không ngoan, khó thở thì phải liền báo cho anh biết chứ, nhìn xem mặt trắng bệnh cả rồi”, giọng nói trách cứ xen lẫn lo lắng vang lên, bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt lão đại, vuốt ve da thịt trắng nõn của người đang ngẩn mặt thở dốc, hớp lấy từng ngụm không khí khó khăn.

Những điểm nhạy cảm trước giờ mãi không thay đổi, nam căn dần cương lên sau vài lần hắn kích thích anh. Lão đại toát ra mùi hương Omega đầy ***, mùi đất cỏ cùng những tiếng rên mê người.

“Ô….a không cần… Ông chủ… A… Ân…”, hai đóa thù du cứng lên đỏ ửng nổi bật giữa làn da trắng, dọc xuống là những dấu hôn ngân hắn để lại.

“Nếu nhớ không lầm, là vị trí này đi?”, ngón tay không an phận cạ nhẹ quanh nội vách mềm mại ẩm ướt, ấn sâu vào và chạm đến một vị trí nào đó sâu bên trong huyệt động của y.

Giật mình bắn ra lên bụng, lão đại hận không thể tự giết chết mình, tiếng nức nỡ khe khẽ dần vang lên “a… Ân… A… Đồ chơi xấu… A…ân…”.

Cảm giác trống rỗng khó chịu ập đến, cơ thể bất mãn cọ xát vào gra giường, tiểu huyệt khép mở ướt đẫm dân dịch đòi lấp đầy, môi anh khẽ mấp máy “cho tôi… Cho tôi… A… Cho tôi… Cho tôi… A cầu anh… A… Ô… Làm ơn… A…”.Hắn thích thú nhìn Mỹ cảnh trước mặt, nâng chân anh lên tạo thành thế M. Đưa Nam căn to lớn ngạnh lên của chính mình, từ từ đi vào dễ dàng bên trong tiểu huyệt của Lão đại, cảm giác quen thuộc ập về như con dã thú trở lại chốn cũ, hắn không cầm lòng nổi luận động mạnh dần, nhanh dần.

“A…a…a… Ô… Nhanh…. Nhanh quá… A …a…a…ô không… Hỏng mất…. A…”, tay níu chặt lấy gra giường, cơ thể chuyển động phối hợp từng cú thúc đẩy của y, cảm giác người kia toàn ngắm vào vị trí đặt biệt để tấn công mình anh khẽ mím môi ủy khuất rồi lại phải rên lên.

“A dừng… Van cầu anh… A… Chịu không nổi… Ô ô… A…a”, tiểu huyệt thoáng siết chặt Nam căn y, phân thân chính mình thì cương cứng lên lại, oằn người muốn đạt cao trào.

Hắn bị tiểu huyệt y siết lấy cũng không cầm cự nổi mà khoá chặt trong tiểu huyệt y, gầm nhẹ cùng phóng thích tận gần mấy phút. Khi làm xong thì Lão đại vì lâu lắm rồi mới vận động mạnh, ngất lịm đi.

“Sức đề kháng thật tệ, lão đại, em thua rồi”, nhếch môi nhìn tiểu huyệt của y nuốt hết tinh hoa vào, vừa lòng hôn nhẹ lên trán y, hắn tắm rửa cho cả hai sạch sẽ, thay gra giường rồi nằm xuống ôm anh vào lòng, vuốt ve nhẹ lên tấm lưng của y với vết thương cũ, khẽ thở dài đau lòng thì thầm

“Vẫn là tôi, không nỡ nặng tay với em, tôi sai rồi nhưng em thua rồi, chào mừng em… Quay về bên tôi”

Lão đại ngất đến tận tối mịch, phát hiện đang trong lòng người kia thì vô cùng chán ghét muốn đẩy y ra nhưng người kia sức hơn anh nên dễ dàng ôm chặt trụ lại anh. Hơi thở ấm áp vang bên tai ” ngoan nào, ngày còn dài, trò chơi mới bắt đầu thôi, bảo bối”.

Đại ca khu hắc đạo luôn cảm thấy bất an sau khi lão đại cúp điện thoại của mình. Dẫu gì cũng từng thân thiết với nhau, cậu nghĩ hay qua đó đón người, chắc là không sao đi. Đứng lên lấy áo khoác, chậm rãi rời khỏi phòng.

“Ồ? Đại ca khu hắc đạo viếng thăm sao hảo, kêu hắn vào, đồng dạng ôn chuyện cũ!”, miệng ra lệnh, tay thì bận rộn ăn đậu hủ lão đại đang ngất xỉu lên giường, chân mỏi nhừ đến không thể khép lại, mắt bị bịt để kích thích các giác quan cơ thể khác. Sau gáy là dấu X bút đỏ ở hai bên.

Đại ca sững sốt khi thấy mỹ cảnh trước mặt, cự long sau lớp quần cũng rục rịch dần.

“Tôi nhớ đến anh em của mình, lão tiểu đã nói rằng tôi chuyển chính giống cậu đi tôi ngẫm lại, đều là sói và hổ, cũng chẳng hơn gì nhau mà chuyển chính!”, ông chủ niết lấy đôi môi sưng tấy rỉ máu của lão đại, anh bị hắn lăn lội đến khi người đầy hôn ngân, vết cắn và má ứng đọng, hậu huyệt bị kích thuốc mà luôn trong trạng thái khép mở đói khát cầu được lắp đầy.

“Tôi liệu có thể có diễm phúc cùng than gia không?”, đại ca cởi nút áo sơ mi chính mình, đồng dạng vắt áo khoác ra ghế. Ông chủ ôm lão đại vào lòng, căng hai chân anh ra hướng tiểu huyệt về phía đại ca.

Cậu đã lâu rồi không được hôn anh, đại ca đã thành kính hôn lên đôi môi của lão đại, nâng hai chân anh kẹp lấy hông mình, nam căn cương cứng hướng tiểu huyệt ướt đẫm *** dịch mà một phát đâm vào dễ dàng.

“Ah…”, vì đau đớn mà tỉnh, anh nhậm ra hiện tại ở đây có đến tận hai người. Bị bịt mắt nên chẳng biết người còn lại là ai. Hơi thở cùng giọng nói trầm thấp của ông chủ vang lên bên tai anh “lão tiểu, vươn tay ra ôm cổ đại ca đi”.

Cơ thể lão đại căng cứng, hậu huyệt vì sự căng thẳng mà nhẹ siết chặt nam căn đang chôn trong huyệt động ẩm ướt.

“Lão đại, em thích anh từ lâu rồi”, đại ca chủ động ôm lấy anh, để đầu anh tựa vào vai mình, mặc kệ việc bị kẹp chặt mà bắt đầu động thân.

Từng sự chuyển động rút ra đâm vào như đâm đến tận ruột gan của anh, khiến anh vừa đau đớn vừa thỏa mãn, nước mắt không ngừng rơi xuống lấm lem trên khuôn mặt ửng hồng vì ***, thấm ướt khăn bịt mắt.

Bị giày vò, sau đó còn bị cả hai côn thịt to xuyên qua cùng một lúc, lão đại căn bản là nhân tẫn tinh vong, dứt khoát mà ngất lịm đi.

Vết cắn hai bên cổ, do thuốc mà cả hai bên đều hình thành hoàn hảo. Anh từ đây thuộc về hai con người này, chạy không được, trốn cũng chẳng xong, cuộc đời hoàn toàn buộc chặt.

[sáng ngày đẹp trời mấy hôm sau]

XOẢNG!

Chén cháo ấm bị hất văng xuống bàn. Lão đại mặt hắc tuyến liếc nhìn ông chủ.

“Lão Tiểu, em phải ăn để có sức, có sức thì anh mới thả em về. Nghe không?”, hắn cong môi chặn cái gối bay đến.

Lão đại giận đến nghẹn họng, tiếng điện thoại vang lên phá không khí căn thẳng, là của lão.

“A lô?…”, thấy số của lão Tứ, anh chợt chột dạ suýt quên em trai mình đang nằm viện.

“lão đại?! Anh đi đâu hai hôm nay thế???? TaeKyo tỉnh rồi nhưng đại Q chưa tỉnh nữa! Đứa nhỏ kia gào khóc đòi gặp đại Q nhưng may mà bác sĩ kịp đánh mê cho em ấy ngủ lại…”

Lão Đại trầm mặc gác máy, hốc mắt dần đỏ lên, sự tức giận sôi sục lại trong lòng.

“Ông chủ, ả kia hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi cũng thuộc về cả hai rồi. Chiếu theo quy tắc ngầm, gây tổn thương người mình yêu chính là diệt khẩu.”, giọng lão trầm trầm lạnh lẽo vang quanh quẩn trong phòng.

Hắn nhìn khuôn mặt kiên quyết của người kia, khoé môi bất giác cong lên.

“Hảo, nói tôi nghe em muốn xử lý ảnh thế nào?”

“Chặt chân ả, bắn nát tay ả, rải muối lên vết thương ả, nhốt vào hầm lạnh và phá cái thai ả đang mang nữa”, nhàn nhạt đáp lời.

Lão đại lộ bản tính chính là khiến người ta không rét mà run.

//-// quá trình ngọt nhân vật bắt đầu nha.