Tác giả: G

Chương 8: Sau đó

TrướcTiếp
Bệnh viện vốn là nơi lạnh lẽo, mùi sát trùng, mùi máu, mùi kim loại cùng màu trắng gai mắt của các bức tường hành lang.

Phòng đặc biệt, TaeKyo an ổn nhắm nghiền mắt đi sâu vào mộng, tay truyền nước biển. Bên giường là lão tứ nhẹ nhàng gọt vỏ táo, cắt miếng và tỉa thành hình thỏ xinh xắn, đặt vào dĩa rồi đợi tiểu Tae tỉnh lại thưởng thức.

Tiếng cửa mở ra, lão đại với cái áo khoác che kín cổ, tay thì cầm hộp cháo nóng hổi, tay thì khẽ đóng cửa lại.

“Anh mới đi ăn trộm?”, nghi hoặc nhìn lão đại, lão tứ hỏi.

“Là bị bắt cóc mấy nay, anh xử lý xong ả bên bạch đạo rồi.”, nhàn nhạt đáp lời, lão đặt hộp cháo lên bàn, giao cho lão tứ chuẩn bị.

Trầm mặc nhìn em trai đang say ngủ trên giường, lão đại không muốn tin em ấy chính là chấn thương tâm lý, não phong bế một vào kí ức.

“Đó là thật.”, lão tứ bên cạnh cắt đứt suy nghĩ của lão đại.

“Đầu tiên, sau khi tỉnh lại, thằng bé đã hoảng hốt hỏi ‘các người là ai, lão công của tôi đâu’ “, Lão Tứ cười đau xót, người nhà thì em ấy không nhớ, lại nhớ đến lão công của em… Lão đại ngồi xuống, vươn tay nắm lấy tay TaeKyo, xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, khẽ thở dài.

TaeKyo tỉnh lại. Ánh mắt mông lung nhìn trần nhà, tay vô thức nắm chặt bàn tay đang nắm tay mình. Đến khi ánh mắt có tiêu cự, cậu hốt hoảng rụt tay về, lúng túng nhìn hai người trước mặt.

“Hai người là ai?…”, trông rất quen mắt nhưng tuyệt đối không thể nghĩ ra họ là ai.

“Anh trai em”, cong môi cười, nếu em ấy quên, vậy bắt đầu lại một kí ức mới và khái niệm mới đi cho dễ.

Cậu ngốc lăng chớp mắt nhìn lão đại. Lão vươn tay xoa nhẹ lên tóc cậu, trấn an cùng giải thích.

“Em bị ngã, đầu va xuống đất nên vô tình quên tụi anh và do lão công của em cùng ngã nhưng mạnh hơn em, vậy nên ngủ lâu hơn em một chút”, lão tứ khinh bỉ nghe lão đại giải thích như kể chuyện cười.

“A? Ra là thế sao? Vậy… Hai anh giới thiệu lại cho em được không? Em quên…”, cậu gãi má ái ngại nói.

Lão Tứ khoé môi co rút ‘ vậy mà cũng được á…’. Khẽ ho nhẹ, lão vỗ vai lão đại, ôn tồn giải thích cho TaeKyo.

“Nhà chúng ta có 10 người tất cả, anh là lão tứ, đây là lão đại, còn em…”, điểm mũi TaeKyo, lão tứ cong mắt cười “bé út của tụi anh, tên em là TaeKyo, tiểu Tae”.

[…]

Lão thất tự cảm thấy lỗi là do mình nên nghiêm túc làm việc lại, cô hằng ngày vùi mình vào công việc ở bệnh viện, đồng thời túc trực bên em trai, nghe lão đại nói ra kế sách thì cô mới nhẹ thở dài trút bớt lo âu.

Đàn chị của cô là bác sĩ khoa phụ sản, một người chị phúc hậu, là một Beta. Khi em trai cô dần phục hồi, hằng ngày chạy qua phòng của lão công thì cũng là lúc mọi người đau đầu. Đàn chị là người trấn an mọi người, là người đứng ra chỉ cách để chăm “bà” bầu.

Bụng bầu của TaeKyo, chứa một lúc hai sinh mệnh, cậu ngày càng dễ mệt, nôn nửa, kén ăn, hay đi vệ sinh nhiều hơn, tính tình cộc cằn hẳn.”Mie?”, lão thất bất ngờ nhìn thấy tình yêu của mình xuất hiện ở phòng của TaeKyo, cô đang được cậu thắt bím cho, nhìn thấy lão thất, Mie vờ như không nghe gì cả.

“Nhớ dặn Mie ăn giúp chị nhé Kyo”, chờ đàn chị khám cho TaeKyo xong, lão thất xoa đầu cậu dặn dò, hướng mắt qua Mie cười nhẹ. Cô gái chăm chăm cột tóc, mặc kệ lão thất đang cười với mình.

TaeKyo sau một thời gian tĩnh dưỡng đã tốt lên, dù một vài kí ức vẫn còn mập mờ và không được gợi đến, cậu vẫn mơ hồ cuộc sống của mình bình yên và hạnh phúc quá rồi. Búng ngón tay kéo hồn cậu đang ngơ ngác về, cô gái hất tóc vào mặt cậu quở trách.

“Ách, xin lỗi Mie… Em suy nghĩ nhập tâm quá…”, cậu ngại ngùng cười cười.

“Ngốc, tiểu Tae không cần suy nghĩ viễn vông!”, cô gái trừng mắt mắng. Căn phòng này là đặt cách, mình cậu dưỡng thai, không ai quấy rầy, nên khi bị bắt nạt cũng không ai hay biết, à thì có camera nhưng Mie bắt nạt thì ai mà dám ngăn cô lại chứ.

Cô ngồi chơi cùng cậu một lúc, chạm tay lên bụng cậu, cảm nhận phép màu bên trong bụng cậu thì ánh mắt Mie thoáng đổi, đến khi sắp phải về mới rì rì bật điện thoại gọi cho lão thất, “này, em cũng muốn có con”.

Không cần nói, lão thất sững sốt thế nào, TaeKyo chỉ đành cười bất đắc dĩ.

Tác giả chen ngang: tui muốn có sinh đôi, nên cho đứa nhỏ này mang hai sinh mệnh, tui sẽ lượt bỏ phần đỡ đẻ hay mổ đẻ gì đó, cho thời gian thấm thoát trôi,tui mong chờ viết đoạn lũ quỷ lộng hành, a hị hị

Bẵng một thời gian, cũng đến ngày cậu được đưa lên bàn mổ, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, trong đau đớn sinh hạ ra hai đứa nhỏ song sinh bụ bẫm với tương lai nối gót lão cha hại đời người ta… Khụ khụ, đùa thôi, cậu đẻ ra hai đứa nhỏ, chưa thể nhận biết là gì vì chưa đến tuổi dậy thì, mới sinh mà!!!!

Hiện tại, cậu đang hưởng thụ cuộc sống sau khi sinh, nằm trên giường, ôm lão công và ngủ thẳng giấc. Lũ con thì được gửi cho anh chị nuôi dưỡng, dù mẹ chồng luôn nhung nhớ cháu nhưng đành bất lực nhìn lão đại cười ôm hai đứa nhỏ đi cùng lão nhị.

Nuôi dưỡng lũ nhỏ là công việc quen thuộc, như chăm em, nhìn hai đứa nhỏ lớn lên mỗi ngày. À quên, hai đứa tên Tiểu Phi và Tiểu Phàm, là hai thằng nhỏ bụ bẫm với tính cách trái ngược nhau, kệ chúng đi, ít ra gia đình này không bị tuyệt hậu.

“Anh xã, em nhớ hai đứa nhỏ quá”, lười biếng cọ mặt vào lòng lão công, cậu làm nũng than vãn, dạo này ngày càng lười ra, đã qua vài tháng rồi chứ ít gì, cũng đã làm ngày đầy tháng cho hai đứa, cậu hiện tại đang tưởng tượng chúng nó lớn lên sẽ đẹp giai thế nào, tuyệt vời thế nào.

Xoa xoa lưng cậu, đại Q nghĩ đến việc sinh thêm con gái, có thể thắt bím cho con giống cô gái tên Mie gì đó, anh xấu xa nhếch môi, cúi xuống thì thầm vào tai cậu, thổi nhẹ hơi ấm làm cậu khẽ rụt người muốn trốn vào chăn, tai cậu đỏ bừng, cậu lườm lườm nhìn anh, phun ra hai chữ “BIẾN THÁI!”.Đừng hỏi tác giả lão công đã nói gì, anh ta chỉ nói là nhớ cái lỗ nhỏ của cậu và mong muốn được đâm đâm rồi muốn thêm bé gái thôi, đơn giản lắm.

Cái gì? Sinh xong rồi làm tình, rồi lại sinh, cuộc sống không nhàm chán đến thế đâu, cẩu huyết luôn ở quanh ta. Đến khi hai đứa nhỏ tròn một tuổi, tiểu Phàm bị bắt cóc, là cái gã đã bị đạp ra khỏi nhà hàng cũng chính là cha chồng của TaeKyo. Ôm Phàm Phàm trong lòng, gã như điên mà xoa xoa vuốt vuốt mặt bé, hôn hai má bé và cúi xuống hít hà hương vị trẻ nhỏ, miệng thì thầm thì thầm “giống quá giống quá, cháu của em rất giống em, anh yêu em, anh yêu con em, anh yêu cháu em, anh yêu mọi thứ thuộc về em, hắc hắc hắc”.

Tiếng trẻ nhỏ vang vọng trong nhà kho trường cấp ba, cũng là lúc tìm thấy tiểu Phàm bị bỏ đói trong ấy, bé đã không ăn uống gì hai ba ngày nhưng không khóc một tiếng, chỉ im lìm ngủ trong nhà kho bám bụi, đến khi bị chuột quấy phá mới khóc đòi ra, cũng may mắn quá rồi.

Lão đại nhìn ngôi trường cấp ba, nơi tiểu Phàm bị bỏ đói, lão nhị bên cạnh trầm mặc hỏi “nơi này?”

“Ừ chính nơi đó”, lão đại bật cười, kẻ kia còn vươn vấn người mẹ đã khuất của anh, đến mức điên dại khi nhìn thấy những người giống y đúc mẹ, lão nhị và TaeKyo là hai điển hình từ khuôn đúc trong bụng mẹ đi ra, lần này là tiểu Phàm có nét giống TaeKyo nên không tránh khỏi gã kia điên loạn.

Chỉ là, lão tứ cong khoé môi cười xấu xa, bảo rằng ánh mắt Phàm Phàm càng lớn xàng xếch và khiến người ta rét, còn Phi Phi thì bị xụp mí, mắt lúc nào cũng như buồn ngủ, bù lại cười lên mắt híp sẽ tạo thành hình vòng cung rất đẹp, TaeKyo nhìn các con lớn bên các anh chị cũng không quá lo, nhưng cậu vẫn không cho lão công chạm vào cúc của mình.

“Anh tự đi mà đẻ bé gái!!”, tức giận hét lên khi móng vuốt của người kia sắp chạm đến mình, nhìn tiểu bảo bối xù lông, anh đành dừng lại, bật cười thu quân.

“Em gái anh du học sắp về nước”, vuốt lại tóc cho TaeKyo, đại Q nói. Cậu mấy năm nay không quan tâm đến con bé đanh đá kia, giờ nghe tin này, chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

Dẫu gì cũng là người một nhà, cậu quyết định không chấp nhất nữa, con bé đanh đá sau khi ra nước ngoài, nếm vị đời, cũng là lúc theo con đường chính đạo, bị một Alpha thu hút và vào bang của người ta, sau này cô còn giúp anh trai và anh dâu của mình nữa, đó chỉ là chuyện sớm muộn sau này, quay về thực tại nào.

Lại năm tháng thấm thoát trôi qua.

“Nhị thúc! Hôm nay tiểu Phi được bé gái cùng lớp hun hun, tiểu Phàm đánh bé ấy khóc ré lên, Đại thúc không phạt Phàm được không? Dẫu gì người sai cũng là con bé đó, ăn đậu hủ tiểu Phi ấy”, ánh mắt đáng thương hề hề xin tha tội cho thằng anh mặt khinh bỉ đời bên cạnh mình, tiểu Phi ôm cánh tay của anh song sinh, chíu chíu dương quang vào đám người lớn bất lực bưng mũi.

“Gì?! Ai dạy con từ đó vậy Phi Phi?! Gì mà đậu hủ chứ? Còn Phàm nữa! Con lại đánh bạn sao…”, TaeKyo bước ra từ phòng trong, hôm nay cậu ghé thăm hai đứa con, nghe tin này, thiếu điều phun sữa trong miệng ra, đặt cốc sữa trên bàn, đi tới bồng tiểu Phi, xách tiểu Phàm lên vác cả hai đứa nhỏ vào phòng trong dạy dỗ.

“Nó dám hôn tiểu Phi của tôi”, nghe câu trả lời của tiểu Phàm, cậu đỡ trán, lại một màn thao thao bất tuyệt về cách xưng hô cho đứa nhỏ.

“Ba đừng la tiểu Phàm nữa, bảo toàn thân thể nha, bảo vệ em gái tụi con trong bụng ba ba á. Sinh khí không tốt cho thai kì”, lời nói từ miệng một đứa nhỏ tiểu học lớp một thốt ra, cậu lại choáng váng muốn ngã lên sofa, ngã vào lòng lão công đang bình thản nhìn hai đứa con của mình.

“Phàm, con với tiểu Phi ra ngoài nói với lão Lục chuẩn bị đồ ăn đi, ba nghe nói có bánh ngọt”, xoa lưng lão bà của mình, đuổi khéo hai đứa con đi, anh trong lòng thầm tán thưởng hai đứa nhỏ.

“Dạ bố”, nắm tay tiểu Phi đang cười hì hì ra ngoài, tiểu Phàm nhìn anh, nhếch môi cười nhẹ. Đại Q thoáng run lên, đứa con này thật nguy hiểm, anh đã suy nghĩ như thế.

to be cont…

Tác giả: nhớ hồi lớp 1, làm toán 0đ bị đánh đòn, về tui đã mách mẹ rằng cô bạo hành con, nhớ tới lúc đó 5 roi ám ảnh đến giờ. ( ‘ ‘)ノ giờ tui không sợ bị đánh đòn, chỉ sợ lên sổ đầu bài ngồi thôi à.

Đi viết cái truyện hường hoè kia đây, Bye Bye mấy thím