Tác giả: G

Chương 9: Song sinh

TrướcTiếp
Bạn nhỏ với nét mặt buồn ngủ, áp mặt vào tủ kính nhìn những cái bánh thơm ngon, chỉ thiếu nhỏ dãi thèm thuồng thôi là đủ bộ biểu hiện của một đứa trẻ.

“Tiểu Phi, Phàm ca đâu rồi?”, giọng non nớt vang lên sau lưng bạn nhỏ đang bị những cái bánh dụ dỗ.

“Đếch biết”, lạnh nhạt nhìn bóng của chủ nhân giọng nói kia in trên kính, là một con bé nước mũi thò lò, lại còn ra vẻ mong manh giả tạo…

Con bé hoảng sợ nhìn tiểu Phi, ánh mắt nó mở to, vì hoảng hốt mà đọng dần lệ châu. Ngay quầy bánh nhỏ của quán bar tràn ngập không khí khó xử giữa hai đứa nhỏ.

“Này bé, quán bar cấm trẻ em và con nít!”, lão lục nheo nheo mắt thích thú nhìn thái độ của cháu mình một hồi thì quyết định ra tay phá tan bầu không khí này.

“Vậy sao bạn Phi vào đâu được?”, bất mãn chu chu mỏ, nó khó chịu nhìn lão lục, rõ ràng nó thấy tiểu Phàm và tiểu Phi hay vào nên hôm nay mới len lén vào theo mà.

“Nhà tôi.”, tiểu Phàm đi từ trong ra, khinh bỉ hất mặt lên với con bé. Một màn soái ca nạnh nùng không đuổi theo tiểu thư xinh đẹp. Cũng chả phải ngôn tình. Tiểu Phi cong môi cười rộ lên bước đến bên anh trai mình.

Tiểu Phi và tiểu Phàm dần đến lúc bộc lộ ra vị trí của mình, điều đặc biệt chính là… Cả hai đứa đều làm Alpha.

Tiểu Phi cau mày khó chịu nhìn kết quả khám sức khoẻ, vò vò và quăng đi. Tiểu Phàm thay em trai nhặt lên, vuốt thẳng, mang về trình cho bố và baba.

Dở khóc dở cười thấy cảnh tiểu Phi tránh né sự thật, các lão hứng phấn và tò mò túm lấy bé, đặt ngồi ngay ngắn trên ghế, còn mấy lão thì vây thành vòng tròn, hỏi “sao bé không chịu làm Alpha?” “nói lão nghe sao con lại giận dỗi thế này?” “Phi à, nói lý do, thưởng bánh ngọt nha”…

Mặt ngày càng ủ rũ, tiểu Phi lí nhí nói “muốn giống như ba ba được bố bảo vệ, tiểu Phi muốn Phàm bảo vệ cơ”.

“Phụt”

“Póc”

“Xì”

Mọi người nén cười cực khổ, còn đứa nhỏ thì xụ mặt rời ghế, đi tìm anh trai mình.

Tiểu Phàm hiện tại đang trực bên giường ba ba. TaeKyo thực đau đầu mà ôm bụng được vào tháng trên giường, niềm an ủi của cậu hiện tại chính là cái thai này vì hay đứa nhóc kia căn bản, toàn nay đây mai đó, chạy lung tung qua nhà các đại ca và đại tỷ, có khi điện thoại tìm lũ nhỏ thì nghe tin chúng đang đi tuần tra khu vực cùng đạo nào đó, cậu nghĩ có khi nào lo cho chúng quá mà nhồi máu cơ tim chết không?

Xoa xoa mái tóc đen của tiểu Phàm, cậu ôn nhu hỏi “sinh nhật bạn con mấy giờ diễn ra? Dẫn theo tiểu Phi nhớ trông chừng em nghen con, baba sẽ nói bố đưa hai con đi cho”.

“Không sao, để bố ở lại với ba đi, tôi và Phi tự lo cho mình được.”, gió rét thổi qua lưng. Cậu đau khổ vén vén chăn muốn nằm trốn cuộc đời bi ai, con cậu chúng nó chưa học xong tiểu học đã có thể thốt ra mấy lời doạ người đó rồi.

“Là tôi lo cho em gái của mình thôi”, cậu muốn thổ huyết hoàn toàn. Túm vai đứa nhỏ lay lay “nha nha nha!!!!! Phàm à con khi nào không đáng yêu như thế?!””Ba còn lay nữa tôi sẽ nói bố rằng ba còn sức dồi dào, để tối nay hai người vận động thêm đẻ tiếp sinh đôi đấy”, gỡ tay ba mình ra, tiểu Phàm hôn nhẹ lên tay baba bày tỏ thành kính rồi cáo từ.

Cười khổ nhìn theo bóng lưng nhỏ của con, tại sao anh chị có thể cho chúng mặt đồ đáng yêu nhưng không dạy chúng nói chuyện đáng yêu vậy…

Cuối cùng cũng thấy anh trai. Tiểu Phi cười nhẹ vươn tay nắm tay anh. Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng ra dáng trẻ con, cùng nhau đi vào phòng riêng phía sau quán bar thử đồ mà cô Mie mua giúp cho.

Các lão lấp ló hóng chuyện ngoài cửa.

“Em thắt caravat cho anh”, tiểu Phi nhanh nhẹn thắt xong caravat giúp anh, để anh trai chải lại mái tóc hơi xoăn của mình, hai anh em giúp qua giúp lại nhưng khung cảnh có chút quái dị nếu chúng cứ…

“Em xinh hơn rồi tiểu Phi”

“Anh cũng có kém cạnh gì”

“Ngốc, là nói em xinh hơn tụi con gái”

“Còn anh đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh đấy!”

“Em là để mình tôi ngắm”, nhếch môi bẹo má tiểu Phi. Đứa nhỏ thoáng ngượng ngùng đỏ mặt, gật nhẹ đầu đáp “hảo! Em dành riêng cho anh ngắm thôi”, cảm giác làm nên thành tựu đón ánh mắt sủng nịnh của người kia, tiểu Phi thơm nhẹ má Phàm, rồi kéo tay Phàm ra ngoài, không quên ôm hộp quà nhỏ trong lòng.

Sau khi tiễn hai đứa nhỏ cùng lão nhị, các lão họp hội nghị rửa mắt a nhầm, là hộp nghị bàn tròn. Lão đại tức giận đập tay lên bàn

“Ai đã dạy hư hai đứa nhỏ kia?!”

Quét mắt qua các em của mình, da đầu các lão tê rần lên, tới khi có người giơ tay, là lão Bát ngập ngừng thưa

“Anh… Anh cả… Phải hay không là hai đại ca khu hắc bạch đạo trong lúc dắt lũ nhỏ đi tuần tra đã…”, đây chính là đẩy tội! Không thương tiếc đẩy tội cho hai kẻ xấu số kia.

Lão đại khẽ cau mày, cũng đúng. Có khi hai tên cầm thú kia trong lúc trông lũ nhỏ đã nói gì bậy bạ rồi. Càng nghĩ mặt lão đại không tự chủ càng đỏ bừng lên, tự vỗ mặt mình, sực nhớ còn đang họp với lũ em, mặt lão thoáng đen đi, phất tay lớn tiếng đuổi người “bãi triều!”.

Lão ngũ thúc eo lão cửu “lần sau đừng để tiểu thuyết thiếu muối cung đấu gì gì ở phòng nghỉ nữa! Nhìn lão đại ngày càng mất hình tượng kia kìa!”.

Hai đứa trẻ đã đến bữa tiệc, lão Nhị tìm góc nào đó ngoài sân hút thuốc. Đây chính là biệt thự của Quang gia và hôm nay chính là sinh nhật của Quang Trâm Nghi- con gái của Quang tổng, Trâm Nghi đây chính là bạn học chung lớp với tiểu Phàm và tiểu Phi.

“Ấy ấy, quà cáp gì đâu mà, hai cậu vác xác đến là tốt lắm rồi nha”, được rồi, cấm có sai, con bé chính là Alpha luôn nạ, miệng mồm cũng không thua kém tiểu Phàm và tiểu Phi là bao, được theo chú út phiêu lưu từ bé nên chẳng ra dáng tiểu thư nhà giàu gì cả. Cười ha hả khoác vai hai thằng bạn, cô thoải mái dắt vào bên trong.

Không chỉ có bạn bè cùng lớp, còn có bạn bè là con của khách hàng hay bằng hữu của Quang tổng, đến để chung vui cùng cô. Không mấy cao hứng chính là đánh giá của tiểu Phi về tâm trạng của bạn mình, nhìn qua anh trai, lại nhìn đến bàn ăn trong nhà bếp.”Đói sao?”, xoa bụng của tiểu Phi, Phàm hỏi. Trâm Nghi đứng lên, ngăn chặn tim hồng bay tá lả “đi, tôi dẫn hai cậu qua bên lấy đồ ăn.”

“Trâm Nghi, con càng lớn càng xinh đẹp nha thực giống phu nhân!”, một quý bà khuôn mặt phúc hậu, đến gần cô bé và nói. Đi kế bên là cháu của bà, xấp xỉ tuổi của cô.

Vặn vẹo nặn ra nụ cười xã giao bố đã dạy, Trâm Nghi đáp qua loa cho xong. Đến khi cô vuốt trán ướt đẫn mồ hôi chính là thấy hai đồng bọn đang cần quét bàn ăn. Đây là tiệc đứng nên là vừa đứng lia đồ ăn vừa ăn như lang hổ chết đói ba đời.

“Nên sống thật tuổi của mình”, phun ra câu nói trái lương tâm, tiểu Phi nuốt con tôm vào bụng, cong khoé môi cười.

“Giả tạo! Cậu cũng có sống thật với tuổi đâu mà đi nói tôi!”, phỉ nhổ bạn mình, Trâm Nghi bất giác cười theo, cũng cùng bạn mình lấy dĩa mà ăn, nay là sinh nhật cô, tại sao không thể hưởng thụ chứ nhỉ.

Di chân dập tắt thuốc lá, Lão Nhị nhàm chán chơi Sodoku trên điện thoại. Lão Thất nói qua, tất cả mọi người nên hạn chế ăn tối nếu không muốn béo lên và xấu xí nên hiện tại lão Nhị đang thực thi, bụng kêu gào nhưng lão mặc kệ.

“Quang tổng, ngài đáng ra nên quan tâm đến phu nhân”, lãnh đạm dán mặt vào màn hình di động, lão mặc kệ người đang tiến đến gần.

Quang tổng cười trầm thấp, vẫn là nụ cười từ tính dễ nghe, “cậu còn hận tôi sau chuyện đó?”.

“Không, đã qua rồi, chỉ cần đừng cho đứa nhỏ biết sự thật.”, lão Nhị nhìn số của lão Tam gọi đến, bắt máy.

Lão Nhị tránh Quang tổng, đi nói chuyện điện thoại của em mình, còn Quang tổng thì trầm mặc không nói gì, xoay người đi lại vào bên trong. Lão Nhị lén nhìn hắn đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn luôn là khí chất đó, bảo sao bạn thân lão không từng mê đắm đến chết đi sống lại với người anh họ này, may mà qua rồi.

“Ừ tiểu Tam, đừng chơi khuya quá, anh sẽ nói thư ký pha canh giải rượu cho em. Ừ… Đừng sa đọa quá… Ừ ừ… Đừng hại con người ta… Ừ … Ừ, anh dặn thế thôi, ừ… Ừ…chơi vui”

Lũ nhỏ, có bao giờ làm người ta không lo lắng được đâu.

Tiểu Phi và tiểu Phàm tham gia trò chơi do người hướng dẫn bày ra trong tiệc sinh nhật, Trâm Nghi chơi đến vui vẻ, đến cao hứng, đúng là vẫn phải có tính của trẻ con.

“Tiểu Phàm, qua đây chúng ta nhảy một bài!”, sau khi chơi trò chơi chính là lúc bộc lộ tài năng của lũ trẻ, Trâm Nghi biết đây là trò của bố, muốn khoe con và muốn lũ đồng lứa của cô phải trầm trồ cảm thán tài năng của cô.

“Tớ đàn cho, cậu với Phàm nhảy đi”, tiểu Phi xắn nhẹ tay áo, cậu bé bước đến nhận đàn violon từ tay của lão Nhị, cậu đặc biệt nhờ mang theo vì biết có thể có trò này. Chỉnh dây, đặt lên vai, nâng tay, bản nhạc êm ả vang lên khắp phòng.

Trâm Nghi cùng tiểu Phàm cùng khiêu vũ, nghiêng chân, xoay người, hoà theo tiếng nhạc, phối hợp ăn ý với nhau dù chưa thể nói là chuyên nghiệp nhưng với những đứa nhỏ, được như vậy cũng xem là giỏi rồi.

Lão Nhị quay vid lại, gửi cho TaeKyo xem. Cậu xem đến ngây ngốc bật cười, xoa nhẹ bụng mình, cậu nói “con gái, nghe tiếng đàn của ca ca không? Con chỉ cần mau ra đời, sẽ được xem cả Phàm ca khiêu vũ nha”.

Lau lau tóc đi ra, đại Q thấy lão bà ngồi xem máy tính, khẽ cau mày, đến ngồi cạnh y, anh nhướng mày mở lại vid, chậc lưỡi cảm thán, hai đứa nhỏ nhà mình mai mốt lớn, sẽ không lật đổ thiên hạ đi.

“Em đợi đến khi con bé ra đời, sẽ dạy nó cầm kì thi họa, đảm bảo lúc đó, nhìn lũ con sẽ là, tài sắc vẹn toàn, ha ha ha ha ha”, cậu tựa đầu vào vai anh, khẽ cười vui vẻ. Anh vươn tay ôm cậu vào lòng, cảm thụ hương thơm trên người của cậu, không kìm được lại cắn nhẹ xuống hõm cổ Tae, nghe tiếng cậu khẽ rên đau, giữ cánh tay của cậu, anh nheo nheo mắt “cho anh ăn đậu hủ một chút, mấy tháng nay cấm dục, anh chính là nhớ vị của em đến phát điên rồi!”.

Tác giả đi ngang thảy Tym tá lả hắc hắc.

Cùng lúc đó, ở nước ngoài, con bé đanh đá hiện đã có tên, gọi là L bất mãn quăng điện thoại lên giường, thằng anh của cô lại không rep Mail!!! Tối mai sẽ về cùng với bà ngoại, nếu anh không xen tin nhắn, thì cô đã hết có biện pháp để ngăn bà đang phát hỏa được đâu!! Phun tào!!!

to be cont…

Ngọt đủ ời, bà ngoại cổ hũ chính là chướng ngại vật aka boss lần này nha ( ‘ ‘)ノ moah

TaeKyo: cái hợi… Sao lại là người trong nhà nữa!? ôm đầu

Tác giả: tuôi thích (⌒⌒)

Đại Q: xử lý do ngay ngắn vào, không thì tôi không để yên đâu!

Tác giả: cuối cùng cũng ra dáng nam chính (‘Д’) tuôi đã nghĩ chỉ có TaeKyo là nhân vật chính và cuộc sống chung quanh của cậu ấy…

Đại Q tiểu Tae: …

Tác giả: còn tính đổi tên truyện là “cuộc sống bình đạm của một gia đình đông đúc” cơ, nhưng sau lại quyết định sẽ nhẹ tay lái nội dung sang cái tựa hiện tại “này anh! Chịu trách nhiệm đi!” Và lần này sẽ có ngược máu chó (maybe), đem con đi bỏ trốn khỏi nhà chồng, âhhahahahahahahhahahahaha.

・゜゚・:.。..。.:・”(゚゚)’・:.。..。.:・゜゚・