Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.1 - Chương 13: Cơn ác mộng Thượng Lâm.

TrướcTiếp
Lúc Hoắc Khứ Bệnh trở lại phủ đệ của mình, đã là sau nửa đêm.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn cả Hoắc Hầu phủ tràn ngập trong màn đêm tĩnh lặng, sợ hãi không nói nên lời.

Nhưng lúc chàng đột nhiên nhìn thấy một ngọn đèn mờ nhạt duy nhất trong bóng tối đen như mực kia, trong lòng chàng cảm nhận được ấm áp chưa từng có.

“Dù trời có khuya đến đâu, mẫu thẫn vẫn sẽ luôn ở đây chờ con trở về”, Hoắc Khứ Bệnh nhớ tới đêm đó, Vệ Thiếu Nhi ôn nhu nói với chàng như vậy, chỉ là cuối cùng khi chàng bán sống bán chết trở về, ngọn đèn của mẫu thân từ đầu đến cuối lại chưa từng vì chàng mà sáng lên.

Hoắc Khứ Bệnh luôn cố gắng quên cơn ác mộng vây khốn chàng đêm đó, cái đêm khiến cho chàng đến tận bây giờ vẫn sợ hãi đêm tối. Trừ bản thân chàng, ai cũng không biết, rốt cuộc tiểu hài tử kia đã trải qua chuyện gì. Cho nên những lúc Hoắc Khứ Bệnh nhớ tới, chàng nghĩ nếu ngay cả chàng cũng quên, có phải cái sự việc kia thực sự chưa từng xảy ra.

Nhưng mà cũng vào một đêm tối như vậy, cũng có chiếc đèn như vậy, lại khiến chàng nhớ tới đêm kia.

Không hề có một chút ánh sáng.

Thần không hay quỷ không biết.

Chỉ có một hài tử tuyệt vọng thê lương hò hét.

Đó là khi hoàng hậu Trần A Kiều sai người dẫn chàng tới Vị Ương cung.

Khi đó, a di Vệ Tử Phu được Lưu Triệt đưa về Vị Ương cung từ phủ Bình Dương công chúa chưa lâu.

Cho tới tận khi ấy, vị hoàng hậu kiêu căng ngang ngược như Trần A Kiều lại không thể nghĩ tới việc Lưu Triệt thực sự dám đưa một ả ca nô về Vị Ương cung. Vì vậy Trần A Kiều đã đại náo Vị Ương cung cùng tẩm cung của thái hoàng thái hậu. Lưu Triệt vì nể mặt thái hoàng thái hậu, hoàng cô và Vương thái hậu, cho nên tạm sắp xếp cho Vệ Tử Phu làm tỳ nữ trong cung. Không lâu sau, Vệ Tử Phu mang thai, được thái hoàng thái hậu đồng ý, mới miễn cưỡng nhận được một thân phận.

Điều này đã triệt để chọc giận Trần A Kiều. Khi đó Vệ Tử Phu đã có danh phận, Trần A Kiều không thể trực tiếp xuống tay với Vệ Tử Phu. Vì vậy cơn tức giận của Trần A Kiều được trút xuống người thân của Vệ Tử Phu.

Đó là lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh được đặt chân đến cung điện chí tôn thiên hạ này, khi đó chàng mới năm tuổi, còn rất thơ dại, đi nhanh một chút còn thường xuyên té ngã. Chàng khiếp sợ nhìn cung điện rộng lớn này, mấy lần muốn vùng ra bỏ chạy.

Trần A Kiều nhìn tiểu hài tử khúm núm, cười như điên dại.

“Tiện nô chính là tiện nô, sinh ra từ tiện nô thì cũng là tiện nô“.

Khi đó, Hoắc Khứ Bệnh còn không biết tiện nô là gì, chàng chỉ biết lúc mẫu thân bị tổn thương mà chàng không thể hiểu được sẽ ôm chàng mỉm cười. Chỉ là dù mỉm cười nhưng lại rơi nước mắt.

“Ném nó vào Lâm Uyển. Càng sâu càng tốt. Đúng rồi, ngày kia không phải là thời gian bệ hạ đi săn hay sao, đêm nay thả mấy con mãnh thú cho chúng hoạt động một chút. Miễn cho khi đó bệ hạ chơi đùa chưa tận hứng“.

Nghe được cái này, vẻ mặt của Thường thị vệ, người chấp hành nhiệm vụ này, lộ ra vẻ sợ hãi: “Hoàng hậu, chuyện này không thể được. Nếu hài tử này chết, chắc chắn bệ hạ sẽ truy cứu“.

“Truy cứu thì làm sao. Ngược lại ta muốn xem thử Lưu Triệt dám làm gì ta?”, Trần A Kiều cười không quan tâm, sau đó đến trước mặt Hoắc Khứ Bệnh: “Nếu ngươi muốn trách thì trách cái ả tiện nhân a di Vệ Tử Phu của ngươi, đã là đầy tờ còn si tâm vọng tưởng muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng“.

Trần A Kiều xuất thân hiển hách, từ nhỏ đã nhận được vinh sủng tột cùng.

Nếu không phải được mẫu thân của nàng là Quán Đào công chúa ủng hộ mạnh mẽ, căn bản Lưu Triệt không thể bước lên ngai vàng. Cho nên Trần A Kiều ở trước mặt bậc cửu ngũ chí tôn Lưu Triệt, luôn luôn cao quý ngang ngược kiêu ngạo, cũng không có nửa điểm khuất phục, xu nịnh.

Lưu Triệt từng hứa cho nàng đồng thoại mỹ lệ nhất “Kim ốc tàng kiều”, cuối cùng lại bị chôn vùi vô tung vô ảnh trong cái chốn Vị Ương cung này.

Lúc bị vứt vào trong Lâm uyển, trước mắt Hoắc Khứ Bệnh vẫn thoáng hiện lên hình ảnh một Trần A Kiều, ác độc, ngang ngược kiêu ngạo, nhưng nụ cười lại có vài phần thê lương.

Thường thị vệ bỏ lại Hoắc Khứ Bệnh, cuối cùng không đành lòng, tiện tay lấy bội kiếm của mình ném cho hài tử này.

Nhiệm vụ thả mãnh thú ra Trần A Kiều đã an bài những người khác, cho nên Thường thị vệ cũng không tiện đi ngăn cản, hắn chỉ cầu nguyện cho hài tử này tự cầu nhiều phúc mà thôi.

Nhưng nhìn thấy hài tử vì sợ hãi mà gương mặt đã gần tái nhợt, hắn biết, hài tử này chết chắc rồi.

Trên Lâm Uyển này lại có nhiều hơn một người chết oan.

Lúc Thường thị vệ rời đi, Hoắc Khứ Bệnh đã khóc ôm chặt lấy chân hắn: “Thúc thúc đừng bỏ ta ở lại. Ta không muốn ở lại nơi đáng sợ này. Ta muốn thân mẫu của ta“.

“Xin lỗi. Cứu được ngươi chỉ có thanh kiếm trong tay ngươi mà thôi“. Thường thị vệ tàn nhẫn hạ quyết tâm, cuống quít rời khỏi nơi đáng sợ này.

Thường thị vệ đi rồi, khu rừng tối như mực lại càng đáng sợ hơn.

Ngoại bóng đêm thì cũng chỉ có bóng đêm.

Nước mắt đã cạn khô, tiếng nức nở cũng nghẹn lại. Nhưng trước sau không tìm thấy một người dẫn chàng thoát ra khỏi bóng tối này.

Tâm hồn nhỏ bé của Hoắc Khứ Bệnh không đủ kiên cường rốt cục cũng hoàn toàn sụp đổ.

Thượng thiên vô ngôn, hạ địa vô môn, chỉ có bóng tối vô tận và nỗi tuyệt vọng đến cùng cực này.

Hoắc Khứ Bệnh vào lúc năm tuổi rốt cuộc cũng hiểu được, ngoại trừ thanh kiếm trong tay, sẽ không có ai thay chàng xua bỏ bóng tối này.

Hoắc Khứ Bệnh ôm thanh kiếm nặng nghìn cân này, ánh mắt trống rỗng tiến về phía trước.

Trong lòng ngay cả nỗi sợ hãi cũng không còn tồn tại.

Hoắc Khứ Bệnh cứ tiến về phía trước trong vô thức, thỉnh thoảng có vật sống gì đánh về phía chàng, chàng lại gồng mình lấy thanh kiếm kia, cứ thế mà đâm xuống.

Bóng tối khiến chàng không thể nhìn được thanh kiếm dưới tay mình đến cho cùng đâm bị thương cái gì, mà chàng cũng không muốn biết.

Trong mắt của chàng cũng chỉ có một mảng tối sâu không thấy đáy.

Chàng không nhìn thấy, không nghe thấy bất kỳ cái gì, chỉ có cảm nhận được mùi máu tươi tràn ngập xung quanh mình.

Mẫu thân, người chờ Bệnh nhi một chút, Bệnh nhi sẽ về nhà ngay.

Thẳng cho thanh kiếm đâm vào một con người, đôi mắt của Hoắc Khứ Bệnh đang rơi vào bóng tối du đãng mới dần sáng lại.

Cuối cùng Thường thị vệ cũng không chống lại được lương tâm cắn dứt, quay lại tìm Hoắc Khứ Bệnh. Lúc hắn nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, phía sau hài tử đang có vài đôi mắt sáng quắc. Trong bóng tối, Thường thị vệ không thể nhận ra loại mãnh thú nào đang đi theo hài tử này, thế nhưng hắn biết, loại dã thú có ánh mắt này, đều không phải loại mà con người có dễ dàng thể trêu chọc.

Vì vậy hắn chạy thật nhanh về phía hài tử, muốn sớm ôm lấy nó, bế lên ngựa của hắn nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng lúc hắn chạy đến chỗ hài tử này, một thanh kiếm lạnh lẽo đã đâm vào bụng hắn.

Đây là thanh kiếm của hắn.

Cuối cùng hắn lại chết dưới chính thanh kiếm của mình.

Thường thị vệ dùng hết sức lực ôm lấy Hoắc Khứ Bệnh, ném chàng lên lưng ngựa: “Đừng sợ, con ngựa này sẽ mang ngươi đi gặp mẫu thân ngươi“.

Ở dưới anh trăng, rốt cuộc Hoắc Khứ Bệnh cũng nhìn thấy mặt mũi người này.

Chết mà không thẹn.

Bình tĩnh, từ ái.

Dã thú sau lưng xông tới, con ngựa cảm giác được nguy hiểm, liều mạng chạy như bay.

Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt lấy cổ ngựa, nhưng đầu vẫn ngoảnh về phía Thường thị vệ.

Thanh kiếm vẫn cắm trên bụng hắn. Hắn rút ra, liều mạng với ba con dã lang. Cuối cùng hắn vẫn ngã xuống.

Âm thanh dã thú cắn xé thịt vang lên vô cùng chói tai.

Hoắc Khứ Bệnh vẫn quay đầu nhìn lại, đôi mắt lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối vô tận.

Từ trong đôi mắt mờ mịt, nước mắt tuôn rơi.

Trở lại nơi mẫu thân và chàng nương nhờ, vẫn chỉ có một bóng tối mênh mông vô tận.

Mẫu thân, không phải người đã nói dù trời có khuya đến đâu, người sẽ luôn ở đây chờ Bệnh nhi trở về?

Bệnh nhi đã trở về, nhưng tại sao người không ở đây?

Trong đôi mắt của Hoắc Khứ Bệnh bóng đêm lại càng tàn phá bừa bãi, sau đó chàng ngã thẳng từ trên ngựa xuống, ngất đi.

Tối tăm mờ mịt.

Thần không hay quỷ không biết.

Từ lúc năm tuổi, Hoắc Khứ Bệnh cứ như vậy lặng lẽ mắc kẹt trong bóng tối.

Cho đến khi chàng nhìn thấy tia sáng nhỏ nhoi này.

Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi đẩy cửa phòng của mình ra, ánh sáng hắt ra từ ngọn nến khiến mắt chàng có chút đau.

Thức Tranh quỳ trên mặt đất, quật cường mở to đôi mắt.

Lúc chàng rời đi đã phạt nàng quỳ dưới đất.

Nhưng chàng không ngờ nàng vẫn quỳ cho đến tận bây giờ.

Thực sự rất nực cười, hóa ra chàng vẫn mong đợi có người chờ chàng về nhà.