Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.2 - Chương 14: Trường An phân đồ

TrướcTiếp
“Đứng lên đi! Ngươi quay về thu thập hành lý, ngày mai rời khỏi nơi này“. Gương mặt Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nói với Thức Tranh.

Thức Tranh sửng sốt, khó tin nhìn Hoắc Khứ Bệnh.

“Không phải ngươi muốn trở về Hung Nô sao? Ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở về“.

Thức Tranh vẫn khó hiểu nhìn Hoắc Khứ Bệnh.

Hoắc Khứ Bệnh không nhắc lại lần nữa, xoay người định rời đi.

Không nghĩ Thức Tranh lại bất ngờ bò dậy từ dưới đất, lảo đảo nghiêng ngả bắt lấy tay áo chàng. Quả nhiên do quỳ lâu quá, đi đứng của nàng cũng không còn nghe theo sự sai khiến của bản thân.

“Vì sao? Vì sao bỗng nhiên đưa ta trở về?”

“Ta chơi chán rồi”, Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng hất tay Thức Tranh, bỏ đi.

Hai chân Thức Tranh mềm nhũn, ngã xuống đất.

Nhìn theo bóng lưng của Hoắc Khứ Bệnh, Thức Tranh cười gượng.

Nàng gắng gượng đứng dậy, thổi tắt ngọn nến. Cả gian nhà trong nháy mắt đen kịt một màu.

Tàn khói của ngọn nến phiêu nhẹ đến mắt nàng. Thức Tranh mò mẫm khóe mắt, lại phát hiện mình đang rơi lệ.

Nếu không phải lo lắng Hoắc Khứ Bệnh sau khi trở về sợ tối, nàng cũng không cố ý đốt nến quỳ gối trong đại sảnh này.

Hoắc Khứ Bệnh nói đúng, từ đầu đến cuối nàng chỉ là một tiện nô dưới chân của Hoắc Khứ Bệnh.

Lúc muốn hành hạ, Hoắc Khứ Bệnh đưa nàng đến Đại Hán.

Lúc chán, lại tùy tiện ném trả về Hung Nô.

Hoắc Khứ Bệnh có từng nghĩ tới, một người Hung Nô bị Đại Hán vứt bỏ làm sao có thể trở lại Hung Nô.

Sinh tử của một tiện nô như nàng, một Hoắc đại tướng quân như hắn sao có thể hạ mình quan tâm chứ?

Hắn tự mình tiễn nàng trở về Hung Nô? Cái này há chẳng phải chặt hết mọi đường lui của nàng hay sao?

Hoắc Khứ Bệnh, quả nhiên ngươi là kẻ khiến người Hung Nô căm hận nhất đời này.

Trời vừa sáng, Hoắc Khứ Bệnh đã đến phòng của Thức Tranh, lại phát hiện nàng đã sớm rời đi, căn phòng trống không.

Từ một khắc đưa Thức Tranh đến Đại Hán, Hoắc Khứ Bệnh đã sớm biết, nàng sớm muộn cũng phải trở lại Hung Nô.

Lúc đó chàng và Thức Tranh cũng không có bất kỳ khế ước gì. Cái danh xưng tiện nô chỉ là do Hoắc Khứ Bệnh chàng đơn phương tuyên bố mà thôi. Nhưng Thức Tranh lại có thể không nói hai lời tiếp nhận. Mười tháng, nàng im lặng chấp nhận thân phận nô tỳ, mặc cho Hoắc Khứ Bệnh hô tới hô lui, người nữ nhân này, quả là hiểu được đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thắng làm vua thua làm giặc.

Hoắc Khứ Bệnh muốn đích thân tiễn nàng trở về Hung Nô, chỉ là sợ phía Đại Hán gây khó dễ cho Thức Tranh, muốn đảm bảo an toàn cho nàng mà thôi.

Song có điều nữ nhân này lại hoàn toàn không cho chàng có cơ hội này.

Nhưng Hoắc Khứ Bệnh vẫn đuổi theo, dù chàng không biết có thể gặp được Thức Tranh hay không, thế nhưng chàng biết rằng nếu như chàng không đuổi theo, nhất định chàng sẽ không cam lòng.

Lúc ra khỏi thành Trường An, vừa đúng lúc gặp được đội ngũ tống biệt Đổng Trọng Thư và Đổng Nhập Khanh.

Từ rất xa Hoắc Khứ Bệnh đã nhìn thấy Đổng Nhập Khanh, nhưng rốt cuộc chàng vẫn kìm nén hạ quyết tâm, giục ngựa như bay rời khỏi. Đổng Nhập Khanh nhìn bụi đất tung bay mờ mịt, đột nhiên mắt có chút mờ nhạt.

Tạm biệt.

Bệnh nhi.

Từ nay ta và chàng, trần quy trần, thổ quy thổ.

Thức Tranh, Thức Tranh cuối cùng ta vẫn bại dưới tay ngươi.

Sự tự tin của ta lại bị ngươi một kích đả bại.

Cuối cùng Hoắc Khứ Bệnh vẫn không đuổi kịp Thức Tranh, từ thành Trường An đến Thượng Quận, hơn ngàn dặm, Hoắc Khứ Bệnh biết rõ là phí công, nhưng vấn cố chấp đuổi theo hơn nghìn dặm.

Một hồi truy đuổi tốn công vô ích hơn nghìn dặm. Đây có lẽ là lần truy đuổi thất bại duy nhất của Hoắc Khứ Bệnh trong cuộc đời này.

Sau khi trở lại Trường An, Hoắc Khứ Bệnh tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Lưu Triệt cho là bởi vì Đổng đại tiểu thư, nên cổ vũ Hoắc Khứ Bệnh đến thành Quảng Xuyên, nguyên quán của Đổng Trọng Thư, giải sầu một chút. Nhưng căn bản Hoắc Khứ Bệnh không để tâm đến nỗi khổ tâm của hắn, một lòng vùi đầu vào binh nghiệp, đi biên cảnh thao luyện quân đội.

Nửa năm sau, rốt cuộc Lưu Triệt mới mời được ngoại sanh bảo bối của hắn từ biên cảnh trở về, lý do là chúc thọ mình.

Sau nửa năm chàng mới trở về Trường An, nhưng cảm giác của chàng lại không có bất kỳ thay đổi gì.

Đường phố vẫn là những đường phố này.

Bách tính vẫn là những bách tính này.

Phủ đệ vẫn là những phủ đệ này.

Quan viên vẫn là những quan viên kia.

Chỉ là, lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy cái thành Trường An này thật buồn tẻ vô vị.

Nơi chàng sống từ nhỏ cho tới lớn lại có thể buồn chán như thế.

Trong yến hội chúc thọ Lưu Triệt, các đại thần lại hứng thú bàn chuyện phong nguyệt của Tư Mã Tương Như.

Căn bản Hoắc Khứ Bệnh đối với mấy cái này không có hứng thú, chỉ là phó tướng Lý Cảm ngồi bên cạnh chàng dường như rất hứng thú với chuyện này, không sợ làm phiền người khác giải thích cho Hoắc Khứ Bệnh.

Tư Mã Tương Như, đại phú gia đệ nhất Đại Hán. Văn phong tài hoa, đứng đầu đương thời.

Năm đó, hắn nghe theo đề nghị của thân hữu Vương Cát, gảy đàn trêu ghẹo Trác Văn Quân, để rồi thân phận từ một thư sinh nghèo túng một bước trở thành nữ tế của đệ nhất phú gia thành Lâm Cùng. Lương vương Lưu Vũ từng tặng hắn một cây đàn cổ danh chấn thiên hạ mang tên Lục Khinh, hắn lấy một khúc “Ngọc như ý” làm quà đáp lễ Lương vương, nổi danh thiên hạ.

Mà nay, Lục Khinh vẫn còn đó, nhưng đã sớm cảnh còn người mất.

Tài tử trẻ tuổi đệ nhất Đại Hán năm đó, đã bước sang những năm tháng cuối đời.

Lương vương người nhận mọi sủng ái của Đậu thái hậu và Cảnh đế cũng binh bại bỏ mình.

Mà Trác Văn Quân, nữ nhân mỹ lệ trong khúc Phượng cầu hoàng, trải qua năm tháng sớm đã không còn xinh đẹp như hoa như năm đó.

Hoắc Khứ Bệnh cũng không ưa gì Tư Mã Tương Như. Chàng cho rằng tài tử đệ nhất Đại Hán, chẳng qua chỉ dựa vào thê tử mà phất lên mà thôi.

Từ xưa đến nay tài tử vốn đa tình.

Bây giờ, quả nhiên cái tên Tư Mã Tương Như này đã cuối đời rồi mà không giữ nổi khí tiết, dứt khoát vứt bỏ thê tử kết tóc của mình, quyết định gắn bó quãng đời còn lại cùng cô nương Ỷ Tình lâu, Cầm Lộ.

Kỳ thực chuyện này phát sinh ở gia đình phú quý quan lại vốn cũng rất bình thường, nhưng giai thoại “Phượng cầu hoàng” nói về tình yêu mỹ lệ giữa Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân được người người ca tụng. Cho nên khi Tư Mã đại tài tử làm ra cái loại chuyện tai tiếng hưu thê thú kỹ nữ này, hắn đã trở thành đối tượng bị người trong toàn thiên hạ chỉ trích. Trong nháy mắt hắn đã trở thành tên cặn bã tội ác tày trời.

Mà bên thứ ba, Cầm Lộ cô nương trong truyền thuyết trong nháy mắt đã trở thành quan kỹ nổi danh nhất Đại Hán. Các nam nhân đều muốn chiêm ngưỡng phương dung của nàng, còn các nữ nhân thì đều muốn hất cho nàng một bát nước bẩn.

“Thủ đoạn của Cầm Lộ cô nương này đúng là cao siêu. Ngày nào đó ta nhất định phải đến gặp nàng mới được”, Đông Phương Sóc đang say bí tỉ bỗng nhiên thò đầu ra từ xó nào đấy, nói với Lý Cảm.

Theo Đông Phương Sóc nhận định, trong sự việc lần này, chỉ có Cầm Lộ cô nương thu được lợi nhiều nhất. Bất luận cuối cùng Cầm Lộ có thể bước vào cửa của Tư Mã gia hay không, thì Tư Mã đại tài tử cũng đều mơ mơ hồ hồ trở thành công cụ để nàng ta nổi danh.

Luận về tài hoa, Đông Phương Sóc cũng không hề thua kém Tư Mã Tương Như, chỉ là hắn làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, bởi vì hắn cho rằng, sau khi đạt tới đỉnh cao, cũng chỉ còn thừa lại một con chết.

Cho nên dù ở bất kỳ lĩnh vực nào hắn cũng chỉ hồ đồ làm tới năm sáu phần.

Quan trường như vậy.

Tài học như vậy.

Tướng thuật như vậy.

Mà nhân sinh cũng như thế.

Luôn mơ mơ hồ hồ.

Nếu Đông Phương Sóc không có trí tuệ tuyệt đỉnh như vậy, sao hắn có thể cả đời vui vẻ lăn lộn trong cái chốn quan trường khốc liệt này?

Kỳ thực Lý Cảm cũng đồng ý với thuyết pháp của Đông Phương Sóc, nhưng mà ...không phải câu thứ nhất mà là câu thứ hai. “Thế nào, Hầu gia, ngày nào đó chúng ta cùng đi gặp nàng ta được không?”, Lý Cảm xúi giục thổi gió vào đầu cấp trên của mình Hoắc đại tướng quân.

Tuổi hai người tương đương nhau, thủa nhỏ cùng tham gia Vũ Lâm quân, đều dòng dõi hổ tướng, cho nên hai người rất ăn ý. Nhất là lúc mười một, mười hai tuổi, hai người theo Lưu Triệt đến Cam Tuyền cung săn thú, bởi vì hai người ham chơi, nên đi lạc, lúc Lý Cảm suýt chút nữa bị chiếc sừng sắc bén của dã lộc húc thủng bụng, Hoắc Khứ Bệnh chỉ dùng một mũi tên bắn chết dã lộc.

Hai người đều là tiểu công tử xuất thân từ dòng dõi tướng môn, trong khi Hoắc Khứ Bệnh lại có thể cứ như vậy giơ tay chém xuống, tư thế hiên ngang, còn y lại bị một con dã lộc làm cho hoang mang lo sợ, suýt chút nữa còn về chầu tổ tiên!

Tiểu công tử Lý Cảm lúc đó đối với Hoắc tiểu thiếu gia phục sát đất.

Từ đó về sau, Hoắc Khứ Bệnh đã trở thành ân nhân cứu mạng và ngẫu tượng cuộc sống của Lý Cảm.

Chỉ là khi đó, y và Hoắc Khứ Bệnh không ai từng nghĩ tới, Cam Tuyền cung, nơi khởi đầu này cuối cùng lại là nguyên nhân cắt đứt sinh mệnh của bọn họ.