Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.2 - Chương 17: Đêm tuyết Nguyên Tiêu.

TrướcTiếp
Bắt đầu từ khi đó, Hoắc Khứ Bệnh vẫn luôn làm theo lời của cữu mẫu, biểu hiện giống như một hài tử được chiều quá sinh hư? Cái này còn cần biểu hiện sao? Vốn dĩ Hoắc Khứ Bệnh chàng chính là như vậy.

Sau Tân Niên, rất nhanh đã nghênh đón Nguyên Tiêu.

Trước đây đều là Đổng Nhập Khanh kéo chàng ra ngoài ngắm hoa đăng, nhưng năm nay Đổng Nhập Khanh đã theo phụ thân nàng đến Giao Tây quốc, cho nên Hoắc Khứ Bệnh nghĩ rốt cuộc chàng cũng có thể một mình đón tiết Nguyên Tiêu.

Chàng muốn như vậy, nhưng hạ nhân trong phủ của chàng lại không muốn như vậy, trời còn chưa tối, Hoắc phủ đã chỉ còn lại một mình chàng cùng con ngựa trung thành của mình mà thôi, ngay cả ông lão dọn vệ sinh cũng chạy đi ước hẹn với lão thái bà của mình.

Thức Tranh cũng đi theo nhóm tiểu nha đầu trang điểm xinh đẹp ra ngoài thả hoa đăng. Bình thường không thấy nàng ta qua lại với nhóm tiểu nha đầu này, không ngờ bây giờ đột nhiên lại trở nên rất thân thiết.

Đúng lúc những bông tuyết bắt đầu bay lả tả đầy trời, một ngày thơ mộng mỹ lệ như vậy, chàng lại cô độc chơi với con ngựa của mình. Lúc này, chàng mới hiểu rõ điểm tốt của Đổng tiểu thư.

Không biết hiện tại nàng đang làm những gì?

Chắc chắn sẽ không giống như chàng, cô đơn đáng thương như vậy.

“Phiêu Kị tướng quân”, lúc Lý Cảm tư thế hiên ngang xuất hiện trước mắt chàng, lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy người nam nhân này lại có thể khiến người ta yêu thích như vậy.

Sau một hồi hai người tự phẫn trang long trọng cho bản thân, rốt cuộc cũng cùng nhau hiên ngang xuất hiện ở đầu đường Trường An.

Hai người vừa xuất hiện, đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác. Hai người vì vậy càng cảm thấy rất hài lòng, thẳng đến khi nghe người khác nhỏ giọng bàn tán: “Có chuyện gì đang xảy ra với hai kẻ kia vậy? Chắc là mới từ thôn quê đến đây!”

“Nhìn y phục trên người cứ như lấy từ gánh hát vậy“.

“Đi ngắm hoa đăng thôi mà, đâu cần phải mặc y phục giống một sính lễ sặc sỡ lòe loẹt như vậy? Hay là đầu bọn họ có chút vấn đề?”

Hoắc Khứ Bệnh và Lý Cảm lúng túng nhìn nhau: “Tướng quân, chúng ta không cần để ý tới bọn họ, là do bọn họ không hiểu biết mà thôi”, Lý Cảm tự thôi miên chính mình nói với Hoắc Khứ Bệnh.

“Đúng, tam thiếu, không cần chấp nhặt với những dân thường này”, Hoắc Khứ Bệnh chỉnh lại quần áo một chút, nỗ lực duy trì phong thái kiêu ngạo của chính mình.

Năm nay, Lưu Triệt tự mình hạ lệnh đốc thúc trang trí hoa đăng cho tiết Nguyên Tiêu ở Trường An, một người luôn xuất thủ phung phí như Lưu Triệt đã làm cho tiết Nguyên Tiêu lần này được gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, toàn bộ đường phố lớn nhỏ thành Trường An đều được trang trí hoa đăng lộng lẫy sang quý đổi mới hoàn toàn. Thành Trường An vừa vào đêm đã trở thành bất dạ thành lớn nhất trong sử sách.

Giống như hoa mẫu đơn đang nở rộ.

Xa hoa lãng phí, lộng lẫy tráng lệ.

Kiêu ngạo phóng tầm mắt nhìn thịnh thế giang sơn này.

Lúc Lý Cảm đang trầm ngâm giải đố đèn, bỗng nhiên Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy Thức Tranh.

Nàng đang cùng bọn nha đầu trong phủ chọn hà đăng. Năm nay Lưu Triệt không chỉ cho treo đầy hoa đăng trên mặt đất, mà còn trang hoàng lộng lẫy cho các con sông phụ cận Trường An bằng hà đăng. Trên bờ lẫn dưới nước làm nổi bật lẫn nhau, đều vô cùng náo nhiệt.

Không hưng phấn như những tiểu nha đầu khác, tuy trên mặt Thức Tranh cũng nở nụ cười nhạt nhòa, nhưng gương mặt vẫn thanh lãnh như vậy.

Hoắc Khứ Bệnh lặng lẽ lẻn đến sau lưng Thức Tranh: “Nghe nói hà đăng Nguyên Tiêu có thể thực hiện nguyện vọng của bản thân“.

Thức Tranh bị Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiễn xuất hiện sau lưng mình hù dọa, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh.

Bọn nha đầu thấy chủ tử của mình tới, vội vàng xúm lại, mồm năm miệng mười vui đùa ầm ĩ.

“Các ngươi cứ chơi tự nhiên, bằng hữu của ta đang chờ ta tới“. Hoắc Khứ Bệnh thật vất vả mới thoát được nhóm tiểu nha đầu, lúc lẩn tránh chàng ra sức nháy mắt một cái với Thức Tranh, ý là muốn nàng một mình tới tìm chàng. Chàng không biết Thức Tranh có hiểu hay không nữa.

May mà Thức Tranh không phụ sự tín nhiệm của Hoắc Khứ Bệnh đối với nàng, chỉ một chốc đã gác bọn tiểu nha đầu sang một bên một mình tới tìm chàng.

“Vừa rồi lúc thả hà đăng, ngươi ước nguyện chuyện gì vậy?”, Hoắc Khứ Bệnh hỏi Thức Tranh.

“Chuyện đó không phải là chuyện của tướng quân ngài”, Thức Tranh cười, không trả lời.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn Thức Tranh, gương mặt của nàng so với người Hán nồng đậm hơn. Dưới sự chiếu rọi của hoa đăng, lại càng thêm minh diễm động lòng người. Hoa tuyết bay múa giữa hai người bọn họ. Nhìn thấy gò má và mũi của Thức Tranh vì gió lạnh mà đỏ ửng, lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh lại cảm thấy người này cũng có một nét mặt đáng yêu như vậy.

“Đi thôi, đến Nhất Thế Trường An uống một chén trà. Ngươi nhìn xem khuôn mặt ngươi cũng đỏ ửng hết rồi”, Hoắc Khứ Bệnh nói, kéo tay Thức Tranh đi đến Nhất Thế Trường An.

Cả người Thức Tranh sững lại, tâm cũng ngây ra một lúc.

Người nam nhân này cứ như vậy thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên nắm tay nàng.

Trong đêm tuyết đèn hoa rực rỡ này.

Ngay cả chính Thức Tranh cũng không hiểu tại sao nàng không có trốn tránh.

Nàng cứ như vậy thuận theo mặc cho Hoắc Khứ Bệnh nắm tay mình, vẻ mặt an tâm.

Lúc bước vào Nhất Thế Trường An, vị trí gần cửa sổ đã hết sạch.

Bởi vì Nhất Thế Trường An nẳm trên đoạn đường phồn hoa nhất, những chiếc hoa đăng ở đây cũng vô cùng hoa lệ. Từ cửa sổ của Nhất Thế Trường An phóng tầm mắt có thể nhìn được hầu hết phong cảnh thành Trường An, cho nên đây là những vị trí được mọi người yêu thích nhất để ngắm hoa đăng. Nhưng cũng bởi vì hiện tại nhân dịp Nguyên Tiêu, vốn giá cả của Nhất Thế Trường An đã rất cao nhưng bây giờ còn không ngừng tăng, cho nên bây giờ tụ tập chỗ này đều là các đại quý nhân không sợ đốt của.

Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, yêu cầu tiểu nhị an bài cho mình một vị trí gần cửa sổ. Chẳng ngờ cái tên tiểu nhị này vô cùng thiết diện vô tư, bình tĩnh khuyên Hoắc Khứ Bệnh hãy chờ một chút. Dù sao cũng là tiểu nhị của Nhất Thế Trường An, loại đạt quan quý nhân, cự giả phú thương nào mà chưa gặp qua, huống chi người có thể tới Nhất Thế Trường An hôm nay, người nào người nấy gia thế không hiển hách đâu. Dựa vào cái gì mà bắt người ta nhân nhượng chứ.

Giữa lúc Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt buồn bực tranh luận với tiểu nhị, một vị phu nhân đã đi bước đến. Vị phu nhân này uyển chuyển dịu dàng, phấn trang nhẹ, mi mục như hoa nhưng cảm xúc lại lộ ra một chút ẩn nhẫn, toàn thân toả ra một loại khí chất đặc biệt.

“Chúng ta đã dùng xong bữa rồi, Bệnh...Hầu gia có thể tọa ở chỗ đó”, vị phu nhân chỉ về phía vị trí thứ ba gần cửa sổ, ôn nhu nói.

Hoắc Khứ Bệnh ngơ ngác nhìn vị phu nhân này, hồi lâu không nói gì.

Thức Tranh cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình hơi run rẩy.

Phu nhân mong chờ nhìn Hoắc Khứ Bệnh, thấy chàng không nói gì, quay sang Thức Tranh, lại có chút sốt ruột hỏi: “Cô nương là“.

Đột nhiên Hoắc Khứ Bệnh lấy lại tinh thần, không đợi vị phu nhân hỏi xong, đã nói: “Trần phu nhân, ta còn có chút việc, không cần dùng bữa nữa”, rồi kéo Thức Tranh xoay người rời khỏi.

Không biết có phải do ảo giác hay không, lần đầu tiên Thức Tranh thấy Hoắc Khứ Bệnh hốt hoảng như vậy.

Chật vật như chuột.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh kéo Thức Tranh ra khỏi Nhất Thế Trường An, lại đụng phải Lưu Triệt đang muốn bước vào Nhất Thế Trường An.

Thức Tranh đã gặp qua Lưu Triệt một lần, cái lần mà nàng trà trộn vào trong gánh tạp kỹ, định ám sát Lưu Triệt.

Ngày đó, cái ngày mà nàng và Hoắc Khứ Bệnh quen biết.

Chớp mắt một cái, đã năm năm trôi qua rồi. Vận mệnh thực sự là thứ không thể dự đoán trước, khi đó người nào có thể nghĩ tới cô nữ của Vu Đan sẽ trở thành thiếp thân gia nô của Hoắc Khứ Bệnh?

Thức Tranh nhìn Lưu Triệt, bất đắc dĩ cười khổ. Khi đó nàng tuy lỗ mãng ẫu trĩ, nhưng trong lòng vẫn bừng bừng tham vọng tiêu diệt Đại Hán, mà nay, mộng tưởng kia bị đánh bại hết lần này đến lần khác, dần dần bị mài nhẵn hoàn toàn. Chính bản thân nàng đã quen với việc ở lại Đại Hán, ở lại bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh.

Những thù nhà hận nước này, lại bị chính nàng vân đạm phong khinh quên lãng.

Nghĩ tới đây, Thức Tranh rút tay mình ra khỏi tay của Hoắc Khứ Bệnh, cũng không muốn bắt chuyện xoay người bỏ đi.

“Bệnh nhi, cô nương kia là ai? Con đừng quên con còn Đổng đại tiểu thư của con nữa đấy”, Lưu Triệt vô cùng hứng thú nhìn thoáng qua Thức Tranh đang dần biến mất giữa biển người, thần sắc có chút thất vọng.

“Không phải bệ hạ cũng quên Vệ hoàng hậu của người hay sao?” Hoắc Khứ Bệnh bị chuyện vừa rồi làm cho tâm trạng vô cùng xấu, vẻ mặt khó chịu nhìn thoáng qua mỹ nhân đang dựa vào trong lòng Lưu Triệt, Lý phu nhân.

“Ngươi cái tên tiểu tử này, thực sự càng ngày càng không hiểu quy củ”, Lưu Triệt nghe được lời phản đối chế giễu của Hoắc Khứ Bệnh, mặt lộ ra vẻ không vui.

“Chẳng phải bệ hạ đã nói là thích bộ dạng không hiểu quy củ của thần hay sao?”, Hoắc Khứ Bệnh cũng không bởi vì Lưu Triệt không vui mà nhượng bộ, ngược lại càng bốc đồng nói một câu như vậy rồi bỏ đi.

“Hài tử này bị trẫm chiều quá sinh hư rồi!”, Lưu Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, ôm Lý phu nhân bước lên lầu.

Một ít tam công cửu khanh đi theo Lưu Triệt thì trợn tròn mắt.

Lúc trước thì muốn ngự trù của hoàng đế, bây giờ lại trực tiếp châm chọc đời sống riêng tư của hoàng đế.

Xem ra không phải hài tử này muốn tạo phản, mà chỉ là do hoàng đế chiều quá sinh hư.

Hài tử này được Lưu Triệt từng bước sủng ai vô pháp vô thiên.

Tuy Hoắc Khứ Bệnh cố ý nói mấy câu nói kia, nhưng đó cũng là lời nói thật lòng của chàng. Không thể phủ nhận, vị Lý phu nhân này đúng là một báu vật, thông minh, mỹ lệ, giỏi ca múa, dịu dàng mềm mại, dường như tất cả mọi ưu điểm của nữ nhân đều tập trung ở trên người nàng ta. Có một báu vật như vậy ngày đêm làm bạn bên cạnh, Lưu Triệt sớm đã quên mất hoàng hậu Vệ Tử Phu của hắn.

Nhưng dường như Vệ Tử Phu cũng không có để ý đến, dù sao cũng là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, lòng dạ tất nhiên không thể tập trung vào một mình nam nhân. Hoắc Khứ Bệnh ngược lại cũng không phải bất bình cho a di của mình, chỉ là chàng vẫn có một chút bất bình.

Nhất là khi chàng nhìn thấy Lý phu nhân như một con chim nhỏ nép vào lòng Lưu Triệt, Hoắc Khứ Bệnh nhớ lại, a di của chàng chưa bao giờ làm loại chuyện như vậy. Bà và hoàng đế, mãi mãi chỉ tương kính như tân.

Có thể, đối với Lý phu nhân, Lưu Triệt mới thật sự yêu.