Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.2 - Chương 19: Thuộc về chốn nào?

TrướcTiếp
Từ đó Đông Phương Sóc trở thành khách quen của Thức Tranh. Điều này khiến Thức Tranh càng ngày càng bất an.

Nhất là khi Đông Phương Sóc làm như vô ý nhắc đến tên của Hoắc Khứ Bệnh, rốt cục Thức Tranh cũng bắt đầu hoảng sợ.

Cái tên Đông Phương Sóc này, quả thực thông minh đến mức khiến người ta chán ghét.

Cho nên Thức Tranh quyết định hạ thủ trước.

Lúc Thức Tranh đưa ly rượu có bỏ thêm chút mê dược cho Đông Phương Sóc, Đông Phương Sóc nở nụ cười.

“Cầm Lộ, ta có thể hỏi nàng một chuyện được không?”

“Tiên sinh mời nói”, Thức Tranh cười quan sát Đông Phương Sóc, không biết hắn lại định giở trò gì.

“Vì sao nàng không quay về Hung Nô?”, Đông Phương Sóc đón ly rượu, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, sau đó nhìn chằm chằm Thức Tranh hỏi. Ánh mắt sắc bén không gì sánh được.

Thức Tranh ngây ra một lúc.

Quả nhiên là hiền trí Đông Phương.

“Nếu là vì Quan Quân hầu, ta khuyên nàng nên sớm rời khỏi đây“. Lúc Đông Phương Sóc nói những lời này, vẻ mặt đùa cợt thay đổi, nghiêm túc khiến cho người ta sợ hãi.

Thức Tranh vẫn trầm mặc.

Mà nàng chỉ có thể trầm mặc.

Về chuyện của nàng, nàng không biết rốt cuộc Đông Phương Sóc đã biết được bao nhiêu, cho nên nàng phải đợi Đông Phương Sóc nói ra tất cả bí mật mà hắn biết được.

“Cô nương không cần phải hoang mang, chẳng qua Đông Phương ta chỉ là một gã tiên sinh đoán mệnh. Nàng và Quan Quân hầu, không có khởi đầu tốt, cũng không có kết cục tốt. Hoắc Khứ Bệnh, người này bộc lộ tài năng quá lớn, chắc chắn sẽ sớm phải chết“.

Nghe được những lời này, Thức Tranh không thể tiếp tục trầm mặc.

“Tiên sinh sao có thể nói ra những lời như vậy? Ngài như thế này là nguyền rủa danh tướng Đại Hán, nếu để hoàng đế biết được, không phải là sẽ bị chém đầu sao“.

Đông Phương Sóc nở nụ cười bất đắc dĩ: “Thiên ý vốn dĩ đã là như thế, cần gì phải vạch trần như vậy“.

Nói xong, Đông Phương Sóc ngã xuống bàn rượu, mê man bất tỉnh.

Chờ đến lúc hắn tỉnh lại, Thức Tranh đã đổi lại một bộ bạch y thuần khiết.

Đông Phương Sóc nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới nữ nhân mãi nghệ trong buổi ngự yến mấy năm về trước.

Cúi đầu say nghiêng ngả,

Trong chớp mắt đã mấy năm trôi qua.

Đông Phương Sóc nở nụ cười. Vẫn hỏi lại câu hỏi kia: “Tại sao nàng không quay về Hung Nô?“.

“Tiên sinh có nguyện ý giúp ta?”, Thức Tranh nhìn chằm chằm Đông Phương Sóc, lần này nàng quyết định đánh cuộc.

Sau khi khiến Đông Phương Sóc hôn mê, nàng quyết định, so với việc giết kẻ này, không bằng khiến hắn trợ giúp mình. Tuy nàng cũng không dám chắc tên hiền trí đệ nhất thiên hạ này có giúp nàng hay không, thế nhưng nàng vẫn quyết định đánh cuộc một lần.

“Đông Phương sẽ cố hết sức“.

Nghe được lời nói của Đông Phương Sóc, Thức Tranh biết rằng nàng đã thắng.

“Đông Phương tiên sinh còn nhớ Vu Đan, thái tử Hung Nô. Y là phụ thân của ta. Phụ thân hàng Hán không lâu thì qua đời, ta cô độc một mình trở lại Hung Nô. Ta biết, nếu để thúc gia gia của ta biết ta trở về Hung Nô, nhất định sẽ không lưu lại cho ta con đường sống. Vì vậy, sau khi trở về Hung Nô, ta không tiết lộ thân phận của mình. Cũng may là dường như bọn họ đối với ta cũng không có ấn tượng gì, cho nên ta ở Hung Nô sinh sống trong quân đội. Sau đó, ta trở thành chủ soái trong quân. Ta đã nhìn thấy thúc gia gia của ta một lần, thế nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra ta. Ta không biết hắn thật sự không nhớ ra ta, hay là cố ý giả bộ không biết. Nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần ta có thể ở lại với dân tộc của mình là tốt rồi.

Nhưng, lần trước sau khi ta từ chỗ Hoắc Khứ Bệnh quay lại Hung Nô, mọi chuyện đã thay đổi. Thúc gia gia của ta tự mình tiếp kiến ta, hắn không để cho ta tiếp tục làm chủ soái, mà nghe theo kiến nghị của Triệu Tín, để cho ta lẻn vào Đại Hán làm du nữ.

Khi đó ta đã biết, thúc gia gia của ta không muốn nhìn thấy ta một lần nào nữa. Hắn ta không muốn trực tiếp giết ta, mà muốn dùng cách này để hành hạ ta.

Hắn muốn ta giống như phụ thân mình, sống khuất nhục, thấp hèn.

Chết cũng chỉ có thể chết ở Đại Hán.

Thành quỷ cũng không thể trở về Hung Nô.

Đây chính là kết cục của kẻ phản bội“.

“Ta sinh ra ở Hung Nô, nhưng bây giờ không thể không nương thân nơi đất Hán. Trời đất rộng lớn, nhưng lại không có chỗ cho Thức Tranh ta nương thân“.

Nói đến đây, Thức Tranh cũng không kìm được bi thương nữa, bắt đầu khóc òa lên.

Từ nhỏ đến lớn, Thức Tranh đều giống như một con nhím, sống kiên cường mà lãnh ngạo.

Nàng không đồng ý phụ thân hàng Hán, nhưng nàng lại không thể không đi theo phụ thân đến chốn địch quốc xa lạ này.

Còn chưa kịp thấy rõ dáng vẻ của địch quốc ra sao, phụ thân đã buông tay mà đi.

Thức Tranh cảm thấy phụ thân nàng hàng Hán chính là một trò khôi hài, mà nàng lại không thể không thừa nhận cái trò hài này lưu lại hậu quả xấu.

Vốn tưởng rằng khi nàng trở về Hung Nô, cái trò cười này sẽ dần bị người ta quên lãng. Thế nhưng, sự thật là từ một khắc nàng theo phụ thân hàng Hán kia, Thức Tranh nàng sẽ phải sống chui lủi cả đời.

Mẫu quốc không thu nhận nàng, địch quốc lại càng không chứa chấp nàng.

Nhìn nữ tử quật cường này nỉ non, lúc này Đông Phương Sóc quyết định giúp người phải giúp đến cùng.

Đông Phương Sóc hắn không phải là thánh hiền trách trời thương dân, hắn chỉ là một tên tiểu sửu lăn lộn chốn triều đình lẫn nơi yên hoa.

Chỉ là bây giờ nữ nhân Hung Nô này đã hoàn toàn khơi dậy bản năng thương hoa tiếc ngọc, rút đao tương trợ của một hán tử Sơn Đông như hắn. Huống chi nữ nhân này còn có mối quan hệ muôn hình vạn trạng với danh tướng Đại Hán Hoắc Khứ Bệnh của bọn họ.

Má hắn, Đông Phương Sóc, dĩ nhiên là một kẻ đang sống khá nhàm chán.

Từ trước đến nay đều là hắn chọc cho người khác cười, bây giờ rốt cuộc cũng đến lúc hắn tiêu khiển cho chính bản thân hắn.

Lại nói về Hoắc Khứ Bệnh bên này. Từ sau khi được Lưu Triệt gọi về Trường An chúc thọ, Hoắc Khứ Bệnh bị Lưu Triệt giữ lại không cho đi.

Sau sinh thần của Lưu Triệt không lâu là đến lượt sinh thần của Hoắc Khứ Bệnh.

Năm nay là sinh thần tròn hai mươi tuổi của Hoắc Khứ Bệnh vì vậy đám thân thích của chàng đều vô cùng chú trọng.

Vào buổi lễ mừng đích thân Lưu Triệt đến chúc mừng ngoại sanh bảo bối của hắn.

Nhớ tới năm đó, mẫu thân của hắn là Vương thái hậu ép hắn đến chúc mừng cữu cữu Điền Phần nạp thiếp, hắn còn không thèm đi. Nhưng bây giờ lại tha thiết vội vã đến chúc mừng sinh thần của một hậu bối, nếu Vương thái hậu ở dưới suối vàng biết được nhất định sẽ tức giận mà than khóc.

Hoàng đế đến, đương nhiên nhóm tam công cửu khanh cũng phải mang tính tượng trưng đến chúc mừng vị hậu bối danh tiếng không ai sánh bằng này.

Có những người không mời mà tự đến, đương nhiên cũng sẽ có những người được mời mà không mời được.

Tất nhiên người mà Hoắc Khứ Bệnh mời mà không mời được chính là Đổng Nhập Khanh .

Từ khi Đổng Nhập Khanh theo phụ thân nàng trở về nguyên quán, cũng như phụ thân của nàng, không hề bước vào thành Trường An nửa bước.

Cho nên nhóm vương công quý tộc chỉ có thể không ngại cực khổ chạy đến tư gia của Đổng đại nho lão gia ở Quảng Xuyên thành, nghe đại nho chỉ dạy.

Lúc Lưu Triệt ban chiếc nhẫn hồng ngọc cho Hoắc Khứ Bệnh làm lễ vật mừng sinh thần, nhóm những tam công cửu khanh này đều trợn tròn mắt.

Chiếc nhẫn này chính là bảo bối Lưu Triệt thích nhất mà hắn thu được kể từ khi giao thương với Tây Vực đến nay.

Chiếc nhẫn này là trân bảo dị quốc đầu tiên xuất hiện ở Đại Hán, người khác ngay cả nhìn cũng không có cơ hội mà hiện tại, hoàng đế của bọn họ lại có thể không nói hai lời tặng bảo bối trong lòng của hắn cho Hoắc Khứ Bệnh.

Đương nhiên nhóm tam công cửu khanh này đều biết, từ trước đến nay Lưu Triệt đều sủng ái ngoại sanh này của hắn. Nhưng hôm này bọn họ lại một lần nữa chứng kiến sủng ái của Lưu Triệt đối với người ngoại sanh này có phần hơi quá.

Nhưng chính Lưu Triệt lại không nghĩ tới, ngoại sanh bảo bối của hắn sau khi nhận được nhẫn hồng ngọc, còn chưa cầm được ấm tay, đã phân phó thuộc hạ khoái mã gia tiên đem tới tư gia của Đổng Trọng Thư.

Lưu Triệt thở dài, nếu Đổng đại tiểu thư đã quan trọng như vậy, tại sao còn không cùng nàng thành thân?

Yến tiệc náo nhiệt thật vất vả mới kết thúc, rốt cục nhóm tam công cửu khanh cũng diễn trò xong, thở phảo một cái, nhẹ nhõm rời đi.

Lúc các hạ nhân đang dọn dẹp, bọn họ mới phát hiện, một người giống như Phiêu Kị tướng quân của bọn họ, say đến mức nằm luôn trên sàn nhà, định qua đêm ở chỗ này.

Thấy nhóm bạn rượu đều đã rời đi, Đông Phương Sóc loạng chòa loạng choạng lôi kéo Hoắc Khứ Bệnh, tiếp tục cạn chén.

Hoắc Khứ Bệnh được Đông Phương Sóc mời, cũng khảng khái bắt đầu tiếp tục uống.

“Không tốt! Không có ý nghĩa! Uống rượu ở nơi này làm sao có thể tận hứng!”, bỗng nhiên Đông Phương Sóc không vui hô to.

“Vậy theo ngài thì uống ở nơi nào mới có thể tận hứng?”, Hoắc Khứ Bệnh đang say khướt hỏi.

“Ỷ Tình lâu trong ngõ Yên Hoa“.

“Ỷ Tình lâu? Quan kỹ lầu do hoàng di phu mở? Ta không có hứng thú với nó như Đông Phương ngài”, vẻ mặt Hoắc Khứ Bệnh khinh thường.

Đông Phương Sóc nở nụ cười: “Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân bất hòa cũng do nữ nhân đầu bài ở chốn này gây ra“.

“Tư Mã Tương Như? Chỉ mong hắn thật có thể cùng Trác Văn Quân bạch đầu giai lão”, Hoắc Khứ Bệnh mơ hồ nhớ lại cảnh tượng lúc hai người dắt tay nhau rời khỏi Trường An.

“Cô nương kia gọi là gì nhỉ? Nghệ danh của nàng ta có chút không nhớ rõ, nhưng mà ngược lại tên thật của nàng ta lại nhớ rõ ràng, là Thức Tranh”, Đông Phương Sóc phảng phất lơ đãng nói ra cái tên này. Sau đó, hắn mỉm cười chờ phản ứng của Hoắc Khứ Bệnh.

“Thức Tranh? Ngài khẳng định?”, quả nhiên Hoắc Khứ Bệnh lo lắng hỏi Đông Phương Sóc.

Đông Phương Sóc gật đầu.

“Có phải khóe mắt nàng có một viên lệ chí hay không?”, Hoắc Khứ Bệnh lấy ngón tay chỉ vào khóe mắt mình hỏi.

Đông Phương Sóc lại gật đầu.

Sau đó hắn thấy Hoắc đại tướng quân, trực tiếp lao ra ngoài cửa, tự mình dắt bảo mã, giục ngựa chạy như bay rời đi.

Ánh trăng hôm nay quả thực không tệ! Dường như nó cũng không muốn bỏ qua cái trò hay này.

Đông Phương Sóc mở đôi mắt say lờ đờ nở nụ cười.

Rốt cuộc trò hay này cũng đã bắt đầu rồi.