Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.2 - Chương 20: Đại náo Ỷ Tình.

TrướcTiếp
Lúc Hoắc Khứ Bệnh lao đến Yên Hoa hạng, đường Chương Đài, đem tới một sự chấn động không nhỏ.

Không chỉ có nhóm quan kỹ hưng phấn gào thét vì rốt cuộc cũng gặp được Phiêu Kị tướng quân trong truyền thuyết mà ngay cả khách nàng chơi cũng bỏ rơi mỹ nhân trong tay, nhao nhao chạy đến trước ngựa của Hoắc Khứ Bệnh, chứng kiến tự thế oai hùng của vị thiếu niên này.

Điều này cũng đúng, tại Hán triều thời kỳ này, Hoắc Khứ Bệnh là giấc mộng của tất cả mọi người.

Nam nhân, đều muốn sống như Hoắc Khứ Bệnh.

Còn nữ nhân đều muốn sở hữu một nam nhân như Hoắc Khứ Bệnh.

Cũng bởi vì say rượu, nên Hoắc Khứ Bệnh vô cùng vui vẻ hưởng thụ hoan hô cùng sùng bái từ chính các nam nữ nhân này. Khi những người ái mộ chàng nhiệt tình chỉ dẫn đường đến Ỷ Tình lâu, thậm chí chàng còn phất tay hỏi thăm đoàn người này.

Một năm rưỡi trước đây, giữa mấy vạn hàng binh cùng ngựa đang hoảng loạn, Hoắc Khứ Bệnh chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Thức Tranh.

Sau một năm rưỡi, giữa trăm nghìn mỹ nhân hoa hồng liễu lục, Hoắc Khứ Bệnh cũng chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy nàng.

Tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Trong ánh mắt dường như còn mang một chút bất đắc dĩ cùng xót xa.

Cuối cùng thì người này cũng tìm tới.

Nửa năm trước, nàng không từ biệt mà rời khỏi Hoắc phủ, chàng một đường đuổi theo từ Trường An đến tận Thượng Quận. Kỳ thực nàng đều biết cả, nhưng mà nàng vẫn trốn tránh không gặp chàng. Nếu không dồn hết tâm trí trốn tránh chàng, dưới gầm trời này làm gì có con mồi nào có thể thoát khỏi Hoắc Khứ Bệnh?!

Gặp được thì đã sao?

Chẳng phải vẫn phải ly khai hay sao?

Uổng công vô ích nghìn dặm tiễn biệt, cuối cùng chẳng phải người đông kẻ tây hay sao?

Hoắc Khứ Bệnh bị cái ánh mắt này làm cho thanh tỉnh không ít. Lúc này, chàng mới phát hiện, bên cạnh Thức Tranh còn có một người nam nhân trung niên. Tay của hắn còn tự nhiên ôm eo Thức Tranh, vẻ mặt vui vẻ nhìn Hoắc Khứ Bệnh.

Vì vậy, sự tỉnh táo của Hoắc Khứ Bệnh chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt rồi lại hỏng mất.

Nửa năm qua, chàng tại chốn biên cảnh gần nơi nàng đang sinh sống, tâm tình hậm hực, thao binh luyện mã.

Mà nàng lại ở thành Trường An của chàng, nở nụ cười đón tiếp khách nhân, hoa tiền nguyệt hạ.

Hoắc Khứ Bệnh cười gằn, chợt nhảy xuống ngựa, xông vào tiền lâu.

Tú bà vừa nhìn thì đã biết tư thế này là muốn tới đoạt đầu bài, vì vậy lập tức ngăn cản khí thế hừng hực của Hoắc thiếu gia.

“Ồ, cơn gió nào đã thổi tiểu hầu gia đến Ỷ Tình lâu của dân phụ vậy?!“.

“Cút sang một bên. Nếu còn lảm nhảm nữa, ta kéo tất cả các ngươi đi làm doanh kỹ”, Hoắc Khứ Bệnh đẩy tú bà ra, trực tiếp bước đến chỗ Thức Tranh.

“Tiểu hầu gia, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy. Hôm nay, Cầm Lộ cô nương của chúng tôi không được tiện cho lắm. Ngài và Đậu hầu gia, dù là ai chúng tôi cũng đều không thể đắc tội được”, tú bà cầu xin, giả bộ đáng thương lôi kéo sự đồng cảm của Hoắc Khứ Bệnh.

“Đậu hầu gia?”, Hoắc Khứ Bệnh cười gằn, “Chỉ là một tên ngoại thích sa sút vô công vô lộc mà thôi, ngày hôm nay Hoắc Khứ Bệnh ta cần gì phải nể nang gì hắn“.

Nói xong, Hoắc Khứ Bệnh mặc kệ tú bà, một bước xông trước mặt Thức Tranh, sau đó một quyền đánh ngã ngoại thích của Đậu thái hậu xuống đất.

Chứng kiến những người quyền quý này đánh nhau, quan kỹ lẫn khách làng chơi đều vui vẻ reo hò. Cái này so với xem mấy con khỉ trong gánh tạp kỹ còn hứng thú hơn nhiều.

“Ngài tới đây để làm gì?” Thức Tranh lạnh lùng hỏi Hoắc Khứ Bệnh .

“Đương nhiên là để đưa nàng đi, Cầm Lộ cô nương!”, Hoắc Khứ Bệnh hứng thú nhấn mạnh hai chữ Cầm Lộ, sau đó kéo Thức Tranh, băng qua thang lầu, đi tới trước ngựa, nhảy lên.

Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt Thức Tranh, không để ý đến đoàn người đang huyên náo, thừa dịp ánh trăng thật đẹp, giục ngựa như bay rời khỏi.

Tú bà nhìn bóng lưng của bọn họ, bất đắc dĩ thở dài.

Lần này, đầu bài của bà chắc chắn một đi không trở lại!

Chỉ trong bốn tháng ngắn ngủi, nàng ta chạy đến Ỷ Tình lâu tình nguyện làm một quan kỹ, cứ thế khiến giới quyền quý thành Trường An thần hồn điên đảo, như bị ma xui quỷ khiến. Tre già măng mọc, từng người từng người một chạy tới Ỷ Tình lâu làm bại hoại phong kỷ.

Tư Mã Tương Như đi rồi thì đến lượt Đông Phương Sóc, Đông Phương Sóc đi rồi thì đến lượt Đậu hầu gia, Đậu hầu gia đi rồi thì đến lượt cái vị Hoắc thiếu gia không thể dây vào này.

Nhưng mà xem ra lần này chắc cũng là lần cuối khiến dân tình xôn xao.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh đưa Thức Tranh đến khu ngoại thành lân cận Trường An, bóng đêm đã dần rút đi. Trên con đường yên tĩnh không một bóng người, Hoắc Khứ Bệnh xuống ngựa, chẫm rãi dắt ngựa hành tẩu trên con đường trỗng trải.

“Ngươi đã tỉnh rượu chưa?”, Thức Tranh ngồi một mình trên lưng ngựa, mặt không cảm xúc hỏi.

“Tại sao ngươi ở lại Đại Hán?”, Hoắc Khứ Bệnh không nhìn Thức Tranh, tiếp tục cúi đầu hành tẩu.

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”, Thức Tranh không trả lời câu hỏi của Hoắc Khứ Bệnh, mà trái lại hỏi lại chàng.

Nghe xong câu hỏi này, Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc. Chàng đá cục đá ven đường, một lúc lâu mới nói: “Ta cũng không biết“.

Rõ ràng ngươi không nghĩ ra được cách gì tốt cả, dựa vào cái gì mà ngươi lại làm đảo lộn cuộc sống của ta!

“Ta quay về”, nghe được câu trả lời của Hoắc Khứ Bệnh, Thức Tranh nở nụ cười có chút thê lương, sau đó nhảy từ trên ngựa xuống.

“Ngươi quay về nơi nào?”, Hoắc Khứ Bệnh giữ lấy tay Thức Tranh, vội hỏi.

“Ỷ Tình lâu”, Thức Tranh rút tay ra, xoay người định rời đi.

“Tại sao ngươi còn muốn trở về nơi đó. Cái nơi đó có gì tốt mà khiến cho ngươi tâm tâm niệm niệm đắm mình trong đó”, Hoắc Khứ Bệnh níu Thức Tranh lại, tức giận hỏi.

Thức Tranh không trả lời Hoắc Khứ Bệnh, chỉ dốc sức thoát khỏi Hoắc Khứ Bệnh, xoay người bỏ đi.

“Ngươi cứ lưu lại Đại Hán như thế này rất nguy hiểm”, Hoắc Khứ Bệnh hướng theo bóng lưng của Thức Tranh hét lên, nhìn thấy Thức Tranh cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp đuổi theo.

Hoắc Khứ Bệnh xoay người Thức Tranh lại, lại phát hiện hai mắt nàng chứa đầy nước mắt. Hoắc Khứ Bệnh ngẩn người, đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy người nữ nhân mạnh mẽ này rơi nước mắt.

Sau đó, Hoắc Khứ Bệnh cũng biết bản thân đang nghĩ cái gì, cúi đầu hôn lên đôi môi của Thức Tranh.

Từ lúc bắt đầu khoảnh khắc đó, đêm tối dần tản đi, tia sáng mặt trời đầu tiên của sớm mai trong lành chiếu vào trên người hai người.

Con người luôn là như vậy, sau khi mất đi mới biết trân trọng.

Khi phần đáng trân trọng kia mất mà lại có lại được, con người luôn có một loại ảo giác cho rằng phần trân trọng này là điều quý giá mà mình không được phép bỏ lỡ trong cuộc đời của mình.

Điều hiển nhiên là bây giờ Hoắc Khứ Bệnh bị chính cái loại ảo giác này làm cho đầu óc mê muội.

Thức Tranh cố gắng đẩy người nam nhân đang cưỡng hôn mình ra, thế nhưng càng giãy dụa, Hoắc Khứ Bệnh càng ôm chặt nàng.

“Nếu nàng muốn lưu lại Đại Hán, vậy ở lại Hoắc phủ có được không?”, rốt cuộc đến khi dừng lại, Hoắc Khứ Bệnh kéo tay Thức Tranh hỏi.

Chỉ là cái hứa hẹn đầy kích động của chàng được đổi lại bằng cái tát vang dội của Thức Tranh.

“Đừng bao giờ quấn lấy ta nữa, bằng không, nhất định ta sẽ giết ngươi“.

Lúc Thức Tranh rời đi, quay đầu một lần nhìn Hoắc Khứ Bệnh đang sững sờ trong ánh dương quang. Xin lỗi, Hoắc phủ từ trước đến này chưa bao giờ là chốn để ta trở về.

Bởi vì Hoắc Khứ Bệnh đại náo Ỷ Tình lâu, khiến cho cái tên Cầm Lộ chỉ trong một đêm đã trở thành chủ đề nóng nhất Trường An.

Nóng đến mức trực tiếp truyền đến tai của Lưu Triệt.

Cấp Ảm cho rằng đây quả thực là sự kiện thương phong bại tục tồi tệ nhất trong sử sách Đại Hán. Không cẩn thận toàn bộ sự thuần phác dân phong của Trường An sẽ bị điều này phá hủy, cho nên lão kiên quyết cho rằng cần phải giết chết nữ tử mang tên Cầm Lộ này.

Kỳ thực Lưu Triệt cũng cho rằng cần phải giết nữ tử này, tuy nhiên lý do có một chút bất đồng với lão sư Cấp Ảm của hắn.

Lưu Triệt cảm thấy trước tiên cứ gác dân phong Trường An qua một bên, cái chính là bộ mặt của các quan văn võ tướng của hắn không thể chỉ vì một quan kỹ khiến cho rách nát tả tơi. Mới có mấy ngày, từ lớn tuổi như đại tài tử Tư Mã Tương Như, cho đến ít tuổi như ngoại sanh bảo bối của hắn, Hoắc Khứ Bệnh, cứ thế mỗi người lại bị quan kỹ mê hoặc đến thất hồn lạc phách. Điều này khiến cho Lưu Triệt không thể không lo lắng cho các trụ cột của Đại Hán, cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải Đại Hán sẽ bị hủy trong tay một quan kỹ hay sao? Thế này thì hắn còn mặt mũi nào mà xuống suối vàng gặp liệt tổ liệt tông!

Sau khi quyết định biện pháp, hắn phân phó cho Vũ Lâm quân bí mật xử tử quan kỹ Cầm Lộ này. Sau đó lệnh cho Ỷ Tình lâu tuyên bố với bên ngoài là Cầm Lộ tìm được một người tốt, quyết định hoàn lương. Nếu có người truy hỏi xem người tốt này ở đâu, thì cứ nói là phú thương Tây Nam.

Vì vậy dưới sự an bài của đích thân Lưu Triệt, nửa tháng sau, hầu hết toàn bộ người dân Trường An đều biết, Cầm Lộ cô nương, người khiến cho dân tình xôn xao, đã đến Tây Nam xa xôi, trở thành phu nhân của một phú thương.

Khi Hoắc Khứ Bệnh nghe được tin tức này, hoàn toàn không hề tin chút nào. Chàng cho rằng Thức Tranh không có khả năng cứ như vậy không rõ ràng mà gả đến Tây Nam, nếu xuất giá chắc chắn nàng cũng phải xuất giá ở Hung Nô.

Nhưng dù bất kể chàng có tin hay không, chuyện Thức Tranh biến mất là thiên chân vạn xác. Giống như lúc biến mất khỏi gánh tạp kỹ, người nữ nhân này lại một lần nữa biến mất hoàn toàn trong sinh mệnh của Hoắc Khứ Bệnh.

Ở người nữ nhân này chưa bao giờ tồn tại hai chữ an phận.

Người nữ nhân này vĩnh viễn lưu lạc.

Hoắc Khứ Bệnh cư nhiên dần dần bắt đầu quen với việc nàng đột nhiên biến mất, rồi sau đó bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất.

Chốn nào là nơi lưu lại nàng đang tìm kiếm?

Hay là, căn bản nàng không cần điều này?

Nụ hôn, cái tát, nước mắt buổi sáng ngày hôm đó, đều là tưởng niệm cuối cùng Thức Tranh trước khi biến mất lưu lại cho chàng.

Tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Một lần lại một lần, nhớ mãi không quên.