Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.2 - Chương 21: Nhữ Mộng Ngũ Nguyên.

TrướcTiếp
Những thứ khiến Hoắc Khứ Bệnh nhớ mãi không quên, rốt cuộc cũng có tiếng vọng lại vào mùa xuân nửa năm sau.

Mùa xuân năm 119 TCN, bầu trời phía bắc xuất hiện trường tinh trong một khoảng thời gian dài.

Trong đêm tối nó kéo theo cái đuôi dài, là ngôi sao sáng nhất, tượng trưng cho chiến sự liên miên. Sau hai năm chuẩn bị, rốt cuộc Lưu Triệt cũng tích cóp đủ tài lực, quyết định cùng Hung Nô tiến hành cuộc quyết chiến cuối cùng.

Trước khi cuộc chiến diễn ra, Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Cảm đi tuần sát vùng biên cảnh. Lý Cảm không kìm được bới lông tìm vết, trực tiếp hỏi Hoắc Khứ Bệnh có còn nhớ tới Thức Tranh hay không?

Hoắc Khứ Bệnh vẫn nói câu nói kia: “Việc này không liên quan tới ngươi“.

“Đại chiến sắp tới nhưng tướng quân lại suốt ngày vì nữ nhi tình trường mà đa sầu đa cảm, có phải quá không nên hay không?“.

“Nói giống như huynh không phải chui ra từ bụng mẫu thân huynh vậy. Nếu không có nữ nhân tình trường của phụ thân huynh thì lấy đâu ra Lý tam thiếu huynh”, Hoắc Khứ Bệnh vỗ vai Lý Cảm, khẽ cười nói.

“Tướng quân còn nhớ lúc mã đạp Kỳ Sơn, huynh đã nói gì với các tướng sĩ không? Huynh nói đã là nam nhi thì phải xứng danh thiên cổ, huynh nói huynh sẽ dẫn các tướng sĩ đi phong hầu gia tước, lưu danh sử sách. Những điều này chắc tướng quân sẽ không quên chứ!?”

“Việc này tam thiếu hãy yên tâm, huynh đi theo Hoắc Khứ Bệnh ta, muốn lưu danh sử sách không phải là điều khó khăn. Còn về nữ nhi tình trường, nó chỉ là chuyện bên ngoài chiến trường. Trên chiến trường, chỉ có người chết ta sống, thẳng tay chém xuống mà thôi. Trên chiến trường sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng tới Hoắc Khứ Bệnh ta“.

Lý Cảm thấy vẻ mặt tự tin của Hoắc Khứ Bệnh, rốt cuộc cũng thật sự tin tưởng vào lời nói của Hoắc Khứ Bệnh.

Phần tín nhiệm này kéo dài cho đến khi Hoắc Khứ Bệnh khăng khăng qua đêm ở thành Ngũ Nguyên.

Thành Ngũ Nguyên là một trong năm quận Lưu Triệt thiết lập ở vùng duyên biên Tây Bắc, đại bộ phận người Hung Nô hàng Hán đều bị lưu đày đến đây. Thành Ngũ Nguyên là nơi xa nhất trong năm quận, cũng có quy mô nhỏ nhất. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh lại khăng khăng muốn qua đêm ở cái chốn này.

Còn nguyên nhân lớn nhất khiến Lý Cảm không muốn qua đêm ở cái chốn này tất nhiên không phải vì ghét nó xa xôi lạc hậu, mà bởi vì y biết Thức Tranh đang sinh sống trong cái thành nhỏ này.

Trong yến hội sinh thần của Hoắc Khứ Bệnh nửa năm trước, Lý Cảm cũng uống rất nhiều rượu. Sau đó y lén lút nhảy lên nóc nhà của Hoắc Khứ Bệnh hóng gió. Chờ đến khi y tỉnh táo, yến hội cũng đã kết thúc. Lúc y leo xuống, định tìm Hoắc Khứ Bệnh muốn nhờ an bài một chỗ nghỉ ngơi, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa Hoắc Khứ Bệnh và Đông Phương Sóc.

Cái tên Thức Tranh đã khuấy động toàn bộ đầu óc y. Y nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh thúc ngựa rời khỏi Hầu phủ, trực tiếp đến Ỷ Tình lâu, phố Chương Đài.

Cô nương kia là người như thế nào mà có thể khiến cho người thiếu niên anh hùng này tâm tâm niệm niệm, thất hồn lạc phách?

Lúc Lý Cảm theo Hoắc Khứ Bệnh đến Ỷ Tình lâu, sau đó rốt cục y cũng gặp được cô nương trong truyền thuyết.

Hóa ra là nàng ta?!

Trong đêm tuyết Nguyên Tiêu, chẳng phải đây là cô nương được Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt vào ngực hay sao?!

Bỗng nhiên, Lý Cảm muốn kêu oan giùm Đổng tiểu thư. Lý Cảm vẫn cho rằng, người ở bên cho đến cuối đời cùng Hoắc Khứ Bệnh chỉ có thể là Đổng tiểu thư. Y thấy người nữ nhân Thức Tranh này căn bản không có bất kỳ tư cách gì có thể sánh được với Đổng tiểu thư.

Rốt cuộc Đổng tiểu thư có điểm nào không bằng Thức Tranh?

Hoắc Khứ Bệnh không nên chạy về phía nữ nhân này như thiêu thân lao vào lửa?

Khi Hoắc Khứ Bệnh đưa Thức Tranh rời khỏi Ỷ Tình lâu, Lý Cảm cũng không đuổi theo.

Y cảm thấy nếu cứ đuổi theo cũng chẳng hay ho gì.

Bất quá theo dõi Hoắc Khứ Bệnh có chút không hay ho gì, nhưng theo dõi Thức Tranh thì lại không có bất kỳ điểm đáng chê trách nào. Huống chi ả nữ nhân Thức Tranh là một người Hung Nô đúng như sở liệu của y.

Cho nên sau vài ngày y chăm chỉ theo dõi Thức Tranh, y đã phát hiện, nữ nhân này thực sự không hề đơn giản, thậm chí ngay cả Đông Phương Sóc cũng đang âm thầm liều mạng trợ giúp ả.

Lúc Vũ Lâm quân chạy tới ám sát Thức Tranh, vừa vặn chạm mặt Lý Cảm.

Dù sao trước đây y cũng từng lăn lộn trong Vũ Lâm quân, hơn nữa dầu gì cũng là một đại nhân vật, cho nên y thuận lợi hỏi được lý do ám sát Thức Tranh. Biết được việc hoàng đế Lưu Triệt muốn trảm sát nữ nhân này, Lý Cảm nghĩ, nếu Lưu Triệt quyết định không lưu lại ả, như vậy nhất định nữ tử này là một kẻ hại nước hại dân.

Lúc Vũ Lâm quân chém giết Thức Tranh, kỳ thực Lý Cảm biết Thức Tranh kia là tử tù do Đông Phương Sóc tìm đến để thay thế.

Thế nhưng y lại không nói gì cả.

Có lẽ y không muốn Phiêu Kị tướng quân của y đau khổ.

Vì vậy, Lý Cảm chỉ đứng ngoài, nhìn Vũ Lâm quân lưu loát chém chết Thức Tranh giả mạo kia.

Sau đó, y lại nhìn thấy Đông Phương Sóc đưa Thức Tranh thật, an bài đến thành Ngũ Nguyên mai danh ẩn tích.

Đông Phương Sóc chính là muốn biến sự việc trở lên lớn chuyện, sau đó giở trò làm cho Thức Tranh quang minh chính đại biến mất.

Cuối cùng vì không thể thuyết phục được Hoắc Khứ Bệnh, nên Lý Cảm đành không thể làm gì khác ngoài việc cùng Hoắc Khứ Bệnh tiến vào thành Ngũ Nguyên.

Trong thành Ngũ Nguyên chỉ có một gian khách điếm, mang cái tên rất ý vị “Nhữ Mộng Ngũ Nguyên“.

Nhữ mộng Ngũ Nguyên.(Cơn ác mộng Ngũ Nguyên)

Nhữ mộng ngô viên.(Cơn ác mộng viên mãn của ta)

Khách điếm không lớn, thế nhưng được bài trí rất mới lạ. Trên vách treo đầy từ phú từ thời Tiên Tần.

Lý Cảm chú ý tới trong những bức từ phú này chỉ có hai bức là của đương thời, một cái đề lạc khoản của Đông Phương Sóc, còn một cái là của Tư Mã Tương Như. Lý Cảm cười gằn, ả ta thật biết lợi dụng của trời ban cho.

Hoắc Khứ Bệnh không có hứng thú gì đối với mấy cái bức từ phú này, hay cũng có thể do hai ngày nay Hoắc Khứ Bệnh không cẩn thận bị nhiễm phong hàn nên sớm đã đến phòng khách nghỉ ngơi.

Thừa dịp Hoắc Khứ Bệnh đang nghỉ ngơi, Lý Cảm vội vàng chạy đến hỏi tiểu nhị của khách điếm, lão bản nương của bọn họ đang ở đâu.

Tiểu nhị mang vẻ mặt thấu hiểu nói: “Khách quan đến thật không đúng lúc, lão bản của chúng tôi đã đi quan ngoại mua bán mấy ngày hôm nay. Nếu như ngài đặc biệt muốn đến ngắm dung nhan của lão bản nương chúng tôi thì e ngài phải thất vọng rồi“.

Lão bản nương của Nhữ Mộng Ngũ Nguyên chính là một tiểu mỹ nhân nổi danh chốn biên cảnh. Thường xuyên có khách nhân không ngại cực khổ đặc biệt chạy tới khách điếm, chỉ vì muốn tận mắt diện kiến mỹ nhân nổi tiếng này. Cho nên tiểu nhị ở đây đối với khách quan vừa mở miệng đã hỏi lão bản nương ở đâu đã tập thành thói quen.

“Ra ngoài mua bán? Vậy thì quá tốt. Đúng rồi, trong vòng ba ngày nàng ta không trở về càng tốt“. Lý Cảm vừa nghe lão bản nương ra ngoài, vô cùng hài lòng. Nụ cười trong nháy mắt chất đầy cả khuôn mặt.

Tiểu nhị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có khách nhân nghe thấy lão bản nương không có ở đây thì đã hài lòng như vậy, không khỏi kỳ quái nhìn chằm chằm Lý Cảm: “Theo thường lệ, lão bản nương của chúng tôi ra ngoài mua bán phải khoảng nửa tháng tháng mới trở về. Ngày hôm trước mới vừa đi, vậy ước chừng phải hơn mười ngày nữa mới trở về được“.

Nửa tháng? Thật đúng là ông trời phù hộ, dù sao ba ngày nữa bọn họ cũng sẽ khởi hành quay về Trường An, xem ra lần này hai người họ không thể làm gì khác hơn là vô duyên bỏ lỡ.

Chỉ là, vui vẻ của Lý Cảm chỉ kéo dài hai ngày, sáng sớm ngày thứ ba, một nam nhân cả người máu me be bét, nửa sống nửa chết chạy về khách điếm, kêu lên rằng lão bản nương của bọn họ bị người Hung Nô bắt đi.

Lý Cảm cảm thấy có chút nực cười, lão bản nương của các ngươi không phải quý tộc Hung Nô sao? Bị Hung Nô bắt đi cũng phải chuyện bé xé ra to. Tuy nói rằng hiện tại khả năng nàng đã thay tên, nhưng thế gia vọng tộc nhận người, cũng không chỉ bằng cái tên chứ?!

Hoắc Khứ Bệnh hai ngày đều ở trong trạng thái mê man, vừa nghe thấy Hung Nô tinh thần lập tức tỉnh táo, không nói hai lời, cưỡi ngựa giết địch.

Lý Cảm suy nghĩ, việc này chẳng khác nào là khiến hai người nghìn dặm gặp gỡ hay sao, cho nên vội nói: “Chỉ là vài tên giặc cướp Hung Nô mà thôi, làm sao xứng để Hoắc đại tướng quân của chúng ta xuất trận chứ? Hơn nữa, hai ngày này không phải thân thể huynh không được khỏe sao, thôi để cho ta xuất trận khởi động một chút“.

Nghe được Lý Cảm nói như vậy, Hoắc Khứ Bệnh cũng không kiên trì, cho Lý Cảm mang theo tám mươi khinh kỵ binh đuổi theo giặc cướp Hung Nô.