Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.1 - Chương 2: Anh hùng sơ chiến

TrướcTiếp
Cho dù ba năm đã trôi qua, Hoắc Khứ Bệnh vẫn luôn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ Thức Tranh, khi đó nàng đã rực rỡ như thế nào.

Ngày ấy, vạn dặm ánh dương tụ lại sau lưng nàng, mọi người ở đây đều ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng.

Nhưng mọi người không thể không sợ sự chói lòa của thứ ánh sáng kia nên đành phải không tình nguyện dời tầm mắt đi.

Người thiếu niên của ba năm trước, bây giờ đã trở thành vị công tử nổi tiếng nhất thành Trường An, Trường An công tử.

Thiếu niên hào hoa phong nhã, khoa trương ngang ngược, tùy hứng ngông cuồng.

Nhưng người thiếu nữ của ba năm trước vẫn luôn là cái bia chậm chạp không buông bỏ được trong lòng chàng.

Tiếp tục nói về thời điểm tay Hoắc Khứ Bệnh hơi run khi giương cung ba năm trước.

Thiếu niên hạ thấp đôi mắt, sau đó xoay người một vòng lớn, đón ánh dương quang chói lòa, sau đó thiếu niên mở mắt, giương cung bắn tên.

Hai mũi tên đồng loạt bay về phía thiếu nữ đang đứng trên trụ gỗ.

Mọi người đều nín thở.

Chỉ có thiếu nữ trên trụ gỗ là mỉm cười.

Khinh miệt, lạnh lùng, nhưng lại đâm thẳng vào tâm.

Tựa như ánh mặt trời lạnh lẽo trong trời đông giá rét.

Hai mảnh vải theo đâu mũi tên bắn ra trên trên đầu họ hướng lên trời cao, rồi biến mất ở nơi phương xa.

Mọi người ở tràng thượng đều bắt đầu vỗ tay chúc mừng thiếu niên.

Trước khi thiếu nữ rời khỏi tràng thượng, nàng ngoảnh đầu lại nhìn thiếu niên, sau đó nàng nở nụ cười.

Vẫn khinh miệt, lạnh lùng, nhưng lại đâm thẳng vào tâm.

Tựa như ánh mặt trời lạnh lẽo trong trời đông giá rét.

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, phảng phất có chút say mê.

Thiếu niên chạm vào tàn tuyết đang tan chảy trên gương mặt mình, rồi nhìn tàn tuyết đang bay múa theo làn gió bấc dưới ánh mặt trời, chàng chợt phát hiện, hóa ra chúng lại có thể lấp lánh tỏa sáng như vậy.

Ba năm trôi qua, gánh tạp kỹ vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng người thiếu nữ kia đã không còn ở đấy nữa.

Sự thật là, sau lần biểu diễn kia, người thiếu nữ kia đã biến mất một cách bí ẩn.

Gánh tạp kỹ cũng không biết nàng đi đâu. Hiểu biết của họ về người thiếu nữ kia ước chừng còn không bằng Hoắc Khứ Bệnh.

Ít ra Hoắc Khứ Bệnh còn biết mục đích của nàng khi gia nhập gánh tạp kỹ.

Đó chính là ám sát hoàng di phu của chàng, hoàng đế Đại Hán Lưu Triệt.

Niềm đáng tự hào nhất của Hoắc Khứ Bệnh đời này chính là khứu giác nhạy bén với nguy hiểm ngay từ nhỏ của chàng.

Chỉ bằng điều này, chàng có tư cách xưng hùng xưng bá.

Ngày đó khi nhìn thấy thiếu nữ, mọi người đều bị lối ăn mặc kỳ lạ của nàng mê hoặc, nhưng chỉ một mình Hoắc Khứ Bệnh biết được, người thiếu nữ này là một kẻ nguy hiểm.

Chứng cứ?

Tất cả đều vô ích.

Trực giác của Hoắc Khứ Bệnh chàng chính là chứng cứ!

Cho nên chàng mới yêu cầu biểu diễn bắn tên.

Chàng đi đến trước mặt thiếu nữ, ghé sát tai nàng mà nói: “So với hoàng đế, ngươi nên lo cho an nguy của bản thân trước thì hơn“.

Thấy gương mặt thiếu nữ khẽ biến hóa, Hoắc Khứ Bệnh biết mình đã đoán đúng.

Đương nhiên chàng không biết cụ thể thiếu nữ định ám sát Lưu Triệt như thế nào, nhưng chàng dám chắc chắn, điểm khác thường khẳng định ở trên trụ gỗ kia. Vì vậy, chàng đã phá hủy cái hộp màu bạc đó.

Chiếc hộp nổ tung, nhưng cũng không gây bất kỳ thương tổn nào. Hoắc Khứ Bệnh đoán thiếu nữ định lúc leo lên trụ gỗ, ném cái hộp vào người Lưu Triệt. Cái hộp này ném vào người nào thì sẽ khiến người đó nổ tung, chắc chắn không tránh khỏi cái chết.

Ánh mặt trời đang chiếu thẳng lên mặt họ, hơn nữa chiếc hộp bạc lại phản chiếu ánh sáng mặt trời, nên mọi người ở đây chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy rõ mọi chuyện đang xảy ra.

Cho nên chờ đến khi ánh mặt trời rực rỡ nhất, thiếu nữ mới ra ngoài biểu diễn.

Chiếc hộp đã được giải quyết nhưng Hoắc Khứ Bệnh vẫn lo lắng về người thiếu nữ này, cho nên, chàng dự định lấy lý do sơ xuất khi bắn tên, trực tiếp bắn chết nàng ta.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không thể buông tha.

Huống hồ, thiếu nữ này muốn ám sát Lưu Triệt.

Nàng ta cũng biết Hoắc Khứ Bệnh nghĩ thế nào, thế nhưng nàng ta mặt không đổi sắc, leo lên cây trụ gỗ tử vong kia.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh kia của thiếu nữ, Hoắc Khứ Bệnh lại do dự.

Hoắc Khứ Bệnh không biết tại sao mình lại do dự, chỉ biết khi nhìn thấy ánh mắt của nàng ta, bất tri bất giác chàng lại do dự. Sau đó chàng giương cung bắn tên.

Có lẽ ngay từ khi một khắc kia bắt đầu.

Đầu mũi tên chứa tâm.

Đuôi mũi tên chứa tình.

Ba năm sau, cũng chính là năm 123 TCN.

Hoắc Khứ Bệnh theo cữu cữu Vệ Thanh viễn chinh tiến đánh Hung Nô. Đây là lần đầu Hoắc Khứ Bệnh ra chiến trường nên chàng vô cùng hưng phấn.

Nhìn thấy sự hưng phấn của ngoại sanh (cháu ngoại, con của chị em gái), Vệ Thanh có chút lo lắng.

Hắn còn nhớ rõ lời căn dặn của Lưu Triệt trước khi xuất phát. Lần xuất chinh này, chỉ cần cho Hoắc Khứ Bệnh biết một chút chiến trường là cái dạng gì. Ý tứ của Lưu Triệt rất rõ ràng, nếu để cho ngoại sanh bảo bối này của hắn chịu bất kỳ tổn thương nào, muốn nhận thưởng gì gì đó đừng hòng hắn đồng ý.

“Bệnh nhi, lần xuất chinh này, ta phải chuẩn bị năm tháng trời mới ra trận. Hành quân trên chiến trường không thể so sánh với việc con đi săn thú ở Thượng Lâm Uyển. Con nhìn sáu vị tướng quân đi theo ta, vị nào không phải tinh anh của Đại Hán ta đâu, con phải theo họ học hỏi cho tốt“. Vệ Thanh nhảy lên ngựa, nói với ngoại sanh bên cạnh.

“Hầu gia, suốt dọc đường ngài lúc nói ra chiến trường phải theo sau ngài, lúc lại nói muốn ta học hỏi sáu vị tướng quân, ngài không thấy phiền, nhưng ta lại thấy rất phiền“. Hoắc Khứ Bệnh lại một lần nữa phải đối mặt với lải nhải của Vệ Thanh, thúc ngựa nhanh hơn, không muốn đi cùng người cữu cữu đáng ghét của mình.

Nhìn bóng lưng của Hoắc Khứ Bệnh đang xa dần, Trung tướng quân Công Tôn Ngao nói với Vệ Thanh: “Lần này hầu gia mang theo Hoắc thiếu gia xuất chinh, có phải có chút không ổn hay không?”

Trong sáu vị tướng quân, Vệ Thanh cùng Công Tôn Ngao là thân cận nhất, hai người là huynh đệ sinh tử chi giao, cho nên chỉ có Công Tôn Ngao mới dám nói thế với Vệ Thanh. Ước chừng không chỉ Công Tôn Ngao, khẳng định năm vị tướng quân còn lại cũng nghĩ như vậy, chỉ là họ không dám nói mà thôi.

“Đây là ý chỉ của bệ hạ, ta đoán chắc là do Bệnh nhi mở miệng khẩn cầu bệ hạ“. Vệ Thanh bất đắc dĩ nói với Công Tôn Ngao một câu như vậy.

Công Tôn Ngao cũng hiểu nỗi khổ tâm của Vệ Thanh.

Lưu Triệt Sủng ái Hoắc Khứ Bệnh, đó không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Hoàng đế đã lên tiếng, cữu cữu hắn cũng đành phải phục tùng mà thôi.

Tháng hai, khí trời giá lạnh, lục quân hành quân trong sa mạc, càng chịu muôn vàn khó khăn.

Đi được vài trăm dặm, Vệ Thanh gặp được đội quân chủ lực của Thiền Vu Hung Nô. Lần hành quân này, Hoắc Khứ Bệnh bị Vệ Thanh an bài ở hậu phương trông coi lương thảo, cho nên Hoắc Khứ Bệnh chỉ có thể buồn bực nhìn mông ngựa của cữu cữu và sáu vị đại tướng quân học hỏi mà thôi.

Giành được thắng lợi, Vệ Thanh không hạ lệnh tiếp tục thừa thắng xông lên mà lại ngừng chiến. Vì vậy lục quân được thu về, trú đóng tại ba quận Định Tương, Vân Trung, Nhạn Môn.

Hoắc Khứ Bệnh vô cùng bất mãn với hành động này của cữu cữu. Chàng xông vào trong trướng của Vệ Thanh, chất vấn Vệ Thanh tại sao không một lưới tóm gọn quân địch.

“Chủ soái lục quân là Vệ Thanh ta, không phải là Hoắc Khứ Bệnh ngươi“. Vệ Thanh cũng không giải thích cho Hoắc Khứ Bệnh, chỉ nghiêm nghị nói với chàng một câu như vậy.

Hoắc Khứ Bệnh nghe xong những lời này, trực tiếp rời khỏi quân trướng của Vệ Thanh, hoàn toàn không để ý đến mặt mũi của ba vị tướng quân Công Tôn Ngao, Lý Quảng, Tô Kiến.

“Đại tướng quân nếu cứ tiếp tục truy đuổi e rằng sẽ có họa lớn”, Lý Quảng, người nhiều tuổi nhất trong ba vị tướng quân rốt cuộc không nhịn được nói, bắt đầu oán trách cái vị thiếu gia không biết trời cao đất rộng này.

“Lý tướng quân nói rất phải. Nhưng Bệnh nhi phụng mệnh hoàng lệnh xuất chinh, có thể quản giáo nó chắc chỉ có thể là cái vị đang ở trong thành Trường An kia thôi“. Vệ Thanh biết sự bất mãn của bọn họ, thế nhưng nói Hoắc Khứ Bệnh là họa lớn cũng hơi quá.

Tính tình Vệ Thanh tuy tốt nhưng không có nghĩa là chuyện gì hắn cũng nhân nhượng người khác. Nếu như vậy, hắn đã không phải người đứng đầu toàn quân, Vạn hộ hầu đệ nhất danh tướng dưới thời Hán Vũ này.

Hoắc Khứ Bệnh tuổi trẻ có chút khinh cuồng, nhưng chàng chỉ có thể làm nên việc lớn chứ không thể nào là một tai họa.

Nhưng hiện tại Vệ Thanh cảm thấy mình sai rồi, bởi vì ngoại sanh của hắn lại có thể biến mất mà không nói một lời.

Lúc biến mất còn mang theo tám trăm khinh kỵ binh.

Tám trăm khinh kỵ binh, mang họ đi du ngoạn núi, săn bắn còn tạm được, nếu như đụng phải Hung Nô, đây không phải là ăn no không có việc gì làm nên đi tìm chết hay sao.

Khi Vệ Thanh nghĩ đến điều này, không khỏi lo lắng.

Đúng là Lưu Triệt sủng ái Bệnh nhi, nhưng Vệ Thanh so với Lưu Triệt có thua kém gì đâu.

Trước đây khi Vệ Thiếu Nhi xuất giá đến Trần phủ, Vệ Thanh đã chủ động nhận nuôi dưỡng cái vị ngoại sanh này.

Nếu nói ngay từ nhỏ Bệnh nhi đã nhận được hàng vạn hàng ngàn sủng ái cũng không quá đáng.

Thân hoàng di phu Lưu Triệt là hoàng đế, thân a di Vệ Tử Phu là hoàng hậu, thân cữu mẫu là Bình Dương công chúa cùng hắn là Vạn hộ hầu Vệ Thanh, có ai mà không hết sức yêu thương chàng đâu.

Vì vậy mười mấy năm sủng ái đã tạo ra một Hoắc Khứ Bệnh, vị thiếu gia có tính cách, chàng đã nói một thì không một kẻ nào có thể nói hai.

Bây giờ thì hay rồi, cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, dứt khoát giận rỗi bỏ đi.

Nếu ở thành Trường An thì không sao, đằng này lại ở cái chốn đại mạc, nơi chiến trường giao tranh đẫm máu này, vạn nhất khiến vị công tử này bị thương, Vệ Thanh cũng đừng nghĩ còn sống mà trở về Trường An.

Lại nói về vị Hoắc Khứ Bệnh bên này, bởi vì bất mãn việc Vệ Thanh giáo huấn mình, chàng mang theo tám trăm khinh kỵ binh trực tiếp chạy sâu vào trong sa mạc.

Tám trăm khinh kỵ binh này nói dễ nghe một chút chính là đội quân cữu cữu phân cho chàng. Nói thế nào thì lần xuất chinh này chàng cũng mang cái danh hào Phiêu Diêu giáo úy. Nói khó nghe một chút thì họ chỉ là hộ vệ bảo vệ an toàn cho chàng mà thôi.

Đương nhiên Hoắc thiếu gia bất mãn Vệ Thanh cũng không phải hoàn toàn do cữu cữu lấy thân phận chủ soái lục quân dọa chàng.

Chủ yếu là vì chàng thấy thắng lợi này của cữu cữu quá nhỏ, tuy nói là tiêu diệt mấy ngàn người Hung Nô, thế nhưng Hán quân cũng thương tổn hơn ngàn người. Đả thương một ngàn người, tổn hại tám trăm, cho nên tính toán cũng không thể gọi đây là thắng, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là đánh ngang sức mà thôi. Nhưng Vệ Thanh lại có thể vì kết quả này mà hài lòng thu quân.

Điều này khiến Hoắc Khứ Bệnh không thể tiếp thu nổi.

Muốn thắng thì phải thắng cho kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu.

Không tồi mà nói, nếu ông trời chưa ban cho cữu cữu cơ hội này, tức là dành cơ hội này lưu lại cho chàng.

Sau ba ngày rời khỏi chỗ Vệ Thanh, khứu giác nhạy bén kia của chàng lại phát huy tác dụng, tám trăm kỵ binh của chàng thành công tìm được cứ điểm của Hung Nô. Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh không được phép hiếu chiến, tốc chiến tốc thắng, lấy thế nhanh chớp nhoáng đánh vào cứ điểm của Hung Nô.

Người Hung Nô thật không ngờ trốn sâu trong đại mạc như vậy rồi vẫn bị người khác tìm được. Càng khiến họ buồn bực là kẻ tìm ra họ chỉ là một tiểu thí hài miệng còn chưa mọc râu. Càng buồn bực hơn nữa là cái tên tiểu thí hài này chỉ mang theo tám trăm khinh kỵ binh chém mà lại có thể giết hơn hai ngàn người bọn họ.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy quân đội khiến Hung Nô phải rút quân, mang theo thúc phụ của Thiền Vu Y Trĩ Tà trở lại trong quân, lục quân nhốn nháo.

Đây không phải chuyện người có thể làm.

Chỉ có thể nói cái vị phú gia thiếu gia này chính là thần.

Thì ra không chỉ có hoàng đế Đại Hán sủng ái chàng mà ngay cả thiền vu Hung Nô cũng rất sủng ái chàng.

Nhưng khi Vệ Thanh nhìn thấy vị ngoại sanh giống như một vị thần này, chỉ im lặng gọi một mình chàng vào trong soái trướng, sau đó nghiêm khắc tát chàng một cái.

“Hầu gia, vì sao”, Hoắc Khứ Bệnh còn chưa kịp phản bác, đã được Vệ Thanh ôm chặt.

“Bệnh nhi, làm tốt lắm, làm tốt lắm”, Vệ Thanh ôm chặt ngoại sanh của mình, mắt có chút ươn ướt.

Hoắc Khứ Bệnh thấy cữu cữu đang xúc động, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chàng cũng bỏ qua. Quên đi, nói cũng vô ích, tốt nhất không nói.

Nhưng ở cái sự kiện không thể chê trách kia của Hoắc Khứ Bệnh, thiền vu thúc thúc đã thay chàng nói ra.

“Đừng tưởng cái tên tiểu thí hài miệng còn chưa mọc râu kia khiến chúng ta tận diệt, thực ra chủ soái của chúng ta đã đào tẩu thành công. Tuy chỉ một người thoát được, nhưng thoát được cũng là thoát. Cho nên không thể nói hắn khiến chúng ta tận diệt“.