Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.1 - Chương 3: Công chúa phản quốc.

TrướcTiếp
Bọn họ cũng không rõ chủ soái kia họ gì, chỉ biết người đó tên là Thức Tranh.

Ai cũng không biết nàng làm cách nào để có thể trốn thoát khỏi thủ hạ của cái tên Hoắc Khứ Bệnh kia, trừ Hoắc Khứ Bệnh cùng chính bản thân nàng.

Lúc tám trăm khinh kỵ binh của Hoắc Khứ Bệnh đang chém hơn hai ngàn Hung Nô, chàng đang đuổi theo tên chủ soái đang đào tẩu này.

Quãng đường truy đuổi này ấy vậy mà lại kéo dài hơn năm mươi dặm.

Trên đại mạc mênh mông chỉ có hai người cùng hai con tuấn mã đang kiệt sức.

Lúc trường kiếm của Hoắc Khứ Bệnh hất được mũ giáp của tên chủ soái, chàng mới nhìn thấy một mái tóc dài được tết gọn vô cùng xinh xắn.

Nữ tử này mỉm cười với chàng.

Nụ cười này đã quá quen thuộc với Hoắc Khứ Bệnh.

Khinh miệt, lạnh lùng, nhưng lại đâm thẳng vào tâm.

Tựa như ánh mặt trời lạnh lẽo trong trời đông giá rét.

Nụ cười đã quấy nhiễu giấc mộng của chàng suốt ba năm qua.

Không muốn nhớ về nó, nhưng không thể không nhớ tới.

Nàng ta dựa vào cái gì mà có thể khinh miệt chàng như vậy?

Mà tại sao chính bản thân chàng lại muốn thả cái ả nữ nhân mãi nghệ khinh miệt chàng này?

Đây chính là vấn đề nan giải của Hoắc Khứ Bệnh suốt ba năm qua.

Nhưng thật buồn bực là cái vấn đề nan giải đó chưa được giải quyết thì một cái khác lại xuất hiện.

Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì, ..., cái nan đề này chỉ tiếp nối cái nan đề thứ nhất mà thôi.

Bởi vì lại một lần nữa chàng thả cái ả nữ nhân mãi nghệ khinh miệt chàng này.

“Ngươi là người Hung Nô?”, Hoắc Khứ Bệnh đã biết rõ còn cố hỏi.

Nữ tử gật đầu.

“Ba năm trước ngươi dùng cách nào để vào được Đại Hán?”, Hoắc Khứ Bệnh hỏi.

“Đi thêm một đoạn nữa sẽ gặp lưu sa (cát lún), Hoắc thiếu gia nên lo cho an nguy của bản thân thì hơn”, nữ nhân thấy Hoắc Khứ Bệnh muốn ngưng chiến, cười nói. Nói xong nàng từ giữa sa địa, thúc ngựa lên trên, định bỏ đi.

Hoắc Khứ Bệnh chỉ nhìn nàng bỏ đi, không có ý định đuổi theo.

“Thế nào? Ngươi vẫn muốn thả ta đi?”, nữ tử quay đầu, cười hỏi.

Tươi đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Biết rõ rồi còn hỏi.

Hoắc Khứ Bệnh bực bội, không đáp lại nàng, chỉ dắt ngựa, xoay người rời đi.

Nếu đúng như lời nữ tử này nói, đi thêm đoạn nữa sẽ đến lưu sa, hai người nếu cứ tiếp tục đánh nữa chỉ có thể bị lưu sa chôn sống mà thôi.

Cứ như vậy hai người một đông một tây, dần dần cách xa. Chỉ vọng lại trên sa mạc mênh mông tiếng vó ngựa xa dần.

“Nếu như người phụ thân thái tử của ngươi biết được ngươi trở về Hung Nô, không chừng y sẽ tức giận mà quay về từ chỗ Diêm Vương”, bỗng nhiên Hoắc Khứ Bệnh nghĩ ra cách nữ tử này có thể vào Đại Hán, nhưng chàng cũng không quay đầu lại mà chỉ la lớn.

Ba năm trước, sau khi thiền vu Quân Thần mất, đệ đệ thiền vu là Y Trĩ Tà đánh bại người thừa kế của thiền vu này, tự xưng thiền vu. Vì vậy thái tử Vu Đan đã cắt đứt quan hệ với người thúc thúc hung bạo này của mình, đầu hàng Đại Hán. Lưu Triệt vô cùng nhiệt tình thu xếp cho y sinh sống tại Trường An.

Nhưng chưa được bao lâu Vu Đan vì uất ức mà mất tại Trường An.

Nghe nói sau khi Vu Đan mất, độc nữ của Vu Đan cũng không rõ tung tích.

Có thể dùng thân phận Hung Nô sinh sống ở Trường An, ngoại trừ gia tộc Vu Đan, hẳn chẳng còn ai khác.

Nghe những lời nói này, người nữ tử siết chặt dây cương, dừng lại.

“Ta muốn sống thế nào là chuyện của ta, không có bất cứ liên quan gì với phụ vương ta”, nữ tử cũng không quay đầu, thế nhưng giọng nói lại vô cùng lớn.

Tự tìm đường chết.

Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh, thúc ngựa rời đi.

Đợi chàng đi xa, nữ tử mới quay đầu lại nhìn bóng dáng đang dần biến mất trong ánh tà dương.

Thiếu niên này quả thực vô cùng đáng sợ.

Ba năm trước, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu kế hoạch ám sát Lưu Triệt của nàng.

Ba năm sau, chỉ thuận miệng đã đoán được thân phận thật của nàng.

Xem ra lần này hắn chỉ đi theo hành quân đánh giặc, nhưng nếu tương lai hắn trở thành chủ soái của Hán quân, vậy thì Hung Nô bọn họ sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nữ tử bắt đầu hối hận vì đã nói cho hắn biết về lưu sa.

Hôm nay bản thân cùng hắn đồng vu quy tận, so ra còn tốt hơn nhiều việc trong tương lai hắn uy hiếp tới an nguy của Hung Nô.

Một niệm khởi, muôn sông nghìn núi.

Một niệm diệt, thương hải tang điền.

Một niệm sai, đó là đời đời kiếp kiếp.

Tháng tư, Vệ Thanh thống lĩnh lục quân tiến đánh Hung Nô. Bởi vì thông tin sai lệch, đội quân chủ lực do Vệ Thanh thống lĩnh vẫn chưa giáp mặt đội quân chủ lực của Hung Nô, nhưng đội quân của Tô Kiến và Triệu Tín dẫn dắt lại gặp được đội quân của thiền vu Hung Nô.

Hơn ba ngàn binh lính của Tô Kiến và Triệu Tín huyết chiến với mấy vạn binh lính của thiền vu hơn một ngày một đêm, tất nhiên sẽ bại trận, nhưng thời khắc mấu chốt, Triệu Tín phản bội.

Một mình Tô Kiến hăng hái chiến đấu, cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt, chỉ còn một mình hắn trở về được.

Lần này, Vệ Thanh thua có chút thê thảm. Nhưng không tồi là đội quân chủ lực của hắn cuối cùng cũng giết được mấy ngàn người Hung Nô, lấy lại được một chút mặt mũi cho Hầu gia đại tướng quân. Nhất là người ngoại sanh khiến lục quân khiếp sợ này của hắn, ra trận chỉ cần giơ tay chém xuống là giết được quân địch, vô cùng thống khoái.

Sau khi Tô Kiến trốn thoát trở về, Vệ Thanh triệu tập bốn vị tướng quân còn lại, bàn luận cách xử trí Tô Kiến.

Lý Quảng cùng Công Tôn Hạ chủ trương giết Tô Kiến. Từ trước đến nay, Vệ Thanh chưa bao giờ sát tướng. Muốn lập quân uy, giết gà dọa khỉ, đây là cơ hội tốt nhất.

Nhưng Công Tôn Ngao lại cho rằng Tô Kiến lấy một địch một trăm, cơ bản không có khả năng thắng. Một mình Tô Kiến dù thua nhưng vẫn trở lại trong quân chịu phạt còn tốt hơn nghìn vạn lần tên tạo phản Triệu Tín.

“Nếu như giết Tô Kiến, chẳng phải sẽ khiến cho các tướng lĩnh sau này nghĩ rằng chỉ cần binh bại cũng chỉ có thể chọn một trong hai con đường là chết và tạo phản hay sao”, bản thân Hoắc Khứ Bệnh lén đến gần trướng soái cũng không để ý đến bầu không khí tranh luận nóng như lửa của các tướng lĩnh, nhặt ngọc bội lần trước làm rơi trong lều, nói xong câu đó, nghênh ngang rời đi.

Nếu như không thống nhất được các ý kiến, chỉ có thể để Vệ Thanh quyết định.

Câu nói vừa rồi của Bệnh nhi đã mở ra gợi ý rất lớn cho Vệ Thanh.

“Để lập quân uy, Vệ Thanh ta không cần dùng đến việc sát tướng. Bệ hạ tuy trao cho ta toàn quyền xử lý tất cả sự vụ trong quân, nhưng việc của Tô Kiến nếu không có sự đồng ý của bệ hạ, Vệ Thanh ta cũng không thể tự mình xử trí. Đưa Tô Kiến về Trường An, để bệ hạ tự định đoạt”.

Ở bên ngoài Hoắc Khứ Bệnh nghe lén được lời nói của cữu cữu, vui vẻ xoay tròn ngọc bội của mình, rời đi.

Đó mới là khí phách mà Vạn hộ hầu nên có.

Sau khi trở lại Trường An, uy danh của Hoắc Khứ Bệnh không chỉ giới hạn trong lục quân mà là toàn bộ thành Trường An đều sôi trào.

Anh hùng thiếu niên.

Tướng tài trời sinh.

Danh tướng thiên cổ.

Tất cả những danh xưng này đều thuộc về vị thiếu niên mới mười tám tuổi này.

Người thiếu niên mới xuất chinh lần đầu đã chinh phục được độ cao mà người khác cả đời cũng không thể với tới.

Sáu vị tướng quân, một vạn hộ hầu cộng lại cũng không theo kịp cái vị phú gia thiếu gia mới lần đầu xuất chinh này.

Lần xuất chinh này, Lưu Triệt phong tước cho hai người.

Một là người là Trương Khiên.

Người còn lại tất nhiên là vị ngoại sanh bảo bối của hắn, Hoắc Khứ Bệnh.

Sáu vị tướng quân, trở về còn năm, trong đó có một bại tướng là Tô Kiến.

Tuy Lưu Triệt cho rằng Tô Kiến phạm phải tử tội, nhưng ngẫm lại do còn các nguyên nhân bên ngoài, hạ chiếu lấy tiền chuộc mạng. Tô Kiến mới nhặt được cái đầu của mình trở về.