Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.1 - Chương 4: Đổng Nhập Khanh.

TrướcTiếp
Từ sau khi Hoắc Khứ Bệnh trở lại Trường An, mỗi ngày Lưu Triệt đều giữ chàng ở lại Vị Ương cung bồi hắn.

Tuy Hoắc Khứ Bệnh rất thích ở lại với hoàng di phu này của mình, thế nhưng một tiểu tử mười bảy, mười tám tuổi như chàng lại phải ở chung cả ngày với cái vị trung niên ngoài ba mươi, Hoắc Khứ Bệnh vẫn có chút không vui.

Huống chi gần đây Đổng tiểu thư, thanh mai trúc mã của chàng không có việc gì cũng đến tìm chàng, chàng càng không muốn ở cùng hoàng di phu.

Đổng tiểu thư, viên ngọc quý trên tay Đổng Trọng Thư, Đổng Nhập Khanh, tuổi tác cũng tương đương Hoắc Khứ Bệnh. Từ nhỏ quan hệ giữa hai người đã rất tốt.

Hiện nay, Đổng tiểu thư cũng được coi như là đệ nhất mỹ nhân Trường An, nhưng có điều đáng tiếc là nàng không hề có một chút gì phong phạm nho gia của phụ thân nàng, từ nhỏ đã vô cùng tinh quái, tiểu yêu chuyên thu hút rắc rối.

Bản thân Hoắc Khứ Bệnh chính là một duy ngã độc tôn điển hình, vị thiếu gia tùy hứng ngông cuồng, duy chỉ đối với cái vị Đổng tiểu thư này là nói gì nghe nấy.

Từ ngày hai người quen biết, chỉ cần Đổng tiểu thư mở miệng, Hoắc thiếu gia đã xác định phải mau chóng chạy xa ngàn dặm.

Hôm nay cái vị Đổng tiểu thư lại chạy đến mở miệng với chàng.

“Ồ, Quan Quân tiểu hầu gia, rốt cuộc ngài cũng bằng lòng từ Vị Ương cung trở về rồi à?”, Đổng Nhập Khanh uống trà, hai chân bắt chéo, chất vấn.

“Đổng tiểu thư cao quý đến bắt chuyện với tiểu nhân, lẽ nào tiểu nhân không dám quay về”, Hoắc Khứ Bệnh vội vàng đến bên Đổng tiểu thư, thay nàng châm nước pha trà.

“Ngày hôm nay muội sẽ đưa huynh đi gặp mấy người”, Đổng tiểu thư không uống trà nữa, bá cổ Hoắc Khứ Bệnh nói.

“Ai vậy? Bao nhiêu người?”, bỗng nhiên Hoắc Khứ Bệnh cảm nhận được nguy hiểm, vội hỏi.

“Cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng bảy, tám người. Đều là các tiểu thư quý tộc nổi danh Trường An, dẫn huynh đi gặp các mỹ nhân, huynh phải cảm tạ muội mới đúng“.

“Cũng được, nhưng ta không phụ trách pha trò chọc cười các nàng”, Hoắc Khứ Bệnh nói ra giới hạn cuối cùng của mình.

“Đương nhiên là Quan Quân hầu của chúng ta không phải pha trò. Nhưng mà lúc trước muội có thổi phồng hơi quá một chút về sở thích bình thường của huynh trước các nàng, hôm nay huynh chỉ cần chịu ủy khuất một chút, phối hợp với muội được không, có được không Khứ Bệnh?”, Đổng Nhập Khanh vừa làm nũng, vừa hảo tâm xoa bóp vai cho Hoắc Khứ Bệnh.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn Đổng tiểu thư vô duyên vô cớ nịnh bợ, cũng biết rằng tối nay nhất định mình chết chắc rồi.

Khi Hoắc Khứ Bệnh bị Đổng tiểu thư lôi kéo đến tửu lâu lớn nhất thành thành Trường An, Nhất Thế Trường An, chàng hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

Đám tiểu thư này vô cùng có khí phách, bao trọn toàn bộ Nhất Thế Trường An.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh nhăn nhăn nhó nhó bị Đổng tiểu thư kéo vào, đám tiểu thư này nhốn nháo.

Mỗi người đều chạy đến bên Hoắc Khứ Bệnh, xoa mặt, níu tóc, túm túm y phục gì gì đó. Rốt cục họ cũng được tận mắt nhìn thấy người thật, hơn nữa giống y như Đổng tiểu thư đã nói, quả nhiên Quan Quân hầu thích phẫn nữ trang.

Cả đêm Hoắc Khứ Bệnh giống như ngoạn ngẫu của Đổng tiểu thư, bị nàng ép buộc mặc nữ trang, bị nàng ép buộc đến tửu lâu, sau đó lại bị nàng ép hầu hạ mấy tiểu thư quý tộc này.

Lúc này, Hoắc Khứ Bệnh mới phát hiện hoàng di phu của mình vẫn tốt hơn, hận không thể ngay bây giờ lập tức trở về Vị Ương cung phụng cái vị hoàng di phu ngoài ba mươi kia của mình.

Tảng sáng, lúc Hoắc Khứ Bệnh, cái người bị hành hạ suốt đêm, len lút hồi phủ Đại tướng quân, lại bị Bình Dương công chúa thức dậy sớm bắt gặp.

Vẻ mặt hoàng cữu mẫu của chàng như muốn nói chẳng lẽ đứa hài tử này bị loạn chí.

“Hoàng cữu mẫu, không phải như người nghĩ đâu”, Hoắc Khứ Bệnh vội vàng giải thích.

“Con vào nhà mau. Đừng để người khác nhìn thấy”, Bình Dương không kiên nhẫn nói thêm gì nữa, bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi.

Đổng Nhập Khanh, kiếp trước ta thiếu nợ ngươi cái gì mà kiếp này ta phải trả nợ cho ngươi thế này.

Gần đây, Hoắc Khứ Bệnh đang muốn dọn ra khỏi phủ Đại tướng quân. Dù sao chàng cũng đường đường là một đại nam nhân, còn được phong hầu, cũng không thể nương nhờ mãi nhà cữu cữu. Vì vậy, chàng định thương lượng với Lưu Triệt về vấn đề này.

Ai ngờ lúc chàng vào trong cung đã phát hiện cữu cữu Vệ Thanh cũng đang ở đấy.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bệ hạ và cữu cữu, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh cũng không tiện mở miệng nói việc riêng của mình.

“Bệnh nhi, con tới rồi. Con lưu lại cùng dùng vãn thiện với ta”, Lưu Triệt dừng đàm luận với Vệ Thanh, chuyển qua bắt chuyện với Hoắc Khứ Bệnh.

Trong bữa tiệc, Hoắc Khứ Bệnh không nhịn được hỏi về đại sự cơ mật mà hai người vừa bàn bạc, nhưng bị Vệ Thanh lườm một cái.

Lưu Triệt cũng không lưu tâm, nói cho Hoắc Khứ Bệnh.

“Việc Hoài Nam Vương Lưu An con đã biết chưa, ta cũng không biết xử lý việc này ra sao, dù sao hắn cũng là hoàng thúc của ta. Có người mật báo hắn muốn tạo phản. Hơn nữa bước đầu tiên trong kế hoạch tạo phản này chính là ám sát cữu cữu của con, Vệ đại tướng quân của trẫm“.

Nghe xong cái này, Hoắc Khứ Bệnh suýt chút nữa lật bàn.

“Đã là phản tặc, bệ hạ lưu lại hắn còn có lợi ích gì chứ“.

Vệ Thanh thấy Hoắc Khứ Bệnh phản ứng mạnh như vậy, lập tức sợ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.

Chuyện Lưu An tạo phản, bệ hạ đã cùng các tam công cửu khanh bàn bạc. Dưới sức ép của việc các tam công cửu khanh đều chủ trương giết Lưu An, Lưu Triệt không những không giết hắn, thậm chí ngay cả phong hào Hoài Nam vương cũng không phế, chỉ miễn cưỡng đáp ứng các tam công cửu khanh tước bỏ đất đai.

Hiện tại Lưu Triệt đang tập trưng tinh thần đối phó với hoạ Hung Nô xâm lăng, cho nên căn bản không muốn xuất hiện bất kỳ việc nội phản nào. Mà nói cho cùng việc này cũng là gia sự của hoàng đế, hoàng đế đã không muốn giết họ hàng của mình, mà hiện tại tên tiểu tử này lại vạch trần vết thương này của hoàng đế, thật là vô cùng không thích hợp.

“Bệnh nhi, người hoàng thúc này của ta chỉ yêu thích tu thư, là một người nghiên cứu học vấn. Không phải trẫm xem thường hắn, nhưng quả thực hắn không dám tạo phản. Hắn không có cái gan này. Vạn nhất hắn thật sự tạo phản, không quá bảy ngày, trẫm sẽ trấn áp được. Cho nên, trẫm cần gì cực thân gây khó dễ cho hắn, buộc hắn tạo phản“.

Vệ Thanh nghe xong những lời này của hoàng đế, rốt cuộc cũng hiểu rõ nỗi khổ tâm của Lưu Triệt.

Trên đời này, có thể chân chính hiểu được thánh ý lại có thể khiến cho hoàng đế nói ra nỗi khổ tâm của bản thân, đâu có được mấy người?

Vệ Thanh vừa tỏ tường vừa cảm động, Hoắc Khứ Bệnh cũng không có bản lĩnh này.

“Nhưng hắn muốn ám sát cữu cữu của con. Việc này tính làm sao đây?“.

Lưu Triệt nở nụ cười: “Nếu ngay cả hoàng thúc Lưu An kia của trẫm cũng có thể ám sát được Vệ đại tướng quân, điều này chứng minh, Vệ đại tướng quân không xứng với chức vụ đại tướng quân. Ngươi thấy trẫm nói có đúng không, Vệ Thanh“.

“Nếu quả thật như vậy, thần nguyện ý giải giáp quy điền, trở về tiếp tục chăn dê”, Vệ Thanh ngay lập tức trả lời hoàng đế.

Nghe thấy vậy, Hoắc Khứ Bệnh chỉ hơi yên lòng.

Nhưng chàng chưa có hoàn toàn yên tâm, cho nên chàng dự định sẽ ở lại phủ tướng quân thêm một thời gian ngắn nữa, không thể tự bảo vệ sự an toàn của cữu cữu, chàng không yên tâm.

Nhưng cuối cùng Lưu An vẫn phải chết. Không phải bị hoàng đế giết. Mà là sợ hãi, tự sát.

Buổi tối hôm Lưu An tự sát, Lưu Triệt lệnh cho Hoắc Khứ Bệnh tới uống rượu.

Uống càng về sau, Lưu Triệt say túy lúy.

“Bệnh nhi, từ khi hoàng di phu đăng cơ cho đến giờ, đã giết bao nhiêu người trẫm hoàn toàn không còn nhớ rõ nữa. Trong trời đất này, đế vương là lớn nhất, nhưng những người trẫm giết, lại có bao nhiêu người căn bản trẫm đâu có muốn giết. Trong gia đình bình thường luôn chiếu cố đến thân tình ruột thịt, nhưng trẫm lại không thể không khai đao với chính những người cùng chung huyết thống với mình. Thái hậu từng nói với trẫm, điều cuối cùng để làm hoàng đế là không được phép có bất cứ người thân nào. Yến vương, Tề vương hay vừa rồi là Hoài Nam vương, bọn họ đều bị trẫm bức tử. Về sau trẫm không biết còn phải giết bao người cùng huyết thống với mình nữa“.

Nghe những lời trong cơn say của hoàng đễ, lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh hiểu được thì ra hoàng di phu hùng tâm tráng trí của mình cũng có thứ không thể làm được, mà trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi chua sót không thể nói ra.