Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.1 - Chương 5: Trà trộn quân doanh

TrướcTiếp
Năm 121 TCN.

Hoắc Khứ Bệnh xuất chinh tiến đánh Hung Nô lần thứ hai. Thời gian chỉ cách lần xuất chinh trước vẻn vẹn có một năm, nhưng mọi chuyện đều đã hoàn toàn thay đổi.

Hơn một năm trước, chàng chỉ là một phú gia công tử theo cữu cữu đi du ngoạn, không một ai thực sự coi trọng chàng. Mà bây giờ, đích thân Lưu Triệt đưa tiễn chàng, phong cho chàng làm chủ soái một quân,

Hơn nữa, vì để Hoắc Khứ Bệnh có thể tự do chiến đấu, Lưu Triệt cho người giả làm Vệ Thanh. Lần xuất chinh này, Vệ Thanh chỉ có thể giương mắt ở Trường An chờ ngoại sanh của hắn trở về.

Trước khi xuất chinh, Vệ Thanh đã gọi Công Tôn Ngao tới, dặn đi dặn lại, muốn hắn trông coi Hoắc Khứ Bệnh. Nhưng mà Công Tôn Ngao chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời chiến hữu cũ của hắn, ta sẽ cố gắng.

Ngươi thân là cữu cữu còn không quản tốt được ngoại sanh của mình, một phó tướng như ta còn có thể làm gì.

Lần xuất chinh này, Hoắc Khứ Bệnh thiếu sự hưng phấn như lần đầu, nhưng không hiểu vì sao lại nhiều hơn một chút chờ mong.

Chàng chờ mong cái gì?

Ra trận giết địch?

Mã đạp Hung Nô?

Điều này là đương nhiên, không thể phủ nhận.

Nhưng cái này không phải toàn bộ.

Không biết nữ nhân mãi nghệ tự tìm đường chết kia thế nào?

Sẽ không sớm bị phía Hung Nô phát hiện ra thân phận, trực tiếp xử tử đấy chứ?

Mấy tháng nay, Hung Nô liên tục khiêu chiến sự nhẫn nại của Đại Hán, ở Thượng Cốc đại khai sát giới. Lần này, Lưu Triệt phái Hoắc Khứ Bệnh xuất chinh với mục đích triệt để xóa bỏ khí thế của Hung Nô, cũng tăng gấp bội chiến lợi phẩm mang về.

Từ sau khi Lưu Triệt đổi chiến lược chống Hung Nô từ thủ sang công, hai bên đều ở trong trạng thái tiện công thủ dịch. Hán quân bắt đầu từ lần xuất kích Hung Nô lần trước, đã tiến hành thâm nhập sâu vào đất địch, chiến lược hành quân nhanh trên quãng đường dài. Mà cả Đại Hán, người rành nhất về chiến thuật này đương nhiên là Quan Quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Cho nên Lưu Triệt bằng lòng mạo hiểm, phong cho một hài tử chưa đầy hai mươi tuổi làm chỉ huy.

Đối với hành động quân sự lần này, Chủ Phụ Yển từng khéo léo thăm dò Lưu Triệt phải chăng có chút quá mạo hiểm. Người chỉ huy chưa tới hai mươi tuổi không nói, đến ngay cả lương thảo dự bị cũng giảm nhẹ đi.

Tuy rằng Hoắc Khứ Bệnh hoàn toàn tâng bốc có phần hơi khoa trương nói, quân đội của chàng không cần lương thảo, đánh tới đâu, ăn tới đấy, dĩ chiến dưỡng chiến, thế nhưng ai cũng biết, khi hành quân, lương thảo là điều cơ bản hàng đầu của binh gia. Lần này đối với khoác lác của Hoắc Khứ Bệnh, cho dù là ai cũng không thể tin được.

Về nỗi lo lắng của Chủ Phụ Yển, Lưu Triệt chỉ cười trừ.

“Tướng quân trẫm coi trọng, nhất định không sai“.

Sau khi đến biên ngoại, Hoắc Khứ Bệnh và Công Tôn Ngao chỉ đạo một đội quân hướng về phía tây, còn Lý Quảng và Trương Khiên chỉ đạo một đội quân khác hướng về phía bắc.

Trước khi tách nhau ra, bỗng nhiên Hoắc Khứ Bệnh chạy đến trước ngựa của Lý Quảng nói: “Lần xuất chinh này lão tướng quân nhất định phải phối hợp tốt với Trương tướng quân, đừng chỉ một mình anh dũng giết địch“.

Một câu lão tướng quân đã khiến Lý Quảng rất khó chịu, hiện tại tiểu hài tử này lại cư nhiên giảng giải cho mình cách đánh giặc, Lý Quảng phẫn nộ cũng không có chỗ phát tiết.

“Mệnh lệnh của Phiêu Kị tướng quân Lý mỗ đã rõ”, vẻ mặt Lý Quảng mất hứng mang đại quân rời đi.

Hoắc Khứ Bệnh nhìn đại quân rời đi, có chút bận tâm lẩm bẩm.

“Chỉ mong lão tướng quân đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là tốt rồi“.

“Phiêu Kị tướng quân vì sao lại lo lắng cho Lý tướng quân như vậy?” Công Tôn Ngao chứng kiến vẻ mặt lo lắng của Hoắc Khứ Bệnh.

“Công Tôn thúc thúc, không có gì đâu, chỉ là trực giác mà thôi. Còn nữa, người và cữu cữu con quen biết đã lâu, người đừng một câu Phiêu Kị tướng quân, hai câu Phiêu Kị tướng quân nữa“.

“Vậy ta phải xưng hô với tướng quân thế nào?”, Công Tôn Ngao nhìn vị thiếu gia bỗng nhiên hiểu chuyện này, mắt có chút ươn ướt.

“Thúc thúc gọi con là Hoắc hiền chất được không? Nhìn thấy người khác được gọi như vậy, con rất hâm mộ. Lần này hãy cho con được cảm nhận cái cảm giác đấy được không?” Công Tôn Ngao nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Hoắc Khứ Bệnh.

“Được, Hoắc hiền chất“. Công Tôn Ngao không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gọi ra ba từ này.

Công Tôn Ngao vốn tưởng Hoắc hiền chất này của hắn đã trưởng thành rồi, nhưng nửa tháng sau, hắn mới phát hiện đây chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

Hơn nữa còn sai hoàn toàn.

Bởi vì Hoắc hiền chất lại một lần nữa biến mất.

Lần trước tìm không thấy cùng lắm chỉ là một giáo úy, nhưng bây giờ tìm không thấy chính là người chủ soái toàn quân.

Công Tôn Ngao không dám nói cái chuyện hoang đường này ra ngoài, hắn dự định đợi hai ngày nữa rồi tính.

Lại nói về vị Hoắc thiếu gia bên này, chàng một thân một mình cưỡi chiến mã, lén theo dõi trại địch.

Trong sa mạc, không có cái gì có thể ẩn nấp, chàng không thể làm gì khác hơn là giết một binh lính Hung Nô, sau đó cải trang tiến vào trại địch.

Thực ra chàng làm vậy cũng là có nguyên nhân. Đương nhiên không phải là đi du ngoạn, mà là chàng không thể không làm vậy.

Bởi vì Đổng đại tiểu thư bị đám người Hung Nô bắt đi.

Bởi vậy nói Đổng tiểu thư là tiểu yêu chuyên thu hút rắc rối, không phải không đúng.

Nơi có Đổng tiểu thư, tất có mầm tai vạ. Đây gần như là tín điều trong suốt mười mấy hai mươi năm làm người của Hoắc Khứ Bệnh.

Sáu ngày trước, lúc Hoắc Khứ Bệnh đi kiểm tra quân doanh, cư nhiên phát hiện ra vị đại tiểu thư này đang xen lẫn trong đám nam binh đang đánh nhau. Hoắc Khứ Bệnh vội vàng đưa Đổng tiểu thư về trong trướng của mình, chỉ sợ sẽ sinh ra chuyện lớn.

Nữ nhân trà trộn vào trong quân doanh, đây chính là tử tội.

Tuy phụ thân nàng là nho gia độc bộ thiên hạ, cũng không thể đảm bảo an toàn cho nàng.

“Đổng Nhập Khanh, lần này muội gây họa lớn rồi“.

Chỉ khi thật sự tức giận, Hoắc Khứ Bệnh mới gọi thẳng tên Đổng Nhập Khanh.

Chứng kiến Hoắc Khứ Bệnh thật sự tức giận, Đổng Nhập Khanh im lặng không phản bác.

“Người ta chỉ là lo lắng cho Hoắc ca ca, muốn hầu hạ bên cạnh Hoắc ca ca thôi mà”, Đổng Nhập Khanh vừa giả bộ đáng thương vừa nói, còn lau lau nước mắt.

Điều khiến Hoắc Khứ Bệnh không chống đỡ được chính là nước mắt của vị đại tiểu thư này này đây.

Đại tiểu thư này rất ít khi xuất chiêu này, thế nhưng chỉ cần xuất chiêu, vô luận là giết người hay cướp của, Hoắc Khứ Bệnh đều không nói hai lời đã thay nàng thực hiện.

“Thừa lúc sự việc còn chưa bị bại lộ, muội mau quay về Trường An“.

“Người ta thật vất mới đến được đây, cứ như vậy trở về, muội không cam lòng”, hiển nhiên là Đổng tiểu thư không có ý định trở về.

“Đại tiểu thư, vấn đề ở đây không phải là cam lòng hay không cam lòng, mà là có sống được hay không, được chứ?”, Hoắc Khứ Bệnh thở dài, nghiêm túc nói.

Đổng Nhập Khanh suy nghĩ một chút, dường như cũng biết sự việc rất nghiêm trọng, “Được, muội sẽ trở về. Nhưng muội có thể ở lại chơi với huynh mười ngày được không. Mười ngày sau, có thể muội chơi chán rồi, không cần huynh đuổi, muội tự lăn về, có được hay không?”

“Không được, ngày mai phải trở về“.

“Mười ngày có hơi dài? Tám ngày được không?”

“Ngày mai trở về”

“Vậy thì năm ngày, không thể ngắn thêm nữa“.

“Bốn ngày. Bốn ngày sau ta sẽ phái người đưa muội về”, cuối cùng người thỏa hiệp luôn là Hoắc Khứ Bệnh.

“Bốn? Nó là con số không may mắn. Năm ngày được không, Hoắc ca ca“.

“Tốt, năm ngày cũng được, hôm nay chính là ngày đầu tiên“.

“Hôm nay đã muộn như vậy rồi, Hoắc ca ca huynh bắt nạt muội“.

Hoắc Khứ Bệnh không để ý đến việc Đổng Nhập Khanh lên án, bắt đầu suy nghĩ làm sao để bốn ngày này không ai phát hiện ra nữ nhân này.

“Vậy huynh cho muội đến doanh kỹ là được“. Đổng Nhập Khanh mở to đôi mắt ngây thơ, nói như thể không có vấn đề gì cả.

Nghe được hai chữ doanh kỹ, Hoắc Khứ Bệnh phun hết nước vừa mới uống trong miệng ra ngoài.

Đại tiểu thư nghe được những từ này ở chỗ nào?

“Sao huynh lại giật mình như vậy. Có làm sao đâu, chẳng lẽ Bệnh nhi chưa cho triệu doanh kỹ bao giờ?” Lúc Đổng Nhập Khanh nói những lời này vẻ mặt vô cùng khinh thường.

Không biết trong đầu cái vị đại tiểu thư này chứa cái gì nữa.

Việc này để cho người phụ thân là đại nho danh chấn thiên hạ của nàng nghe được sao có thể chịu nổi đây?

“Thế nào, có muốn Đổng tiểu thư muội dạy dỗ huynh không?” Nói xong, Đổng Nhập Khanh cư nhiên thực sự cọ cọ lên người Hoắc Khứ Bệnh, vung vẩy mái tóc trêu chọc chàng.

“Không cần, không cần”, Hoắc Khứ Bệnh vội vàng chạy trốn.

Đây chính là điều chàng sợ nhất ở Đổng tiểu thư. Đại tiểu thư này đùa giỡn chàng cứ như đùa giỡn tiểu cẩu của nàng.

“Đại tướng quân, tiểu hầu gia, đừng chạy mà, làm cho Đổng tiểu thư ta chơi đùa một chút thôi”, Đổng Nhập Khanh vẫn tiếp tục đuổi theo Hoắc Khứ Bệnh.

“Những cái này muội học được từ nơi nào?”, Hoắc Khứ Bệnh một bên chạy trối chết, một bên kỳ quái hỏi.

“Ồ, huynh muốn biết sao? Dừng lại muội sẽ nói cho huynh biết”, bỗng nhiên Đổng Nhập Khanh nghiêm chỉnh, ngồi ở trên giường, thở hổn hển nói.

Thấy Đổng Nhập Khanh không hề đuổi theo nữa, Hoắc Khứ Bệnh cũng dừng lại, đợi Đổng Nhập Khanh trả lời.

“Muội đau quá, hình như muội bị thương khi ở trong đám binh lính đánh nhau kia”, Đổng Nhập Khanh không trả lời Hoắc Khứ Bệnh, nhưng sờ vai trái của mình, bắt đầu kêu lên đau đớn.

Hoắc Khứ Bệnh vội vàng chạy tới muốn kiểm tra thương thế cho Đổng Nhập Khanh, ai biết chàng vừa đi qua, Đổng Nhập Khanh trực tiếp ôm lấy chàng, thuận thế đè lên trên giường.

“Ngay từ đầu ngoan ngoãn qua đây không phải tốt hơn sao”, Đổng Nhập Khanh ghé sát mặt của Hoắc Khứ Bệnh, nhẹ nhàng nói.

Nhưng mà vừa nói xong, hai người đều im lặng.

Không phải vì những lời này, mà là vì khoảng cách giữa hai người.

Quá gần.

Thậm chí Hoắc Khứ Bệnh còn cảm giác được mình đã chạm tới chóp mũi của Đổng Nhập Khanh.

Hơi thở của hai người phả lên mặt nhau, khiến cho bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc sắc.

Đổng Nhập Khanh là người đầu tiên nhảy ra.

“Cái kia, khuya lắm rồi, huynh an bài cho ta cái quân trướng, ta cần nghỉ ngơi“.

Nhìn gò má đỏ bừng của Đổng Nhập Khanh, bỗng nhiên Hoắc Khứ Bệnh cũng bắt đầu có chút ngượng ngùng.

“An bài cho muội một quân trướng sẽ khiến người khác chú ý, nhất định sẽ hoài nghi“.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Đổng Nhập Khanh nhỏ giọng hỏi.

Không phải tên tiểu tử nhà ngươi sẽ thực sự an bài ta làm doanh kỹ đấy chứ.

“Muội ngủ trong trướng của ta”

“Vậy còn huynh?”, lúc Đổng Nhập Khanh hỏi câu này, bỗng nhiên có chút chờ mong.

“Ta sang ngủ với Công Tôn thúc thúc“.

“Ngài ấy sẽ không thắc mắc sao?”

“Ta sẽ nói trong trướng của ta có con chuột”, Hoắc Khứ Bệnh bỗng nhiên rất bội phục khả năng nói dối của mình.

“Được rồi”, lúc Đổng Nhập Khanh nói những lời này, rõ ràng có chút thất vọng.

Nhưng ngày thứ ba, Hoắc Khứ Bệnh vẫn phải quay trở lại.

Bởi vì Công Tôn Ngao đuổi chàng về.

Còn thao thao bất tuyệt dạy dỗ chàng.

Cái gì mà nam nhi bảy thước sao có thể bị một con chuột hù.

Cái gì mà sao chủ soái có thể cùng giường chung gối với phó soái.

Gì gì đó.

Vì vậy Hoắc Khứ Bệnh không thể làm gì khác hơn là nằm ngủ dưới đất hai ngày.

Chàng cho rằng ở cùng Đổng Nhập Khanh cũng không phải không tốt, nhưng khi ở cùng nhau mới biết có bao nhiêu là bất tiện, lẽ ra hai người cũng được coi là thanh mai trúc mã, thế những ở chung phòng vẫn là lần đầu tiên, cho nên hai người đều có chút ngượng ngùng.

Hơn nữa vì không thể để cho người khác nhìn thấy Đổng Nhập Khanh, chàng hạ lệnh mấy ngày này không một ai được đến gần trướng của chàng, nếu có việc gì thì đến chỗ của Công Tôn Ngao bàn bạc.

Đừng nói là người không thể vào, Đổng Nhập Khanh cũng không thể ra.

Cho nên Hoắc Khứ Bệnh phải hầu hạ Đổng đại tiểu thư như hầu hạ một người nằm trên giường bệnh.

Chải đầu cho nàng theo búi tóc của nam nhân, lộng nước tắm cho nàng, bưng trà đưa cơm, buổi tối không ngủ được còn phải kể chuyện xưa cho nàng.

Thật vất vả mới đến lúc vị đại tiểu thư này quay về Trường An.

Nhưng không phụ danh hào tiểu yêu chuyễn thu hút rắc rối, vị đại tiểu thư này một lần nữa lại gây họa.