Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.1 - Chương 7: Mã đạp Kỳ Liên.

TrướcTiếp
Tiễn được Đổng Nhập Khanh đi, cuối cùng Công Tôn Ngao cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh và Công Tôn Ngao tách nhau ra hành quân, Hoắc Khứ Bệnh còn thề với Công Tôn Ngao, để đền bù cho lỗi lầm mà chàng gây ra, nhất định chàng sẽ bình định được Hà Tây Hung Nô.

Đối với lời nói hùng hồn của Hoắc Khứ Bệnh, Công Tôn Ngao cũng không quá bận tâm, hắn chỉ mong Hoắc hiền chất của hắn có thể đàng hoàng đánh cho xong trận chiến này là tốt rồi. Còn lập công hay không lập công, lập được bao nhiêu công trạng, còn phải xem tâm tình của Hoắc hiền chất.

Qua nửa tháng, đến lúc hai người hội quân, nhưng Hoắc Khứ Bệnh không hề nhìn thấy bóng dáng Công Tôn thúc thúc của chàng đâu cả. Chàng biết nhất định là Công Tôn Ngao lạc đường.

Mục tiêu lần này của Hoắc Khứ Bệnh là Kỳ Liên Sơn. Vì muốn tập kích bất ngờ nên chàng không chọn con đường gần mà chọn một con đường vòng xa hơn, đánh úp địch từ phía sau.

Điều này là thách thức rất lớn đối với thể lực của các binh lính, nhưng may mắn là thuộc hạ của Hoắc Khứ Bệnh đều là đội quân được huấn luyện đặc biệt. Những khó khăn này đối với họ mà nói, tuy cũng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải không thể hoàn thành.

Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh, lúc đội quân tiến lên phía trước lấy tướng kỳ làm tiên phong, đội quân phía sau không được rớt lại đằng sau quá một dặm, bằng không, sát bất luận tội.

Bộ hạ vì muốn đuổi kịp tiến độ của Phiêu Kị tướng quân, không thể không liều mạng duy trì tốc độ hành quân. Bọn họ người nào người nấy đều không muốn còn chưa nhìn thấy bóng dáng quân địch đã bị tướng quân của bọn họ xử trí theo quân pháp.

Khi bọn họ vượt qua bộ tộc Tiểu Nguyệt Thị, rốt cuộc cũng đến được Kỳ Liên Sơn. Hoắc Khứ Bệnh tuyên bố với các tướng sĩ: “Ba năm trước, Vệ đại tướng quân càn quét đội quân của Hung Nô Hữu Hiền Vương, giành được Hán Thủy là thắng lợi lớn nhất từ trước đến nay. Vệ đại tướng quân nhờ vậy mà được phong làm Vạn hộ hầu, từ tướng lĩnh cho đến binh lính trong đội quân của Vệ đại tướng quân, người người đều được phong hầu ban thực ấp. Hẳn mọi người ở đây đều còn nhớ chứ?”

Lúc các tướng sĩ nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của họ chính là không hiểu gì cả. Đương nhiên bọn họ vẫn nhớ rõ, vì sự kiện toàn quân được phong thưởng kia, mơ ước của tất cả những người đầu quân là một ngày nào đó có thể được đi theo Vệ đại tướng quân.

Chỉ là, bọn họ không hiểu, từ đầu cho tới bây giờ, ngoại sanh của Vệ đại tướng quân dong dài hơn nửa ngày để nói về công trạng của cữu cữu mình là có ý gì?

Hoắc Khứ Bệnh nở nụ cười, nhìn các thuộc hạ đang mang vẻ mặt nghi ngờ nói: “Đương nhiên, bây giờ không phải là ta để cho các ngươi khắc ghi sự kiện kia của cữu cữu ta, mà là” Nói đến đây, thần sắc của Hoắc Khứ Bệnh biến chuyển: “Ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết rằng, thắng lợi kia chẳng qua chỉ là một việc cỏn con mà thôi. Thắng lợi lớn nhất trong sử sách Hán Hung, ngay tại hôm nay sẽ do chính chúng ta tạo ra. Trận chiến này chắc chắn sẽ chấn động thiên cổ. Ta sẽ cho các ngươi không chỉ có công thành danh toại, phồn hoa đương thời, mà hơn nữa ta muốn cho các ngươi, dù có mất đi, thì nghìn năm sau, kỳ tích này vẫn được nhắc tới, được sùng bái, được ngợi ca“.

Các tướng sĩ nghe xong, toàn bộ hăng hái, ý chí chiến đấu sôi sục. Ngày hôm nay đi theo Phiêu Kị tướng quân sẽ danh chấn thiên cổ.

Tướng quân uy vũ!

Đại Hán uy vũ!

Nữ nhân mãi nghệ, ngày hôm nay ta sẽ khiến đám súc sinh các ngươi biết thế nào là chiến thần.

Từ khoảnh khắc người Hung Nô được diện kiến đội quân của Hoắc Khứ Bệnh, số mệnh của họ chỉ còn lại là bị chém giết. Bọn họ không hề ngờ rằng cái tên tướng quân trẻ con này lại không đi đường gần mà lại đi một quãng đường vòng xa như vậy đánh úp họ từ phía sau.

Đội quân của Hoắc Khứ Bệnh như mãnh hổ xuất sơn, dũng mãnh sắc bén, tốc độ di chuyển vô cùng nhanh khiến cho dân tộc sinh ra trên lưng ngựa không thể không vừa thấy đã khiếp sợ.

Trận chiến này, quả nhiên như Hoắc Khứ Bệnh đã nói, kết quả chiến đấu huy hoàng không gì sánh được. Chém giết hơn ba vạn người; bắt được hơn hai ngàn người của Đơn Hằng Vương, Tướng Quốc Đô Úy tiểu vương hơn bảy mươi người.

Lần này Hoắc Khứ Bệnh hoàn tất càn quét gần như toàn bộ Hà Tây Hung Nô.

Trận chiến này, không chỉ là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Hán Hung, mà cũng là một trong những kỳ tích của lịch sử chiến tranh Trung Hoa.

Từ nay về sau, cái tên Hoắc Khứ Bệnh trở thành cái tên khiến người Hung Nô sợ hại nhất.

Từ nay về sau, người Hung Nô không thể không cất lên bi ca:

“Thất ngã Kỳ Liên Sơn

Sử ngã lục súc bất phiền tức

Thất ngã Yên Chi Sơn

Sử Ngã Giá Phụ Vô Nhan Sắc”

(Xin đừng làm mất đi núi Kỳ Liên của chúng tôi, khiến gia súc của chúng tôi không sinh sôi đông đúc, xin đừng làm mất đi núi Yên Chi của chúng tôi, khiến cho phụ nữ xuất giá của chúng ta không có thuốc nhuộm màu“.

Bên này một mình Hoắc Khứ Bệnh huy hoàng xán lạn, còn bên kia, Lý Quảng đúng như lo lắng của Hoắc Khứ Bệnh, đã xảy ra chuyện.

Ông hành quân quá nhanh, không có thực hiện đúng thời gian và địa điểm đã giao hẹn với Trương Khiên, nhưng lại đụng phải đội quân của Hung Nô Tả Hiền vương. Phía bên mình chỉ có bốn ngàn người, mà phía bên Hung Nô có tận bốn chục ngàn kỵ binh. Lý Quảng biết lần này lại là một trận trận đánh ác liệt.

Giống y như trận chiến vùng biên ải tám năm trước.

Khi đó, bản thân một mình xông pha trại địch, trở về bình yên.

Bây giờ nên đến lượt Lý Cảm trải qua thử thánh này.

Vì vậy lúc Lý Quảng phái Lý Cảm mang theo mấy chục người dạo một vòng quanh trận tiền, Lý Cảm không hề phản đối đã xông ra ngoài.

Lý Quảng vô cùng thích hài tử này, bởi vì từ trên người y, ông thấy được bóng dáng của bản thân.

Khi Lý Cảm mang mấy chục người còn nguyên vẹn trở về, Lý Quảng biết, nhi tử của mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Hung Nô không có tiến đánh, không phải họ không dám tiến đánh, mà bởi vì họ đang tìm thời cơ thích hợp để tiến đánh mà thôi.

Quả nhiên khi người Hung Nô đánh hơi được cơ hội, trực tiếp bắn tên công kích đội quân của Lý Quảng. Sau nửa ngày bắn tên tấn công, bên phía Lý Quảng đã thương vong một nửa.

Bên phía Lý Quảng đã không còn tên, bọn họ không thể không ngưng chiến. Hung Nô thấy bên kia ngừng lại, họ cùng ngừng bắn tên. Hai bên vô cùng lo lắng chờ đợi.

Lý Quảng biết lần này nếu không thể chống đỡ đến lúc Trương Khiên đến đây cứu viện, chắc chắn bọn họ sẽ phải chết.

Lý Quảng cầm cung tên Đại Hoàng lên, đây là vũ khí danh chấn thiên hạ của ông.

Nếu nói về giành được chiến công, ông không bằng cái tên Hoắc tiểu tử kia.

Thế nhưng khi nhắc đến tài bắn tên, trong cả thiên hạ, nếu Lý Quảng ông được xưng là đệ nhị, thì không có kẻ nào dám xưng là đệ nhất.

Lý Quảng chậm rãi kéo cây cung to lớn, phảng phất như Thiên thần Hậu Nghệ hạ phàm, liên tục bắn tên, khiến cho địch nhân đã không còn lá gan chống trả.

Đại Hoàng xuất hiện, tất lấy tính mạng kẻ khác.

Nhưng tuổi tác khiến Lý Quảng cũng không thể cứ thế bắn tiếp, bởi vì Đại Hoàng đòi hỏi thể lực và kỹ thuật bắn tên đều vô cùng cao.

Hoàn hảo là trời cũng đang tối dần, trận đấu tạm thời dừng lại.

Thế nhưng, ai cũng hiểu, chỉ cần trời vừa sáng, thì tử kỳ của bọn họ cũng bắt đầu.

Vẻ mặt Lý Cảm cũng có chút sợ hãi nhìn Lý Quảng: “Phụ thân, không lẽ đây chính là nơi chúng ta táng thân“.

Lý Quảng nở nụ cười: “Con à, phụ thân sẽ không để cho con chết tại nơi này“.

Nhìn nụ cười nhẹ nhõm và dung nhan già nua của phụ thân, trong lòng Lý Cảm càng thêm bi thương.

Y biết, chẳng qua phụ thân chỉ giả vờ mà thôi.

Lý Cảm cầm ly rượu, muốn uống cùng phụ thân lần cuối cùng, nhưng Lý Quảng đập vỡ ly rượu của y.

“Say rượu khi chiến đấu, dựa theo quân pháp đáng bị xử chém“.

“Phụ thân, con sợ ngày mai vừa đến, chúng ta lời cáo biệt cũng không có“. Nói đến đây, Lý Cảm cư nhiên khóc òa lên.

“Cảm nhi, thân là quân nhân, sinh tử sớm đã do trời định. Đây là lần đầu tiên con theo phụ thân xuất chinh, lại khiến cho con chiến đấu chật vật thế này, phụ thân thật có lỗi với con. Nhưng đây chính là vận mệnh của một người lính. Mỗi một lần xuất chinh đều có thể sẽ là lần cuối cùng con xuất chinh. Từng cái chiến trường đều có thể là nơi chôn thây của con. Nếu như con không giác ngộ những điều này, con không xứng đáng mặc bộ nhung trang này“. Lý Quảng có chút đau buồn nói với nhi tử.

Hừng đông, hai quân bắt đầu giao chiến.

Lý Quảng mang theo hơn một nghìn binh lính, liều mạng chiến đấu, tử thương thê thảm.

May mắn là viện binh của Trương Khiên kịp lúc chạy tới, Tả Hiền vương thấy thấy tình thế không ổn, cho lui binh.

Lúc nhìn thấy Trương Khiên, Lý Cảm mừng đến rớt nước mắt.

Đây là lần đầu tiên Lý Cảm xuất chinh, nó khiến cho Lý Cảm hiểu được cái gì gọi là ranh giới sinh tử.