Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.1 - Chương 11: Viễn tẩu Giao Tây.

TrướcTiếp
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Lưu Triệt nói đùa về việc tứ hôn.

Cũng là số ngày mà Đổng Nhập Khanh không đi tìm Hoắc Khứ Bệnh. Hơn nữa nàng cũng quyết định tiếp tục không đi tìm Hoắc Khứ Bệnh. Nếu có thể, cả đời không gặp nhau nữa là tốt nhất.

Nàng vĩnh viễn không thể quên được cảm giác của bản thân khi nàng đang đầy mong đợi thì lại nghe được câu nói kia của Hoắc Khứ Bệnh: “Hung Nô chưa bị diệt, thần chưa nghĩ đến chuyện gia thất an cư”

Mặc dù rõ ràng không thể dùng bất cứ văn tự nào để hình dung, nhưng toàn bộ cơ thể của nàng khắc sâu cái thứ cảm giác kia.

Bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên nàng gặp gỡ Hoắc Khứ Bệnh, nàng đã hiển nhiên cho rằng, trong tương lai Đổng Nhập Khanh nàng nhất định sẽ là thê tử của Hoắc Khứ Bệnh.

Nàng chưa từng nghĩ tới việc Hoắc Khứ Bệnh còn có thể thú ai khác ngoài nàng.

Hoắc Khứ Bệnh là của nàng.

Quá khứ, hiện tại, tương lai đều như vậy.

Chỉ là hiện tại nàng không thể nghĩ như vậy được nữa.

Sau khi Lưu Triệt chứng kiến Hoắc Khứ Bệnh nghiêm túc nói câu danh ngôn danh chấn đời sau kia, chỉ có thể cười gượng giảng hòa: “Bây giờ các con vẫn còn nhỏ, việc này để hai năm nữa mới tính tiếp cũng tốt. Nhưng mà hoàng di phu ta cũng không muốn phải chờ quá lâu đâu đấy“.

Nhưng Đổng Nhập Khanh lại biết rằng ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến.

Sau đó, Đổng tiểu thư nàng lại ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ (nhà dột lại gặp cơn mưa), rốt cuộc phụ thân đại nho của nàng cũng chọc giận lão hồ ly Công Tôn Hoằng.

Lúc lão đầu Công Tôn Hoằng cũng không còn sống được mấy ngày nữa, Đổng Trọng Thư lại mắng lão ta bất tài, chỉ biết nịnh nọt bị Công Tôn Hoằng biết được. Công Tôn Hoằng vốn đã không thích Đổng Trọng Thư, vì hai người đều cùng nghiên cứu Xuân Thu, song hành thì tất trở thành oan gia, hơn nữa Đổng Trọng Thư lại được người đời công nhận là Xuân Thu đệ nhất nho gia, “Xuân Thu Phồn Lộ” của lão cũng được coi là chí tôn bảo điển.

Luận về học thuật, đương nhiên Công Tôn Hoằng không phải là đối thủ của Đổng Trọng Thư, nhưng luận về quyền mưu, Đổng Trọng Thư phải gọi Công Tôn Hoằng một tiếng sư phụ.

Sau khi Công Tôn Hoằng biết được Đổng Trọng Thư thường xuyên nói xấu sau lưng mình, tấu lên Lưu Triệt, tiến cử cho Đổng Trọng Thư một chức quan.

Không cần hoài nghi, đúng là lão ta tiến cử một chức quan...cho Đổng Trọng Thư.

Chỉ là chức quan này, là một chức quan một đi không trở lại.

Tướng quốc của Giao Tây vương Lưu Đoan.

Sau đó, Lưu Triệt suy nghĩ một chút, lão Công Tôn Hoằng này sống thêm một ngày ít đi một ngày, nếu như đây là lần thượng tấu cuối cùng của lão thì thôi cứ thuận theo lão lần này. Huống hồ, lần trước Đổng lão đã quản giáo tốt Giang Đô Dịch vương Lưu Phi, chắc lần này cũng có thể thành công. Vì vậy, Lưu Triệt đáp ứng.

Nhưng mà điều này lại khiến Nho gia đệ nhất Đại Hán vô cùng ưu sầu, nhưng lão chỉ có thể than thở đi nhậm chức.

Giao Tây vương.

Quý tộc sa đọa đệ nhất Đại Hán.

Việc gì hắn cũng dám làm, trừ việc chính sự phải làm. Giết gia bộc, giết ái thiếp, giết bất kỳ kẻ nào hắn không vừa mắt; không thu tô, không bố trí cảnh vệ, mặc kệ thương khố của quốc gia. Nếu không tản bộ trên địa bàn của mình thì chính là tản bộ trên địa phận của người khác.

Hơn nữa, Giao Tây vương còn có một sở thích, đó là thích nhất việc giết tướng quốc.

Bên trên phái cho hắn một người, hắn giết một người; phái cho hắn hai người, hắn giết cả đôi.

Đổng Trọng Thư không hề cảm thấy mình có thể cảm hóa một tâm hồn tràn ngập tội ác và sa đọa này, nhưng khiến lão cảm thấy kỳ quái là, khi bản thân đến chỗ của Giao Tây vương cũng hơn nửa tháng, Giao Tây vương lại tỏ thái độ tôn kính lão một cách khác thường. Cả ngày hắn bày ra gương mặt tươi cười chào đón, điều này ngược lại khiến Đổng Trọng Thư càng thêm thấp thỏm.

Đổng Trọng Thư thấp thỏm, nhưng nữ nhi bảo bối của lão bởi vì rời khỏi thành Trường An, tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt hơn.

Lúc Đổng Nhập Khanh tự mình đi du ngoạn cái chốn mới mẻ này, thì gặp được Giao Tây vương đang cải trang du ngoạn.

Thấy cử chỉ của mỹ nữ hoàn toàn bất đồng với nữ nhân địa phương, Giao Tây vương vừa nhìn đã thích.

Giao Tây vương ngoại trừ giết tướng quốc, còn có một sở thích khác, đó chính là vơ vét mỹ nữ.

Khi hắn định đưa Đổng Nhập Khanh về vương phủ, đã bị Đổng Nhập Khanh hung hăng tát hai cái.

Giao Tây vương bị hai cái bạt tai này làm cho vui vẻ không ngừng, ngày thứ hai trực tiếp đến chỗ Đổng lão đòi người.

Giao Tây vương thực sự tôn kính Đổng Trọng Thư, nhưng hắn cũng thực sự muốn viên ngọc quý trên tay vị đại nho này.

Nếu như bản thân hắn có được nữ nhi của vị đại nho này, thì Giao Tây vương hắn không phải thân thích của vị đại nho này hay sao.

Nghĩ tới đây, Giao Tây vương thậm chí ngay lúc ăn ngủ cũng thể cười ra thành tiếng.

Nhưng ở đất phong của Giao Tây vương, tất cả mọi người đều lưu truyền một tin đồn, chính là Giao Tây vương bị bất lực, hắn thu thập mỹ nữ chỉ vì muốn ngắm các nàng. Cho nên nếu một ngày hắn phát hiện mỹ nữ của hắn có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào, sẽ điên cuồng giết tất cả những kẻ có liên quan. Hành vi thích giết người của hắn cũng từ nguyên nhân này mà ra.

Lần này Đổng Trọng Thư thực sự lo lắng đến bạc cả đầu. Nhưng Đổng Trọng Thư nhanh chóng thông suốt. Lão không dám kể chuyện này cho Đổng Nhập Khanh, đại tiểu thư này mà biết, không biết có thể quậy cho gà bay chó sủa đến mức nào. Vì vậy lão phái tâm phúc của mình lén về thành Trường An, cầu cứu Hoắc Khứ Bệnh. Bây giờ có thể cứu được Đổng Nhập Khanh, cũng chỉ có thể là cái vị Quan Quân tiểu hầu gia kia thôi.

Đổng lão vì muốn chứng tỏ thành ý, không chỉ để cho tâm phúc khẩn cấp về Trường An trước, sau đó cũng tự mình đến Trường An.

Sau khi lão đến Trường An, Hoắc Khứ Bệnh tự mình chạy ra ngoài thành nghênh tiếp lão.

Lúc nhìn thấy Đổng lão kéo cái thân thể già nua nghìn dặm xa xôi chạy tới Trường An, Hoắc Khứ Bệnh có chút áy náy.

“Đổng lão yên tâm, dù sao Đổng tiểu thư và ta cũng từng được bệ hạ tứ hôn, bệ hạ sẽ không để cho Đổng tiểu thư đến chỗ của Giao Tây vương đâu“.

Nghe được Hoắc Khứ Bệnh nói như vậy, tâm của Đổng lão mới buông lỏng một ít.

“Hoắc hiền chất, lần này phải thực sự cảm tạ ngươi”, lúc Đổng lão nói lời này, mắt cũng bắt đầu rơm rớm.

“Đổng lão, ngài đừng nói như vậy, ta không nhận nổi đâu”, Hoắc Khứ Bệnh thật sự không thể thừa nhận, bởi vì trong lòng chàng tràn ngập áy náy đối với Đổng Nhập Khanh, mà phần áy náy này, không có cách nào có thể bù đắp được.

Vì vậy chàng chỉ có thể cố gắng hết sức hoàn trả cái khoản nợ vĩnh viễn không thể trả nổi này.

Nợ tình, một khi đã thiếu, ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trả đủ.

Khi việc của Đổng lão vừa yên ổn, vừa lúc Công Tôn Hoằng qua đời.

Cái lão hồ ly giàu có này cuối cùng cũng kết thúc con đường tướng quốc truyền kỳ của hắn.

Đứng trên vạn người, mặc dù khởi đầu gian nan, nhưng lại có thể chết già, đây cũng có thể được coi là kỳ tích trên chốn quan trường.

Đổng lão cảm thán, ngươi sắp chết, nhưng trước khi lâm chúng còn chỉ cho ta một con đường, Công Tôn Hoằng, ngươi thật sự là một cao thủ quyền mưu.

Cũng có thể đây là lời khuyên cuối cùng của lão hồ ly này dành cho Đổng Trọng Thư.

Đã là một đại nho, cần gì phải khổ cực lăn lộn trên cái chốn quan trường xa lạ này.

Chủ Phụ Yển đã qua đời, bây giờ cũng đến lượt Công Tôn Hoằng, hiện tại người chuyên nghiên cứu Xuân Thu chỉ còn lại mỗi mình lão.

Nghĩ đến đây, Đổng lão chạy tới Vị Ương cung.

Lưu Triệt cho là lão cũng giống Hoắc Khứ Bệnh, tới để nói hộ cho Đổng Nhập Khanh. Nhưng hắn thật không ngờ, lão đại nho này đến để từ quan.

Lưu Triệt đáp ứng.

Đây là lúc lão đại nho này dốc lòng cho học vấn của lão.

Lưu Triệt tự mình hạ chỉ nói cho Giao Tây vương biết Đổng Nhập Khanh đã có hôn ước, không cho Giao Tây vương đánh bất kỳ chủ ý gì lên Đổng Nhập Khanh.

Lúc Đổng Trọng Thư rời khỏi đất phong của Giao Tây vương, Lưu Đoan đã khóc.

Hắn đã khóc thật.

Giấc mộng về đại nho của hắn cứ như vậy mà bị bể nát.