Tác giả: Hội Tịch Chiếu

Q.1 - Chương 12: Tiễn biệt Đổng lão

TrướcTiếp
Trước khi Đổng Trọng Thư trở về nguyên quán, các đồng liêu ở thành Trường An tổ chức một buổi tụ họp để tiễn biệt lão.

Đêm đó, Hoắc Khứ Bệnh lưỡng lự không biết bản thân có nên đi hay không. Thức Tranh nhìn chàng đi lòng vòng như một con tiểu cẩu vẫy đuôi, cười khẩy.

“Làm sao vậy, ngươi không đi gặp Đổng tiểu thư lần cuối sao?”

“Lần cuối? Cũng đâu phải sinh ly tử biệt!“.

Hoắc Khứ Bệnh chưa nói cho Thức Tranh về việc chàng đã từ chối lời tứ hôn của Lưu Triệt, nhưng Thức Tranh vẫn cảm giác được giữa Hoắc Khứ Bệnh và Đổng tiểu thư nhất định đã xảy ra chuyện gì đấy.

“Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?”, đột nhiên Thức Tranh tiếp tục hỏi Hoắc Khứ Bệnh đang lo lắng đi đi lại lại.

“Nói đi”

“Đời này, phu nhân của Phiêu Kị tướng quân ngươi nhất định sẽ là cái vị Đổng đại tiểu thư kia?”, lúc Thức Tranh hỏi câu này, trên gương mặt của nàng luôn nở nụ cười trước sau như một.

Nhàn nhạt, bất minh sở dĩ (không nắm bắt được), giễu cợt nhân tâm.

Được hỏi như vậy, Hoắc Khứ Bệnh dừng lại, nhìn chằm chằm Thức Tranh.

Nụ cười như vậy, Hoắc Khứ Bệnh gặp qua không chỉ một lần.

Mỗi lần như vậy luôn khiến chàng vô cùng tức giận.

Chàng chán ghét nụ cười của Thức Tranh, cố giả bộ lạnh lùng cùng khinh thường, khiến người ta cảm thấy chán ghét.

“Thức Tranh, ngươi không được cười như vậy với ta nữa”, Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nói: “Còn nữa, ngươi đùng quên thân phận của mình, ngươi chẳng qua là một tiện nô của Hoắc Khứ Bệnh ta mà thôi“.

“Cái thân phận tiện nô này của nô tỳ không cần tướng quân nhắc nhở. Một khắc nô tỳ cũng không dám quên”, lúc Thức Tranh nói lời này, trên mặt vẫn là nụ cười khiến Hoắc Khứ Bệnh vô cùng chán ghét kia.

Không biết là do bị nụ cười của Thức Tranh, hay do câu hỏi kia của Thức Tranh, hay đơn giản là do buồn bực chuyện có đi tiễn biệt Đổng Trọng Thư hay không làm cho kích động, bỗng nhiên Hoắc Khứ Bệnh không kiềm chế được cơn giận của bản thân, nắm cằm của Thức Tranh: “Ta có thể thú được Đổng đại tiểu thư làm thê tử, một phần cũng là do công lao của Thức Tranh ngươi! Ngươi một khắc cũng không được quên thân phận tiện nô của minh, cùng cái việc cầm thú ngươi đã làm đối với Đổng Nhập Khanh“.

Nói xong, chính bản thân Hoắc Khứ Bệnh cũng ngẩn người. Chàng hung hăng buông tay xuống, xoay người bỏ đi.

Thì ra, ở trong lòng chàng, lý do thú Đổng Nhập Khanh làm thê tử, cũng không phải bởi vì yêu.

Mà là bởi vì hổ thẹn.

Mà phần hổ thẹn này, lại hoàn toàn do một tay Thức Tranh tạo thành.

Đúng là nực cười!

Thức Tranh nhìn Hoắc Khứ Bệnh nổi giận đùng đùng bỏ đi, mặc dù cằm bị Hoắc Khứ Bệnh làm đau, nhưng nàng vẫn cười.

Nhưng trong nụ cười lại nhiều hơn một chút thương tâm mà ngay bản thân nàng cũng không hiểu được.

Sau khi suy xét kỹ nàng mới hiểu được là nàng đang thương tâm cho chính bản thân.

Rốt cuộc Hoắc Khứ Bệnh vẫn phải đến tiễn biệt Đổng Trọng Thư.

Sau đó cuối cùng chàng cũng gặp được người đã lâu không gặp, Đổng đại tiểu thư.

Hoắc Khứ Bệnh nhớ Đổng Nhập Khanh rất ít khi mặc bạch y, nàng luôn mặc y phục đủ mọi màu sắc, giống y như con chim anh vũ rực rỡ màu sắc tràn đầy tinh thần. Nhưng hôm nay, Đổng Nhập Khanh lại mặc một thân tố bạch y, trên mặt nhiều hơn vài phần tiều tụy khiến người khác phải lo lắng. Hoắc Khứ Bệnh nhìn nàng, lần đầu tiên chàng nhận ra nàng lại có thể đẹp như thế.

Giống như một đóa bạch liên hoàn mỹ, lặng lẽ nở bung ở trên tầng mây xa xôi.

Lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh ý thức được, tiểu cô nương từ nhỏ suốt ngày nhõng nhẽo với chàng, kỳ thực vẫn luôn là tiểu mỹ nhân đệ nhất Trường An.

Chỉ là qua tối này, tiểu mỹ nhân vẫn là tiểu mỹ nhân, nhưng không còn thuộc về Trường An nữa rồi.

Đổng Nhập Khanh rót rượu cho từng tân khách tới tống biệt. Những công khanh đại thần trong triều cũng không kìm được âm thầm ca tụng mỹ mạo của Đổng tiểu thư. Rốt cũng cũng đi tới trước mặt Hoắc Khứ Bệnh, nhưng Đổng Nhập Khanh cũng chỉ đối đãi với chàng như những tân khách khác, lễ phép mỉm cười, khách khí mời rượu. Thấy Đổng Nhập Khanh như vậy, lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy người trước mắt lại có thể xa lạ như vậy.

“Vừa rồi muội và Cấp Ảm lão tiên sinh nói thầm chuyện gì vậy?”, Hoắc Khứ Bệnh có chút lúng túng tìm bừa một câu chuyện để nói.

Đổng Nhập Khanh nở nụ cười, xinh đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa lạ.

“Nếu hầu gia muốn biết, có thể đi thỉnh giáo Cấp tiên sinh. Nhập Khanh còn phải chiếu cố các tân khách khác, ta xin lỗi vì không thể tiếp chuyện ngài được“.

Đổng Nhập Khanh khẩn thiết đứng dậy, thực sự đi chiếu cố tân khách khác.

Nhìn thấy Đổng Nhập Khanh như vậy, Hoắc Khứ Bệnh cũng không có tâm tình tiếp tục dự tiệc, mượn cớ đi nhà xí, ra ngoài hóng gió.

Rốt cuộc cũng chờ được đến khi yến hội kết thúc, Hoắc Khứ Bệnh đi vào trong phòng, định tìm Đổng Nhập Khanh tiếp tục nói chuyện, thì lại bị cữu cữu Vệ Thanh vẻ mặt nghiêm khắc cản lại.

Vừa rồi ở trong yến hội chỉ mải nhìn Đổng Nhập Khanh, cư nhiên không chú ý tới sự tồn tại của cữu cữu.

“Con theo ta trở về phủ Đại tướng quân“.

Vệ Thanh chỉ nghiêm túc nói một câu như vậy, rồi dứt khoát kéo Hoắc Khứ Bệnh về phủ Đại tướng quân.

“Quỳ xuống”, nhìn thấy cữu cữu nổi giận như vậy, Hoắc Khứ Bệnh đành phải quỳ xuống mặc dù không hiểu gì cả.

“Có phải con tư tàng tù binh hay không?”, Vệ Thanh nghiêm nghị hỏi.

Hoắc Khứ Bệnh thở phào một cái, hóa ra chỉ là vì việc này. Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy không có vấn đề gì gật đầu: “Cữu cữu biết chuyện này quá muộn rồi. Con đã sớm tấu việc này lên hoàng di phu rồi”, Hoắc Khứ Bệnh nói, định đứng dậy.

Dù sao chàng cũng đã lớn rồi, cứ động một chút lại bắt chàng quỳ xuống. Cữu cữu của chàng cái gì cũng tốt, chỉ có điều thích chuyện bé xé ra to.

“Ai cho con đứng lên”, thấy Hoắc Khứ Bệnh như vậy, Vệ Thanh càng tức giận, vừa nói vừa quăng chén trà xuống đất.

Hoắc Khứ Bệnh không thể làm gì khác hơn là lại thành thành thật thật quỳ xuống. Mặc dù chàng có chút không cam lòng.

“Bệnh nhi, con cho rằng có bệ hạ là chỗ dựa, là con có thể muốn làm gì cũng được hay sao? Nếu chuyện này khiến cả triều nổi sóng gió, thì ngay cả bệ hạ dù muốn bảo hộ con cũng không thể được. Còn nữa, Bệnh nhi, con phải nhớ kỹ, lúc đắc thế, chuyện gì cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng một khi đã thất thế, những chuyện từng hóa nhỏ này, cái nào cũng đủ tiễn con xuống Âm phủ”, Vệ Thanh nói những lời thấm thía với ngoại sanh bảo bối của hoàng đế không biết trời cao đất rộng này.

Vệ Thanh không hy vọng bệ hạ sủng ái Bệnh nhi như vậy, Bệnh nhi sống trong phú quý, rất dễ bị cưng chiều sinh hư. Vệ Thanh sợ có một ngày Hoắc Khứ Bệnh sẽ gây ra tai họa tự hủy hoại bản thân. Đến lúc đó, dù Lưu Triệt vẫn sủng ái Bệnh nhi như bây giờ, cũng chỉ có thể rơi nước mắt mà thôi, chứ đừng nói đến việc lúc đó Lưu Triệt đã sớm không còn sủng ái Bệnh nhi nữa.

Gần vua như gần cọp, đến khi nào Bệnh nhi mới có thể thấu hiểu đạo lý này.

“Thừa lúc còn chưa to chuyện, con đem xử lý tù binh này đi. Xử lý sạch sẽ một chút, nếu con không làm được, cữu cữu sẽ giúp con“.

“Chuyện này không cần cữu cữu nhọc lòng quan tâm”, Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn Vệ Thanh, chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phủ Đại tướng quân mà không hề quay đầu lại.

Hoắc Khứ Bệnh biết cữu cữu sốt ruột che chở chàng, nhưng lúc chính tai chàng nghe được cữu cữu mặt không đổi sắc nói câu: “Xử lý sạch sẽ một chút”, nhất thời Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy người cữu cữu đã dốc lòng chăm sóc chàng từ nhỏ lại xa lạ như vậy.