Tác giả: Khuynh Thanh

Chương 1: Mở đầu

Tiếp
Ninh Viễn từng thấy trong Tiên Cảnh bay ra một con bướm. Tử Điệp (con bướm màu tím), màu tím huyền ảo như tranh vẽ.

Ngày đó, Ninh Viễn chuẩn bị một chuyến đi xa. Vì thế bày kết giới ở trong khắp Tiên Cảnh, ngoài không vào được, trong không ra được. Lúc Tử Điệp đó bay ra khỏi trói buộc của Ám Vô Thiên Nhật. Đạo hạnh hiện tại của nàng đã vượt xa Ninh Viễn, bất quá nàng phải giấu kín nhiều năm chờ đợi cơ hội. Nàng là yêu, là Ninh Viễn thừa dịp khi nàng tẩu hỏa nhập ma mà thu phục. Nàng biết, Ninh Viễn, cái tên đại tiên luôn ra vẻ đạo mạo (chính trực, đứng đắn) kia tham luyến mỹ mạo của nàng. Ai nấy đều biết ý đồ của hắn trừ bỏ con người trần thế luôn ngu xuẩn cung phụng hắn ra. Trong lục giới, hắn là kẻ thống trị Chí cao vô thượng. Cũng chỉ trừu bỏ Tử Điệp nàng, không có kẻ nào dám trái lời hắn. Hắn nói, “ta bắt ngươi ở nơi này, ở Tiên Cảnh này, là để tinh lọc yêu khí của ngươi, cho ngươi tu thành tiên.”

Cái đẹp, không cần thiết phải khoa trương. Nàng chỉ cần cười một cái, mắt lập tức phát ra hai tầng sáng tối đan xen, giao nhau tạo ra tia lực dữ tợn. Nhờ nó, cho dù hắn có lập bao nhiêu kết giới, cũng đều không chịu nổi một kích. Bọn họ tự nhiên có thời điểm suy yếu giống như trẻ sơ sinh, không có năng lực tự bảo vệ. Tử Điệp tu luyện Điệp Vũ, liếc nhìn Càn Khôn. Kết giới của Ninh Viễn sở hữu linh lực cường đại không thể đo lường. Nhưng mọi sự vật đều có tương sinh tương khắc, một giây như vậy là quá đủ rồi, người khác không thể nhưng nàng có thể. Phật Thích Ca Mâu Ni Tây Thiên mời hắn không thể từ chối, tạo ra cơ hội cho nàng.

Nàng là kiếp của hắn.

Sau khi nàng phá kén. Bên cạnh nàng là mẫu thân đang hấp hối, nàng hút hết linh khí còn sót lại của nàng ta, đứng lên phong tư nở nụ cười. Mẫu thân nàng là Huyễn Dập, công chúa Thần giới, là nữ nhân ngu ngốc đến cực điểm, Ninh Viễn hắn nhòm ngó vưu vật đã lâu. Cho nên, hắn khÔng chiếm được nàng ta, thì đổi sang nàng. Các nàng đều xinh đẹp, đều mê ly như nhau trong mắt hắn.

Tử Điệp cười lạnh, muốn làm quân tử, liền đừng ra vẻ đạo mạo. Làm kẻ hèn mọn, thì đừng mong làm tiên.

Yêu khí mãnh liệt của nàng là do cái tên phụ thân không trách nhiệm kia cho. Trong miệng bà gọi là Điệp Vương, Yêu Vương.

Huyễn Dập cùng Điệp Vương quen biết trên chiến trường, yêu nhau là ngoài dự kiến. Tiểu công chúa Thần giới bướng bỉnh mới tới thế gian cùng tiên gia lạc thất lạc nhau. Sau đó, ngoài ý muốn gặp được điệp vương. Bọn họ vừa gặp tưởng như quen biết đã lâu, thân thiết nói chuyện với nhau. Mối tình đầu của Huyễn Dập , Điệp Vương tầng tầng thiết kế. Vì thế Thần giới cùng Yêu Giới xảy ra chiến tranh. Cuối cùng hòa bình. Yêu Vương giữ tiểu công chúa Thiên đế sủng ái nhất, kết quả, ngoài ý muốn Thiên đế lựa chọn Đại Nghĩa Diệt Thân. Lấy tính mạng tiểu công chúa Huyễn Dập đổi lấy hòa bình Thần giới . Cứ như vậy, Huyễn Dập cả đời bị giam cầm ở Yêu Giới. Cho đến Tử Điệp sinh ra. Cho đến linh khí bị hút hết.

Điệp Vương đối Tử Điệp sủng ái là mọi người đều biết, cưng chiều đến mức tu vi của hắn bị Tử Điệp hút hết cũng không dừng lại. Cũng bởi vậy, Thiên đế lão nhân cũng không có quá để ý tiểu nữ kia. Chỉ biết ngoại tôn của hắn là bị chiều hư.

Tử Điệp từng nghĩ, nàng nhất định hận phụ thân của nàng, hận cái Yêu Vương cao cao tại thượng kia. Vô luận nàng có bao nhiêu sao chán ghét nữ nhân yếu đuối này, rốt cục cũng là người cho nàng sinh mệnh này. Là hắn phụ nàng. Hắn thiếu nàng, Tử Điệp muốn hắn từng chút từng chút một trả lại. Cho nên, nàng nhân lúc hắn ngủ say khi hút hết vạn năm tu vi của hắn. Sau, vẫy tay liền diệt toàn bộ Yêu Giới. Từ đây, giới yêu chỉ còn nàng. Nàng tưởng, nàng là oán hận trên người chảy máu của hắn. Dù nàng có nỗ lực bao nhiêu đều không thể quét sạch hương vị đã xâm nhập cốt tủy này. Bọn họ có lẽ từng đã yêu nhau, bằng không, nàng sẽ không nhớ mãi không quên, hắn cũng sẽ không chiều nàng đến như nông nỗi này.

“Nha đầu.”

Có cái gì đó cứng rắn đánh đầu nàng. Tử Điệp ảo não xoay lại, nàng còn không có chuyển thành hình người, đầu bươm bướm thế làm sao chịu được người khác tùy ý đập loạn đâu? Hừ.

“Nha đầu!” Nữ tử xinh đẹp nổi giận đùng đùng.

“Ngươi là?”

“Phật duy nhất có thể lấy cứu vớt ngươi.”

“Là ngươi làm cho Ninh Viễn đi Lạc Già Sơn!”

“Nha đầu rất thông minh! Rất giống Huyễn Dập.”

“Ngươi tìm ta làm cái gì?”

“Mang ngươi đi xem dị thế, học hỏi kinh nghiệm. Miễn cho vẫn mù tịt như thế.”

“Ngươi có cái năng lực kia sao?” Tử Điệp khinh thường nhìn về phía hắn, Bạch Mi lão nhân, tuy có kim quang (vầng sáng vàng) đầy thân, đạo hạnh nhưng cũng chưa hẳn hơn nàng.

“Phải thử mới tin sao?”

“Dựa vào cái gì nghe ngươi!”

“Ta là người duy nhất cứu vớt mạng ngươi.”

“Người là Phật, là Thích Ca Mâu Ni, Chúa Tể sinh vật. Chỉ là, ta khát với bọn họ. Ha ha! Ngài đã quên?” Tử Điệp ngẩng đầu khẽ cười, tươi đẹp xán lạn, hơi thở kiêu xa thối nát. Nàng luôn luôn như vậy. Ninh Viễn trói buộc, làm nàng quên mất tuổi bản thân. 3566 tuổi. Hẳn là số này. Ra đến đây một khắc (15p), nàng phát vỡ niên kỉ luân. 3560 vòng. Mà nàng là sinh ra sau sáu năm sau, tu luyện Điệp Vũ. Như thế, nàng xác nhận 3566 tuổi mới đúng.

“Thông minh! Nhưng ngươi đặc biệt nhất thế gian này. Ngươi là kết tinh tình yêu duy nhất của tiên và yêu. Ta thật có hứng thú chứng kiến quá trình sinh mệnh của ngươi, hoặc là, quá trình tình yêu.”

“kết tinh Tình yêu ? Phải không? Phật? Lão nhân! Người không phải là lục căn thanh tịnh à? Thế nào rãnh rỗi đến đây quản chuyện của ta ? Hả? khà khà!” Tử Điệp khẽ cười, kết tinh tình yêu! Thật sự là buồn cười!

“Ngươi!” Bạch mi lão nhân (ông già tóc lông mi trắng) khôi phục chân thân. Kim quang (Vầng sáng vàng) gắt gao quanh quẩn. Chỉ là, vẻ mặt thanh lãnh như thường.

“Đi thôi!” Hắn vung bàn tay to lên, mơ hồ có thể thấy ngàn năm trước hắn cũng là như thế áp Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung dưới Ngũ Hành Sơn. Hắn trói buộc tay chân của hắn ta rồi thu phục. Hắn chỉ cười không nói, nhìn Tử Điệp dần dần biến mất, hồi tưởng lại thật lâu thật lâu trước kia, một nữ tử hình dáng giống như Tử Điệp đau khổ cầu xin. Nàng cầu hắn sau khi nàng mất cho nữ nhi nàng tự do. Nàng tên Huyễn Dập. Là nữ tử khiến cho người ta tiếc thương.

“A! ! !”

Kỳ thực, nàng làm sao mà không rõ được, nàng quả thật là kết tinh tình yêu của phụ thân và mẫu thân. Chỉ nàng không muốn thừa nhận, cho rằng như thế, thì có thể dần dần quên mất chuyện bọn họ yêu nhau. Nhưng hắn phụ bạc mẫu thân nàng, cũng là sự thật.

Tử Điệp quát to. Bên tai làm như vẫn có ai tha thiết dạy, là mẫu thân, vẫn là, cái lão nhân dài dòng?

“Điệp nhi, con có một đường đi tốt. Mẫu thân nhất định là rất vui!”

“Nha đầu, nhớ kỹ, ngươi không giống người thường.”