Tác giả: Khuynh Thanh

Chương 2: Mới sinh

TrướcTiếp
“Oa!”

Phủ bối lặc lớn như vậy, đẩy ra trùng trùng điệp điệp cánh cửa, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc sắc nhọn của trẻ mới sinh. Âm thanh non nớt mềm mại cắt qua điểm bình minh xua đi hắc ám. Trong viện mọi người bận rộn rốt cục cũng được thở phào nhẹ nhõm, một tiếng khóc nỉ non này, không cần biết là con trai hai con gái, chỉ cần đứa nhỏ được sinh ra binh an. Về phần mẫu thân nàng là ai, trừ bỏ chủ nhân đại viện này, sợ là người khác đều có phần hèn mọn. Bởi vì, cùng là địa vị hèn mọn, vì sao nàng có thể một bước lên trời? Có thể được Bối Lặc Gia sủng hạnh? Không công bằng! Oán khí phát tiết, có người giả bộ vui sướng chạy đến bên người một nam tử trung niên báo tin vui.

“Là một vị tiểu thư.”

“Thiên kim tiểu thư.”

“Sinh ra mặt nhỏ phấn nộn phấn nộn, tương lai nhất định là cái tuyệt sắc mỹ nữ.”

Cuối cùng không có người để ý thiếu phụ suy yếu nằm trên giường gỗ Tử Đàn ** hấp hối trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được sự xinh đẹp tao nhã của ngày xưa. Nàng lưu luyến chờ đợi người bước vào cửa phòng này.

“Lan nhi.” Nam tử trung niên vội vàng kêu, một cái bước xa tiến lên lập tức cầm tay thiếu phụ thật chặt.”Lan nhi, Lan nhi.” Hắn cuối cùng khóc không thành tiếng , đây là chuyện cực kỳ rõ ràng. Khó sinh, đổ máu quá nhiều, đã mất rất nhiều sức.

“Ta không cho nàng chết!” Hắn nghiêm cẩn kiên định nói, tay thi châm vào huyệt Thái Dương của nàng.

“Gia?” Quản gia già kinh hô một tiếng bước lên phía trước ngăn cản, nhưng dĩ nhiên không còn kịp rồi, châm này đã đâm vào, nếu dùng sức mạnh rút ra, chắc chắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ **.”Bối Lặc Gia.” Quản gia thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải, lúc lão gia còn trên đời thì hắn đã làm việc ở phủ rồi, hắn xem Bối Lặc Gia lớn lên, lấy vợ sinh con. Lão gia dưới suối vàng sợ là lại không thể nào an tâm. Bối Lặc Gia phạm vào đích thị “Si”, tình si.

**Kiếm củi ba năm thiêu một giờ: Chỉ một phút dại dột mà làm tiêu tan công lao chắt chiu, tích luỹ nhiều năm; chỉ một sai sót nhỏ mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. Cũng có ý giống như câu: “Khôn ba năm thiêu một giờ”.

“Bối Lặc Gia, ngài nên cho thiếu phu nhân an tâm đi đi, cứ cố chấp như vậy, với ngài với bọn ta là tra tấn.”

“Ta mặc kệ. Nàng đáp ứng ta, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Nàng thế nào lại không giữ lời hứa? Nàng làm sao có thể bỏ lại một mình ta đi trước? Làm sao có thể?”

Nam tử trung niên gục ở bên giường không ngừng nức nở, thật lâu sau, ôm lấy Lan nhi đi vào mật thất trong phòng. Hắn là của nàng, cho dù còn sống hay đã chết, đều chỉ có thể là của hắn. Chẳng sợ Mạnh bà cho nàng uống canh quên đi hắn, chỉ muốn nàng đứng ở trên cầu Nại Hà. Đợi hắn nuôi nấng nữ nhi bọn họ lớn lên, hắn liền đi tìm nàng.

Trên bàn mực nhẹ nhàng xoay tròn, lập tức có một bức tranh phong cảnh, rồi sau đó xuất hiện một cái cửa đá xoay. Hắn ôm nàng đi vào, bên trong làm như đã sớm chuẩn bị tốt một cái hòm băng, không rộng không hẹp, vừa khéo có thể chứa hai người. Hắn đặt nàng xuống, khẽ hôn khóe mắt nàng một chút lập tức kiên quyết rời đi.

“Lê Bá, việc này cứ quyết vậy đi.”

Quản gia già khẽ gật đầu, này là ăn ý bọn hắn chung sống nhiều năm. Ông xem hắn lớn lên, hắn từ nhỏ liền có một chút hậm hực (khó chịu trong lòng nhưng không nói ra), không nói nhiều lời. Ông biết rõ, đây là bí mật của hắn, hắn không muốn người ngoài biết.

Trời dần dần nóng lên. Bối lặc hối hạ nhân nhẹ nhàng đong đưa quạt, đùa với đứa bé trong nôi, một bên tùy ý cùng Lê Bá đặt tên cho đứa nhỏ.

“Kêu Uyển Chỉ Thuần đi! Giống như mẹ nàng , trắng trong thuần khiết lạnh nhạt, vĩnh viễn như lúc ban đầu. Lê Bá, ông xem, được không?” “Bối Lặc Gia đặt đương nhiên là được.” Lê Bá cung kính gật đầu.

“Về phần tiểu tự, tiểu tự (tên khuê phòng = tên ở nhà).” “Không bằng đã kêu Lê Hiểu đi! Tên một chữ độc nhất một chữ Hiểu, tiểu thư sinh ra vào lúc bình minh, là sơ hiểu minh đề (có thể hiểu nôm na là trời vừa sáng).” Lê Bá thản nhiên nói, thiếu phu nhân chết có chút kỳ quái, hắn có lẽ có thể trả nàng một cái công đạo. Mà tiểu cô nương vừa sinh ra đã không có mẫu thân, về sau còn không biết phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Lê Bá bình tĩnh nhìn đứa bé trong lòng bối lặc, nhịn không được kinh ngạc, mắt đứa nhỏ này, ánh mắt giống như là bị thương tổn, phân thành hai tầng. Hắn nhất định phải hảo hảo mà che chở nàng. Tiểu cô nương này trời sinh một bộ dáng nhu nhược, Bối Lặc Gia lại quá mức si tình, thiếu phu nhân chết, lại là đả kích rất nặng. Bối Lặc Gia mệnh số cũng không quá dài.

“Lê hiểu? Hiểu. Hiểu Hiểu, khà khà! Không sai không sai. Lê Bá ngài thật sự là bảo đao chưa lão thôi (già nhưng vẫn còn phong độ)!” Lê bối lặc vui vẻ khẽ cười, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Khi đặt tên, Lê Bá lập tức bị mẫu phi mời đến làm tiên sinh của hắn, chẳng qua sau này gia thế Lê Bá gặp sự cố, về sau được hắn giữ lại tại nhà.

Một năm trước, hắn cùng Lan nhi cùng trong bụi hoa chơi đùa, hắn bỗng nhiên cảm thấy nàng là đẹp nhất. Rồi sau đó, hắn liền mời đến thợ hoa nổi tiếng nhất cả nước, chỉ vì muốn nàng xem được thứ đẹp nhất. Ngày đó, chiều cuối hiểu sơ, Bách Hoa thịnh phóng ( trời vừa sáng tỏ,trăm hoa đua nở). Hoa Hồng, Mẫu Đan, Bách Hợp, Violet, Hải Đường, Lavender Thảo, Thủy Tiên, Tulip, Ngu Mỹ Nhân. Dù xinh đẹp, nhưng vẫn trắng trong thuần khiết, trong cùng một ngày đều nở rộ. Hắn cũng nhìn thấy vẻ đẹp mị hoặc nhất của nàng. Đêm đó, bọn họ triền miên bên nhau.

‘Chiều cuối hiểu sơ, Bách Hoa thịnh phóng.’ Hiểu Hiểu, cũng có thể dùng để tưởng niệm nàng.