Tác giả: Khuynh Thanh

Chương 4: A mã qua đời

TrướcTiếp
Nàng rất tự ti, cũng rất bướng bỉnh.

Lê Uyển Chi Thuần đi xuyên qua phía sau hoa viên, muốn trở về phòng chuẩn bị một ít quần áo ngày mai muốn mặc. Việc cá nhân của nàng cho tới bây giờ đều do bản thân tự làm, hạ nhân không muốn giúp nàng, nàng cũng vui vẻ vì được thanh tĩnh. Đi ngang qua một góc khuất, giật mình nhìn đến một mảng lớn hoa Violet đang đua nở, mỹ (xinh đẹp) đến tận cùng. Nàng bỗng nhiên nhớ lại lão Quản gia đã từng kể một câu chuyện xưa “Chiều cuối hiểu sơ, Bách Hoa thịnh phóng”, A mã yêu mẫu thân đến nay cũng không hề có một tia suy giảm, trước mặt nàng bây giờ kỳ cảnh Bách Hoa thịnh phóng lại tái hiện. Vạn vật đều có định luật, bốn mùa khí hậu không giống nhau, thế nên rất hiếm khi xuất hiện “Chiều cuối hiểu sơ, Bách Hoa thịnh phóng“. Giống như hôm nay, hoa Violet vẫn rực rỡ, vẫn rực rỡ xinh đẹp quyến rũ lòng người.

Lê Uyển Chi Thuần ngồi trên cái xích đu trong bụi hoa, nhẹ nhàng lắc lư, đơn thuần nhu mỳ như tiên tử. Mạng che mặt thuần khiết trắng tinh, thấp thoáng mơ hồ có thể thấy được hình dáng đẹp đẽ. Cằm nhọn không gầy yếu mà mang cốt cách rõ ràng, phảng phất như bông hoa Violet xinh đẹp quyến rũ. Môi hồng trơn mềm khêu gợi hơi hơi mở. Da như mỡ đông (ý nói da rất trắng), nhưng vì một vết sẹo mà phá hư mỹ cảm. Vết sẹo này, nghiêng nghiêng vắt ngang ở trên má trái, làm nàng không thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Tự ti của nàng rất nặng, ngày ngày tăng thêm, xâm nhập cốt tủy.

Tiếng bước chân nhỏ vụn tới gần. Lê Uyển Chi Thuần nhổm dậy hạ thấp người, chuẩn bị rời đi. Là nha đầu Linh nhi cùng thị vệ hậu viện. Bọn họ ái muội, cùng một loại không coi ai ra gì. Khi A mã ở đây, Linh nhi kính cẩn thuận theo nàng, mà một khi A mã xoay người đi, nàng ta đối với nàng chỉ còn lại là hèn mọn cùng khinh thường. Bọn họ đều coi nàng yếu đuối dễ khi dễ, nàng cũng quả thật yếu đuối tùy ý cho bọn họ chửi bới, không nói một tiếng trước mặt A mã. Nàng thực không biết bọn họ với mẫu thân đến cùng là có khúc mắc gì? Oán hận như thế, dù mẫu thân qua đời nhiều năm, cũng không làm oán hận của các nàng giảm xuống mà ngày càng gia tăng đổ hết lên trên thân thể nàng.

Mỗi ngày của nàng đều bề bộn nhiều việc, luyện đàn, rồi đọc sách, sau đó lại vẽ tranh. Nàng làm thật nhiều chuyện để bù lại sự trống trải, sự trống trải này là do từ nhỏ thiếu hụt tình thương của mẹ mang đến, cũng giống như Lê Lạc Hiên không ngừng nạp phi tử.

“Ngươi đừng xem nàng bình thường biết vâng lời nhưng thật sự nàng rất kiêu ngạo/hỗn láo!” Ba người đi thoáng qua, bỗng nhiên có giọng nói sắc nhọn truyền vào tai nàng.

“Ngươi!” Nàng khó thở, bàn tay mảnh khảnh nâng lên giơ giữa không trung, rốt cục, vẫn là buông tay, xoay người rời đi.

“A!” Lê Uyển Chi Thuần bỗng nhiên sẫy chân, té vào trong bụi hoa. Trước khi đứng dậy vẫn là nghe được âm thanh chói tai, “Ngươi xem nàng, cứ như vậy té chỏng cả vó, ngu đần chết được!” Nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng độc miệng Linh nhi, cũng giống như, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau lòng cùng lực nhẫn nại trong lòng lại tăng một tầng.

Có lẽ là vậy đi. Nàng không biết, cũng không muốn biết. Luôn có người lấy đủ loại phương thức hoặc lời nói đến giải thích cách làm người của nàng, sai lầm của nàng, bộ dạng của nàng.

Nàng quen rồi. Linh nhi ước chừng/hình như là nghe nói nàng muốn vào cung tham gia buổi lễ lần này đi! Các nàng sao lại biết, nàng kỳ thực rất phiền lòng.

Lê Uyển Chi Thuần đứng lên, tùy ý vỗ vỗ trên người lây dính bùn đất cùng cánh hoa, cánh hoa đẹp cũng cùng bị bắt lẫn vào bùn đất, nàng nhặt từng cánh từng cánh, để trong lòng bàn tay. Có gió thổi đến, mỗi một cánh hoa, đều vẫn yên tĩnh nằm, không có bay đi, không có chán ghét sự đụng chạm của nàng. Nàng kỳ thực biết, cánh hoa ở trong lòng bàn tay nàng, bất quá là ô uế, nặng nề, mới không có khí lực bay khỏi. Cùng nàng, căn bản không liên quan.

Lê Uyển Chi Thuần hai tay tạo thành chữ thập, làm thành bộ dáng cầu nguyện. Lát sau, rời đi.

Một lão giả tuổi già từ chỗ hẻo lánh chậm rãi đi ra, lẳng lặng xem bóng người nhỏ gầy dần dần rời xa. Hiểu Hiểu rõ ràng nàng mới là tiểu thư, phải được nuông chiều từ bé, nhưng rốt cục vẫn phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Mà nha đầu kia, còn tưởng rằng nàng cố gắng là muốn thay thiếu phu nhân trả nợ đâu.

Có lẽ là lúc nên nói ra chân tướng. Lê Bá nghĩ, Hiểu Hiểu nha đầu kia rất giống mẹ nàng, quật cường làm người thương tiếc.

Chạng vạng. Lê Uyển Chi Thuần yên tĩnh ngồi thêu sửa sang lại quần áo, thực tại nhàm chán, lập tức cầm lấy một bên khăn gấm lại thêu lên hoa mẫu đơn còn đang dang dở. Hoa mẫu đơn như một ngọn lửa đỏ tràn đầy nhiệt huyết. Không giống tính cách nàng yên tĩnh lạnh nhạt. Hoa mẫu đơn ngụ ý đích thị Phú Quý hoa lệ hoặc là nữ tử Quốc Sắc Thiên Hương. Nàng thích nó nhưng nó không thích hợp với nàng.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Tiếng bước chân dồn dập tới gần, không cần nghĩ cũng biết, tùy tiện như thế, cho dù là trước mặt hay sau lưng đều đối đãi nàng trước sau như một, cũng chỉ có nha hoàn Tiểu Hoàn này chịu ở bên người nàng thôi.”Tiểu thư, không tốt rồi !” Tiểu Hoàn thở hổn hển, không ngừng vỗ ngực. Sau khi hít một hơi, vội nói: “Tiểu thư, lão gia không tốt rồi !”

“Tại sao có thể như vậy?” Lê Uyển Chi Thuần tùy ý Tiểu Hoàn nâng, cả người suy yếu vô lực nhưng vẫn cố gắng chống đỡ.

“Nghe Lê Bá nói, hình như là lão gia mệnh số hết....” Tiểu Hoàn trả lời dè dặt cẩn trọng, âm thanh càng nói càng thấp, mặc dù như thế nhưng vẫn lọt vào trong tai Lê Uyển Chi Thuần. Tiểu Hoàn thấy tiểu thư sắc mặt tái nhợt, có chút dọa người. Nàng chưa bao giờ gặp qua tiểu thư như thế này, chứ đừng nói tới tay nàng run run còn gắt gao nắm tay của mình. Tiểu Hoàn liền nhớ tới bản thân trước kia cũng là lẻ loi một mình, từ nhỏ đã bị người ta đem bán, thế nên nàng đối với Lê Uyển Chi Thuần sinh ra vài phần đồng cảm, rất có cảm giác đồng mệnh tương liên, nàng cẩn thận nâng bước đi nhanh đến chủ ốc.

“Lê Bá, A mã cha…cha còn có thể tốt sao?” Lê Uyển Chi Thuần dùng sức nhìn phụ thân vẫn không nhúc nhích nằm trên giường. Nàng rất muốn dùng sức lay động, lớn tiếng, lớn tiếng la lên, tang thương tuyệt vọng nhưng lại bị đè nén trong lồng ngực làm nàng phát không ra một tia khí lực. A mã thường xuyên nhìn ngắm mẫu thân trong băng hòm, ánh mắt tan rã giống như là một loại kiên trì muốn phá băng thành mảnh nhỏ mà lại vô lực. Ông đã sớm tiều tụy, bất quá là vì nàng, mới nỗ lực chống đỡ nhiều năm như vậy.

“Bối Lặc Gia đã đi.” Lê Bá xoay người nhìn Lê Uyển Chi Thuần một cái, thở dài một tiếng, nói rất nhỏ: “Hiểu Hiểu, về sau nhà này, phải dựa vào con rồi. Lê Bá sẽ giúp con.” Nói xong lập tức đứng dậy đem di thư Lê Bối Lặc lưu lại đưa cho nàng.

Hiểu Hiểu thân yêu:

Đứa nhỏ, ta sẽ đi. Ngày đó mẫu thân con rời đi ta lập tức nên đi, ta không muốn nàng cô đơn. Nhưng lại không bỏ con được, mẫu thân con cũng không bỏ được, cho nên, ta nhất định phải đem chúng ta yêu cùng cho ngươi mới có thể an tâm. Đặt ta nhập băng hòm đi! Cùng mẫu thân con ở cùng nhau. Về phần cái khác, Lê Bá sẽ dạy con. Còn có, A mã hi vọng con tìm được hạnh phúc. Đừng tự ti, con không giống người thường, tin tưởng A mã, một tình yêu chân thành sẽ không để ý bộ dạng của con ra sao. Nhưng con nhất định phải tranh thủ, đừng buông tay. Hiểu Hiểu, cố lên! Ta cùng mẫu thân con sẽ phù hộ cho con có được hạnh phúc.

Lê Uyển Chi Thuần tay run run không ngừng lay động, nắm chặt thành quyền. Phân phó tốt hạ nhân đem xác A mã mang vào băng hòm, cùng mẫu thân hợp táng sau đó một mình cô độc trở về phòng.

Các nàng cho rằng nàng xác thực yếu đuối, ngu ngơ lương thiện dễ khi dễ. Nhưng là, A mã đi rồi, nhà này chỉ còn lại nàng, nàng vốn nên kiên cường, nhưng lại liên tiếp bỏ qua mong muốn của bản thân mình. Nàng thế nào lại làm A mã thất vọng?