Tác giả: Khuynh Thanh

Chương 6: Thanh vận sai loan

TrướcTiếp
“Vậy ngươi mời Linh nhi tỷ tỷ đến đi, ta có một số việc muốn thỉnh giáo nàng.” Lê Uyển Tố nói rất thành khẩn, Tiểu Hoàn sửng sốt sửng sốt, có cảm giác bản thân nghe lầm rồi? Lê Uyển Tố khoát tay, ý bảo Tiểu Hoàn đi gọi Linh nhi. Chính là, nàng làm sao nghĩ như vậy? Giống như nay, Bối Lặc Phủ to như vậy hưng suy tồn vong (thịnh suy sống chết) đều đặt trên người nàng, nàng nhất định phải chuẩn bị tốt.

“Tiểu thư tìm ta có chuyện gì?” Tiếng cười sang sảng bí ẩn từ trong rừng truyền đến, một bóng người đến gần, rõ ràng là Linh nhi. Lê Uyển Tố ngớ ra. Nàng ở nơi đó cũng không biết ngây người bao lâu. Nếu là giám thị nàng, vốn không nên hiện thân vào giờ phút này. Mà nếu như không phải giám thị, tại sao lại khéo như vậy?

“Đến trong phòng ta đi!” Lê Uyển Tố xoay người, cố gắng xua đuổi đi bất an thình lình xuất hiện trong lòng, việc cấp bách là lễ mừng ngày mai, nàng tuyệt đối không thể có cái ý niệm khác. Mà đối với Linh nhi chẳng sợ không thể thập phần tin tưởng, nhưng cũng là biện pháp duy nhất rồi. Dù sao, vô luận như thế nào, cho dù Linh nhi nhìn nàng có bao nhiêu không vừa mắt, cũng không đến mức hại toàn bộ người trong bối lặc phủ. Đến lúc đó, chớ nói nàng, chính là mọi người, sợ là đều trốn không thoát đâu.

“Linh nhi tỷ tỷ biết ngày mai là lễ mừng?”

“Biết. Hơn nữa, biểu hiện của ngươi ngày mai quan hệ đến ngày sau toàn bộ bối lặc phủ chúng ta thịnh hoặc bại.”

“Linh nhi tỷ tỷ, ngươi từng ở trong cung nhiều năm, cũng tương đối hiểu rõ quy tắc trong cung. Không biết Linh nhi tỷ tỷ có thể hay không cho ta một ít đề nghị?”

“Nga.” Linh nhi thấu hiểu cười cười, cũng chẳng hề trông thấy chút không vui ngày thường. “Thì ra là như thế, không biết tiểu thư vào lễ mừng ngày mai chuẩn bị tài nghệ gì?”

“Đánh đàn. Ngươi cảm thấy được không?”

“Tất nhiên là được. Nhưng không tốt.”

“Hay là ••• làm thơ?”

“Không tốt.”

“Không thể là khiêu vũ đi?” Lê Uyển Tố cẩn thận hỏi. Loại trừ cái này ra thì chắc là lễ mừng bao năm qua cũng không có cái gì rồi.

“Chính là khiêu vũ!”

“Nhưng là ••• “

“Tiểu thư!” Chung quy trong lời nói Linh nhi đều hàm chứa ý tứ sâu xa, nhiệm vụ của nàng vẫn là mau chóng hoàn thành tốt.”Cầm kỳ thư họa. Thiên kim các phủ đều biết hết. Ngươi phải có tài năng thần kỳ mới có thể chiến thắng. Đúng rồi, ngươi biết khiêu vũ sao? Lão gia hình như chưa từng mời người dạy cho ngươi.”

“Biết. Chỉ là •••” nàng kỳ thực chưa bao giờ học qua, chỉ là từng thử mặc quần áo rộng rãi nhẹ nhàng rồi múa qua. Nàng cũng từng lặng lẽ múa cho Tiểu Hoàn xem qua, Tiểu Hoàn nói nàng so với hoa khôi kia múa đẹp mắt hơn. Nàng biết, lời này nghe qua tuy là không xuôi tai gì, nhưng lấy nàng cùng hoa khôi so, quả thật là so sánh không tốt. Chẳng qua là nhiều hoa khôi trong thanh lâu xác thực là nữ tử đa tài đa nghệ. Tiểu Hoàn đã từng ở nơi đó làm a hoàn sai vặt, dường như lời bình luận này, làm nàng cả kinh chợt phát hiện ra bản thân có khả năng múa thiên phú. Nhưng mà, A mã cho tới bây giờ đều dạy nàng làm người không thể rêu rao, cây to đón gió.

“Vậy thì khiêu vũ!” Linh nhi không chút do dự đánh gãy lời nói của nàng, theo bộ dạng này của nàng vừa nhìn là biết chẳng có chút tài năng nào, ngu xuẩn muốn chết. “Phải rồi, ngươi trước múa một khúc ta nhìn xem, nếu múa không tốt, không bằng không múa.”

“Nga.” Lê Uyển Tố nhẹ giọng đáp ứng, cúi đầu nhìn nhìn quần áo của bản thân, dè dặt cẩn trọng nói: “Ta đây trước đổi bộ y phục. Cái này rất không thích hợp.”

“Nga, hảo.”

Lê Uyển Tố xoa xoa trước thắt lưng trên đai lưng trang trí cẩm sắc (màu sắc rực rỡ), nói chậm: “Ngươi ••• có thể hay không ••• đi ra ngoài trước?”

“Ngươi còn ••• thật sự là phiền toái!” Linh nhi dứt lời liền đi ra ngoài, đáy mắt còn hiện lên ý cười châm biếm nhưng làm kẻ khác rất khó phát hiện. Chuyện này rốt cục thì đã bắt đầu, nương nương cũng có thể thanh nhàn rồi.

Thanh Vận sai loan, vừa xoay người con mắt sáng lập tức lưu chuyển. Váy lụa mượt mà chảy dày một màu lam tinh khiết, cơ thể chuyển động. Ánh sáng ngọn đèn mờ ảo, dưới bóng tối mờ nhạt một con Hồ Điệp (bươm bướm) xinh đẹp màu lam mà ngay cả u ám kia cũng bị quyến rũ. Giờ khắc này, hạt giống vốn đã ngủ sâu bắt đầu sinh trưởng. dưới khăn lụa mỏng trắng tinh chính là hình dáng đẹp đẽ long lanh, thấp thoáng tạo thành vẻ ngượng ngùng. Có nhiều sự việc không kịp đoán trước, con Hồ Điệp (bươm bướm) xinh đẹp màu lam ẩn hiện, mỹ người quan trọng lưu luyến, người quan trọng muốn nhịn không được cả đời này đều quyến luyến, cũng chỉ thương tiếc một người. Nhưng là, con mắt sáng lưu chuyển bắt đầu tự tin. Không coi là chuyện tốt, nhưng cũng không tính là bất hạnh.

Lê Uyển Tố cười cười, thời điểm xoay xoay từng vòng như vậy, nụ cười không dễ bị người phát hiện. Nàng giữ thăng bằng vô cùng tốt, là nàng không hề dự liệu tới, dường như nàng tựa hồ trời sinh múa rất đẹp mắt, không thể đoán trước. Nhưng mà, thời điểm mỗi lần khiêu vũ, cuối cùng nàng cũng có lúc không để ý mà vui vẻ. Nàng thật thích.