Tác giả: Tây Cực Băng

Chương 1: Quản lý xã hội

Tiếp
Tôi xuất thân từ một thị trấn nhỏ bé. Tôi vốn mơ ước trở thành một nhà thiết kế hoặc một nữ nhân viên văn phòng, nhưng vì một số nguyên nhân mà tôi lại trở thành quản lý.

Tôi đã bịa ra một cái nghề rất tốt để nói dối mẹ của mình. Tôi không muốn bà phải đau lòng khi còn sống.

Tôi vẫn muốn rời khỏi nơi này.

Hai năm trước, tôi làm quản lý của Golden Emperor. Thật ra cũng không phải do tôi có nhiều kinh nghiệm. Mà là do tôi cảm thấy công việc quản lý có thu nhập cao một chút. Cũng may lúc đó quan hệ của tôi cũng tốt, làm mấy tháng cũng có nét riêng.

Ở đó, tôi dùng một cái tên giả là Tần Hoan. Ngày thường mọi người cứ gọi tôi là chị Tần. Thật ra thì tuổi của tôi ở đây có thể nói là nhỏ. Chỉ cần trang điểm đậm một chút, thì không ai thấy được nét mặt mộc của tôi.

Tôi vẫn luôn muốn thoát khỏi chỗ này tới một nơi có thể làm việc thoải mái. Làm một nhân viên bình thường, làm công việc mà tôi yêu thích, cho nên ngày thường luôn để ý che giấu bản thân.

Nhưng con người cũng có lúc đen đủi, vẫn để lộ sơ hở.

Từ khi tôi làm quản lý cho tới nay luôn bảo vệ nhân viên, hơn nữa nhân viên của tôi có thể nói là cũng được.

Lúc ấy, trong tay tôi có một cô gái tên là Chân Chân. Cô ấy bỏ học tới đây làm để kiếm học phí cho bạn trai.

Tôi không đánh giá gì về tình yêu mù quáng của cô ấy. Bởi vì tôi vẫn chưa biết yêu một người sẽ như thế nào. Nhưng nếu rơi vào cảnh như vậy, tôi có lẽ là không làm được.

Cô ấy vẫn còn mang tính cách non nớt của một học sinh nên nhanh chóng được nhận. Có một hôm, quản lý của tổ khác nói cần một cô gái chân chất. Tôi đã giới thiệu cô ấy.

Không ngờ được một lúc, cô ấy liền cãi nhau với khách. Lúc đó vị khách kia rất hung hăng, bảo vệ không cản được. Rơi vào đường cùng, tôi báo cảnh sát nên vị khách đó bị mời đi.

Mặc dù ông chủ Trần Tửu đã xử lý xong việc đó nhưng tôi vẫn không thoát được sự trả thù của họ.

Lúc ấy tôi đang lơ mơ nên cũng không biết người đàn ông đó là ai. Sau khi chuyện đó qua đi, tôi rời Golden Emperor tới một chỗ mới có tên là “Màu quyến rũ“.

Đi làm ở đây phải uống rượu. Tôi uống rượu kém cho nên gần như ngày nào cũng say, tới khi tỉnh mới về được nhà.

Bình thường ở chỗ này khách ngồi tới một, hai giờ sáng. Có khi còn tới tận ba, bốn giờ.

Lúc này đã là ba giờ sáng, tôi chuẩn bị tới từng phòng, ám chỉ cho khách là đã hết giờ.

Tôi sửa lại quần áo một chút, rồi tươi cười đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng thì có một bóng người chạy tới đụng vào tồi khiến tôi bị mất thăng bằng.