Tác giả: Tây Cực Băng

Chương 2: Lưu manh

TrướcTiếp
Tôi phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Khi ngẩng đầu lên thì thấy đó là Lệ Lệ với gương mặt ửng đỏ, hai mắt vẫn còn ngấn lệ. Nhìn thấy tôi, cô ấy liền bật khóc.

- Chị Tần...

- Sao vậy?

Tôi khẽ nhíu mày.

- Chị nhanh chóng lên phòng Mẫu Đơn mà xem, bọn họ điên rồi...

Tôi sửng sốt một chút rồi vội vàng đi lên trên. Ở đây có tổng cộng ba tầng. Tầng trên cùng là nơi đặt các phòng VIP, phí cơ bản là hai vạn. Bình thường tôi luôn đưa mấy cô gái thông minh lanh lợi đi tiếp mấy vị khách quan trọng.

Khi tôi đến bên ngoài phòng Mẫu Đơn thì nghe thấy từ trong vọng ra một tiếng gầm giận dữ.

- Uống!

Tiếng hét đó như có một thứ quyền uy tuyệt đối mà không ai bì nổi. Giống như trong phòng có một quả lựu đạn nổ tung, át hết mọi âm thanh khác.

Tôi đi tới nhìn qua cửa kính thấy mấy cô gái sợ tới mức không dám lên tiếng, cẩn thận tìm cách rút lui nhưng bị một người đàn ông chặn ở cửa cho một cái bạt tai.

- Đại ca chưa cho, cô dám đi hả?

Người lên tiếng có mái tóc vàng, nhìn rất kiêu ngạo.

- Em...em...muốn đi...hu hu hu.

Cô gái đó sợ tới mức choáng váng, ngồi xổm ở đó mà khóc thút thít.

Bên bàn một người đàn ông béo đã say khướt đang giẫm chân lên cạnh bàn, gầm lên với hai cô gái trước mặt mình.

- Đây có phải là tiền không? Mẹ nó... không phải tiền à? Uống một ly lấy một tờ. Lại đây. Tất cả lại hết đây cho ông. Uống mấy chỗ này. Ai uống nhiều thì được nhiều tiền.

- Anh! Xin lỗi, em không thể uống rượu.

- Con mẹ nó! Vậy mày đến đây làm gì? Khóc cái gì mà khóc, trong nhà có người chết à? Tao bảo mày uống thì mày uống...

- A...xin anh tha cho em đi...

Những tiếng thét chói tai và cầu khẩn vang lên khắp căn phòng. Tôi nhìn mấy cô gái đang khóc lóc cầu xin mà cảm thấy giận dữ.

Đây là lần đầu tiên, tôi gặp phải tình huống như thế này.

Rõ ràng đám người kia đã uống tới mức không còn biết gì nữa.

Mấy cô gái tiếp viên chưa bao giờ gặp phải cảnh như thế này đều sợ tới mức ôm đầu khóc lóc khiến cho cả căn phòng rối loạn. Mà nơi này là phòng VIP, cho nên nếu không có ai gọi thì phục vụ không được phép tới đây.

Không biết xử lý thế nào tôi đành rút điện thoại gọi cho ông chủ Chân Hiểu Đông, hy vọng ông ấy có thể giải quyết chuyện này. Nhưng sau khi nghe tôi nói xong, ông ta liền nói một câu:

- Tần Hoan! Cô đừng có để ý tới chuyện. Tiền mà bọn họ bao phòng đã hơn hai mươi vạn...

- Ông chủ! Nhưng lần này chuyện khác...

- Cô đừng có nhiều chuyện. Chỉ cần họ không gây chết người, mọi chuyện đều có thể giải quyết.

- Tôi...

Trong di động chỉ còn những tiếng tút...tút vọng ra.

Tôi không ngờ ông chủ lại lạnh lùng đến vậy. Tôi nhớ tới chuyện lúc ở Golden Emperor, vì gây tội với khách mà bị trả thù, bọn họ cũng lạnh lùng như thế, trơ mắt nhìn tôi bị người ta lôi đi.

Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi làm sao nhẫn tâm để mấy cô gái trẻ măng bị ức hiếp như thế?

- Cầu xin anh đừng làm như vậy.

Tiếng cầu khẩn đập vào màng nhĩ, tôi lén tới cạnh cửa nhìn thì thấy cái thằng béo đó đang túm chặt lấy tóc của cô ấy.

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô gái, sống mũi tôi cảm thấy cay cay. Tôi như thấy được cảnh tượng của mình năm đó.

Tôi hoàn toàn bất lực, không biết phải làm như thế nào.

Mà lúc này, quản lý của một tổ khác đi qua đầu kia của hành lang còn liếc về phía này và cười nhạt.