Tác giả: Tây Cực Băng

Chương 3: Chuyện ở quán

TrướcTiếp
Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao mà Mạn Lệ vốn luôn tranh phòng bao với mình lại hào phóng tặng cái phòng bao này cho tôi. Rõ ràng cô ta biết đám người kia không phải người tốt.

Mà tất cả những cô gái ở đây đều là nhân viên của tôi. Nếu có chuyện gì, chẳng những tôi khó mà làm quản lý, còn có khả năng gặp rắc rối.

Chuyện trong phòng VIP càng lúc càng nghiêm trọng. Mấy gã đàn ông cười khả ố, kéo cô gái kia lại.

Một đám cầm thú.

Tôi điên rồi! Tôi liếc thấy trong thùng rác có một nửa chai rượu liền cầm lấy mà chẳng do dự. Dưới ánh sáng, mảnh vỡ của cái chai sáng lên nhìn như lưỡi dao.

- Đừng chạm vào tôi. Các người buông ra.

Tiếng la khóc vọng ra từ trong phòng làm tôi không kìm được cơn giận. Âm thanh của thằng béo kia đầy kiêu ngạo và ương ngạnh đang chỉ huy cái đám cầm thú, a dua nịnh hót cứ thoải mái không phải nương tay.

Tôi biết bọn họ say rồi nên lý tính đối với họ chỉ là đống phân.

Trong tôi luôn có một thứ máu nóng hận đời, vì vậy tôi cầm chai bia vỡ, đằng đằng sát khí đẩy cửa phòng bao.

- Chị Tần.

Mấy cô gái thấy tôi đi vào liền vội vàng chạy tới sau lưng tôi. Còn tôi như con gà mái mẹ, đẩy các cô về phía sau. Nhìn mấy đứa kinh hãi, sống mũi của tôi lại thấy cay cay.

- Mọi người ra ngoài đi.

- Dạ!

Bởi vì có sự xuất hiện đột ngột của tôi, thằng mập đó không có gây khó dễ ngay. Mấy cô gái đều là người thông minh lanh lợi, lập tức chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn một bầu không khí khát máu. Nhìn tám gã đàn ông không còn lý trí trước mặt, tôi giữ thái độ rất nghề nghiệp của mình, giấu nửa chai bia ở phía sau.

- Em là Tần Hoan, quản lý ở đây. Trước tiên xin chịu tội với các anh, xin...

- Bốp!

Tôi còn chưa nói hết câu, một cái tát vang dội đã trúng vào mặt mình. Người đánh tôi chính là thằng béo có hai con mắt đỏ sọc.

- Con mẹ nó! Mày là cái gì mà dám cho người ra ngoài. Ai cho mày lá gan đó hả? Ông tới đây để tiêu tiền, là thượng đế đó mày có biết không? Mày gọi tất cả mấy đứa vừa rồi vào đây, ông bắt chúng nó liếm đầu ngón chân cho ông.

Thằng khốn này cũng không hề phô trương. Nghĩ tới nét mặt hoảng sợ của mấy cô nhân viên, tôi cố gắng để bảo vệ cho họ.

Tôi xoa xoa gò má vẫn còn đang rát, cố gắng giữ đúng phép tắc, cố gắng mỉm cười:

- Anh! Đánh em xong, anh hết giận chưa? Mấy đứa nó còn non, xin anh giơ cao đánh khẽ, đừng để ý tới chúng nó. Em là quản lý của chúng nó, chúng nó sai thì em cũng sai.

Thằng mập đó vẫn nhìn tôi với ánh mắt âm hiểm, lại còn nở nụ cười lạnh làm tôi sởn tóc gáy. Gã vươn bàn tay to đỡ vào hàm của tôi, làm tôi phải ngẩng đầu lên nhìn gã.

- Mày là quản lý ở đây?

- Vâng.

- Trông cũng không đến nỗi. Em muốn chịu tội thay cho mấy đứa đó thì anh cũng chấp nhận. Có biết hiện giờ anh đang muốn gì nhất không?

Gã chỉ chỉ vào ngực tôi.