Tác giả: Li Luyến

Chương 1: Túy hoa các

Tiếp
Nàng đã chết… Nàng chậm rãi mở mắt ra đây là có chuyện gì? trước mắt nàng là một cái thổ phòng, đúng vậy là một cái thổ phòng ở. Mở to mắt nhìn xem chung quanh, như thế nào nhìn giống cổ đại? Không thẻ nào nàng… xuyên qua?

Nữ oa nhi thế nào không khóc? Một phụ nhân nhìn nàng.

Bình thường, đứa trẻ sinh ra sẽ khóc. Một phụ nhân khác nói.

Vừa sinh hạ đến… Cái gì?! Nàng vừa sinh hạ đến?? Nàng kia hiện tại sẽ không phải… phải… trẻ con! Thế giới thật nhiều sự bất ngờ. Nàng ở thế kỷ 21 vẫn là 18 tuổi. Đến đây cư nhiên là… 0 tuổi. Thân thể 0 tuổi… ý nghĩ 18 tuổi?

“-Mặc kệ sao, dù sao tướng công ta cũng không tính lưu nàng lại.” Một phụ nhân nằm ở bên cạnh nói. Nếu nàng không nhầm thì lời nói kia của “nương” nàng nha. Người mẹ thân sinh nàng không cần nàng! Thiên

người như thế nào để ta xuyên qua thân thể này



một trận gió mát quấy rầy nàng mộng đẹp. Mở mắt ra, nàng bị tình cảnh trước mắt hoảng sợ, nàng đang hướng vách núi rơi xuống nha! Nàng vừa mới tử một hồi. Như thế nào như vậy suy? Quyên đi, nàng nhận mệnh, dù sao cũng chết một lần rồi. Nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống. Nhưng nàng lại bị một người ôm lấy, cái ôm này cải biến vận mệnh nàng về sau. Từ nay về sau nàng liền có cha- Khúc Vệ Cổ Xích Giáo bang chủ. Cũng có nương — Trữ Mị Tâm Cổ Xích Giáo phu nhân. Hai năm sau, nàng có một cái muội muội – Trữ Nhi Phàm Cổ Xích Giáo nhị tiểu thư. Nàng cũng có tên Khúc Huyễn Yên.

Nàng cùng muội muội Trữ Nhi Phàm ở Cổ Xích Giáo khoái hoạt trưởng thành. Các nàng luyện võ, luyện cầm, ngâm thơ, đọc sách, vẽ tranh, chơi cờ… Cầm kỳ thi hoạ- mọi thứ đều tinh thông chính là muội muội nàng. Bởi vì không thích học cầm kì thi hoạ nên nàng không chăm học, nàng chịu khó học chỉ sợ là bởi vì ở thế kỷ 21 nàng không hảo hảo học tập cho nên hiện tại nghĩ kỹ nàng một lần nữa nghe lời, ngoan ngoãn học đi. Muội muội võ công so với nàng học khá hơn, thời điểm luận võ với muội muội, nàng luôn thoáng có điểm chật vật.

Nàng thời thơ ấu cứ như vậy hạnh phúc trôi qua.

Thẳng đến khi ấy, nàng 15 tuổi Cổ Xích Giáo giúp triều đình đại chiến. Địch quân thế lực cường đại, Cổ Xích Giáo cuối cùng chiến bại. Trước đó, Khúc Vệ đem nàng và muội muội đưa ra khỏi Cổ Xích Giáo để các nàng hảo hảo sống sót… Cứ như vậy… Các nàng lựa chọn ở lại Thanh Lâu sinh sống…

Khúc Huyễn Yên bất đắc dĩ lấy cầm liền theo hắn vào phòng.

Nàng phúc phúc thân nói : “Vương gia, nô tỳ xin được hát.”

Trên nhuyễn tháp, Trì Ngạo Dịch cũng không có mở mắt chỉ vọng ra âm thanh lạnh lùng nói: “ừm.”

Khúc Huyễn Yên không để ý tới hắn lạnh nhạt, tự mình ngồi xuống bắt đầu đàn hát.

Xướng (hát) xong rồi cúi đầu đứng lên nói :” Vương gia nô tỳ đã xướng xong ,xin cáo lui trước.”

“Đợi chút.” -Trì Ngạo Dịch đứng lên.

Khúc Huyễn Yên dừng lại cước bộ cúi đầu: ” Vương gia còn có gì phân phó (sai bảo)?”

“Ngẩng đầu lên cho bổn vương.” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng ra lệnh, hắn muốn xem xem đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu có bao nhiêu mĩ (đẹp).

Khúc Huyễn Yên có chút do dự, nàng không phải sợ hắn nhìn thấy. Dù sao nàng cũng là Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân. Nhưng nam nhân này nàng cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên chọc vào, hắn là Ngoan vương! Nàng bất đắc dĩ chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng kia của hắn.

(Ngoan trong từ ngoan độc, ý chỉ một người nham hiểm, độc ác. Ban đầu ta đọc còn suýt nữa nghĩ ngoan trong ngoan ngoãn >”>Siêu thiệt. Ngưỡng mộ… chạy nhanh nhận sư phụ…)

Cùng nhau đi? Không được, nàng không thể để cho hắn mang cả Thi Phàm đi…. Tuyệt đối không thể! Thi Phàm mới nhỏ như vậy, nàng tuyệt đối không thể để cho nam nhân này huỷ hoại nàng! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải bảo vệ Thi Phàm

“Tỷ, ngươi không sao chứ?” Trữ Thi Phàm đẩy cửa ra, chạy đến trước mặt nàng. Thấy trên người nàng đều là những vết xanh tím, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho tên vương gia kia, nhất định!

“Thi phàm? Ừm ta không sao”. Nàng ngồi dậy cười lắc đầu nói

“Tỷ…..” Trữ Thi Phàm có chút nghẹn ngào kêu tỷ tỷ của nàng. Tại nàng mà tỷ tỷ mới lại bị tên nam nhân kia tra tấn, nhục nhã… nàng thật sự vô dụng!

Nàng ôn nhu cười xoa đầu muội muội nói: “Làm sao vậy? Đừng khóc” Nàng cùng muội lớn lên ở Cổ xích giáo, cùng muội muội thân thiết, nàng thực sự thích Thi Phàm.

“Tỷ… ta có phải thực vô dụng?” Trữ Thi Phàm hỏi nàng có phải thực vô dụng! Võ công tốt như vậy cũng không thể dùng!

Nàng lắc đầu “làm sao có thể? Thi Phàm ở trong lòng tỷ tỷ là giỏi nhất, cho nên mặc kệ như thế nào Thi Phàm đều phải bình tĩnh!”

Bình tĩnh… Nàng nhớ kỹ : “ừm, tỷ ta đã biết.”

Nàng nở nụ cười, Thi Phàm từ trước đến nay thực nghe lời.

“Tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ? Đây đúng là vấn đề nàng đau đầu. Nàng thì không thể trốn mà Thi Phàm thì… “Thi Phàm, người đi đi.”

“Đi, tỷ ta đi đâu chứ?” Tỷ tỷ cư nhiên bảo nàng đi.

“Lưu lạc giang hồ, tóm lại là không cần theo ta”

“Tỷ, vậy còn ngươi?” Nàng đi rồi, tỷ tỷ làm sao bây giờ?

Nàng… Chỉ có một kết cục – “Quay về vương phủ.”

“Cái gì? Quay về vương phủ?” Nàng không nghe lầm chứ… Tỷ tỷ nói quay về vương phủ? Cùng Ngoan Vương kia sao?

“Chỉ cần ta lưu lại, ngươi có thể đi”

“Không được! tỷ, ta tuyệt đối không để mình ngươi ở lại!” Nàng cố chấp nói.

“Đừng cố chấp, Thi Phàm! Ta thực lo lắng hắn sẽ làm gì với ngươi…” Nàng khuyên nhủ.

“Không quan hệ (không sao)! Tỷ, ta sẽ huỷ dung (phá hỏng đi dung nhan)” Nàng kiên quyết nói, cho dù huỷ dung nàng cũng phải cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ.

“Không được? Ngươi muốn ta như thế nào hướng cha công đạo*?” Nàng còn nói sẽ huỷ dung. Nàng không biết dung mạo đối với nữ nhân rất quan trọng sao?

(Công đạo: ý là không thể đối mặt, nói chuyện với cha)

“Kia. . . Tỷ, ta là giả hủy dung.”

“Giả huỷ dung?”

“Ừm! Tỷ, ngươi đã quên rồi sao? chúng ta đã học ở Cổ xích giáo đó” Trữ Thi Phàm nhắc nhở.

“Có thể chứ?”

“Đó là phương pháp bí truyền của Cổ xích giáo, đương nhiên là có thể!” Trữ Thi Phàm khẳng định nói. Phương pháp huỷ dung này hiện tại chỉ có nàng cùng tỷ tỷ biết.

Tuy vậy trong lòng vẫn không yên, nàng không biết làm như vậy có thể bị phát hiện hay không…

“Thi Phàm, người đáp ứng ta một khi ngươi bị phát hiện, ngươi liền bỏ lại ta để trốn được không?”

“Tỷ, sao ngươi đối với ta cư nhiên tốt vậy.”

Nàng nở nụ cười: “Bởi vì ngươi là người thân nhất của ta.”