Tác giả: Li Luyến

Chương 6: Quỳ một đêm

TrướcTiếp
Edit: Nguyệt Trang

Khúc Huyễn Yên bị Tịch nhi tát một bạt tai, nàng ngẩng đầu tức giận cũng đáp trả cho Tịch nhi một cái tát nói: “Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ta tuy là nữ tử thanh lâu nhưng ta không có dơ bẩn như ngươi! Ngươi không phải là vì danh lợi mà được gả tới đây sao? Ngươi cho rằng ngươi thanh cao hơn ta ở chỗ nào chứ hả?”

Tịch nhi kinh ngạc nhìn Khúc Huyễn Yên, nàng lại có thể dám ra tay đánh ta sao? Nàng ta muốn xông lên tát trả cái tát lại của Khúc Huyễn Yên.

Khúc Huyễn Yên thấy nàng giơ tay đánh xuống liền bắt lấy tay nàng, nàng dùng võ công đánh Tịch nhi ngã xuống đất.

Tịch nhi bị nàng làm cho ngã sấp xuống đất liền kêu lên: “… đau quá! nữ nhân này biết võ công?”

Trì Ngạo Dịch có chút kinh ngạc nhìn nàng sử dụng nội công, nàng biết võ công sao? Nghĩ lại cũng đúng, từ nhỏ tới lớn đều sống ở Cổ xích giáo hẳn là cũng phải học qua đi! Nhếch môi cười lạnh, hắn đi đến trước mặt Khúc Huyễn Yên nói : “Khúc Huyễn Yên ngươi đừng có mà quá đáng.”

Khúc Huyễn Yên lạnh lùng nhếch môi cười cười nói: “Vương gia ngươi không nhìn rõ sao? Là nàng đánh ta trước!”

“Bổn vương chỉ biết là Tịch nhi là người chịu thiệt.” Trì Ngạo Dịch thản nhiên đáp trả.

“Vậy Vương gia muốn như thế nào?”

“Bổn vương muốn ngươi trước tiên ở cửa quỳ một đêm.” Trì Ngạo Dịch oán hận nói. Hắn muốn tra tấn nàng.

Trước tiên? Như vậy có nghĩa là vẫn còn có trừng phạt khác nữa sao? Nàng cười lạnh cười nói: “Nếu ta không quỳ thì sao?” Dù sao nàng cũng không muốn tiếp tục sống như vậy.

“Vậy thì để cho Trữ Thi Phàm thay ngươi quỳ.”

Thi phàm? Hắn biết Thi Phàm điểm yếu của nàng để uy hiếp nàng, hắn biết nàng không thể bỏ mặc Thi Phàm tuyệt đối không thể!

Thật đê tiện! Nhưng nàng có thể làm thế nào được chứ? Ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Được ta quỳ.” Dứt lời nàng liền đi tới cửa.

Trì Ngạo Dịch vừa lòng nhìn nàng. Trữ Thi Phàm đúng là điểm uy hiếp của nàng a.

“Vương gia …” một thanh âm nhu nhược từ trong miệng của Tịch nhi phát ra. Nàng hiểu được hiện tại là Tịch nhi nàng chiếm ưu thế, Vương gia căn bản là không thèm để ý cái nữ tử đáng ghét kia.

Trì Ngạo Dịch nhìn về phía Tịch nhi té trên mặt đất liền cúi người ôm lấy Tịch nhi hướng giường đi đến.

“Vương gia… không tốt đi… cửa vẫn còn mở mà.” Tịch nhi ôn nhu nhắc nhở.

Không có việc gì, dù sao nàng cũng chẳng phải người quan trọng.

Ngay sau đó liền truyền đến âm thanh thở gấp. . . . . .

Nàng quỳ bên ngoài nghe thấy âm thanh này tự cười châm chọc đầy chua xót… Chẳng lẽ số phận của nàng sinh ra đã định như vậy sao. . Xuyên qua cái thời đại này số phận còn không cả bằng ở thế kỷ 21. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể làm sao bây giờ? Cam chịu chỉ có thể cam chịu số phận mà thôi.

Hồi lâu trời bắt đầu nổi gió, rồi một trận mưa tầm tã trút xuống thân thể nàng đang quỳ trước cửa. Nàng chỉ yên lặng quỳ ở đó, nàng nghĩ nếu có thể cứ dầm mưa thế này mà chết đi thì thật tốt, có giải thoát rồi… nhưng là mình thì có thể giải thoát rồi… còn Thi Phàm thì phải làm sao đây? Đột nhiên nàng cảm thấy một trận mê muội ập tới, sau đó không còn biết gì nữa.

Trời vẫn mưa to… người ở trong phòng vẫn như cũ triền miên không dứt… Khúc Huyễn Yên vẫn lẳng lặng nằm ở trong mưa… Nàng cứ như vậy nằm đó trông thật đáng thương…

Sáng sớm.

“Vương phi…! Vương phi…!” Bọn hạ nhân vây quanh Khúc Huyễn Yên kêu.

Vu Nguyệt Dật thấy bọn hạ nhân đều xúm lại một chỗ liền đi qua hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Bọn hạ nhân tránh ra thành một lối nhỏ. Một hạ nhân trong lòng có chút không yên nói: “Bẩm công tử… Vương phi té xỉu.”

“Cái gì? Nàng té xỉu ?” Vu Nguyệt Dật vội vàng đi qua, ánh vào mi mắt là bóng dáng của Khúc Huyễn Yên mặc hỉ phục nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt dị thường. Vu Nguyệt Dật vội vã đem Khúc Huyễn Yên ôm lấy bế nàng dậy.