Tác giả: Li Luyến

Chương 9: Dùng bữa

TrướcTiếp
Edit: Mèo con ghét ăn cá

Vu Nguyệt Dật sau khi hầm thảo dược xong đem đến phòng cho Khúc Huyễn Yên,hắn mĩm cười nhìn nàng nói :”uống đi , uống xong thân thể ngươi sẽ nhanh khỏe”

“ Ừ” Khúc Huyễn Yên gật đầu.

Cứ như vậy nàng đem uống hết chén thuốc.

“Nguyệt Dật ,Vương gia hắn biết là ngươi thay ta hầm dược(sắc thuốc) sao?” Khúc Huyễn Yên hỏi.

Vu Nguyệt Dật gật đầu nói :” hắn biết”

“ Vậy .. Hắn như thế nào với ngươi?” Khúc Huyễn Yên lo lắng hỏi. Cái tên Vương gia rất nhẫn tâm nhất định sẽ rất tức giận khi thấy Nguyệt Dật thay nàng đi hầm dược thôi.

“ Không có, ngươi yên tâm” Vu Nguyệt Dật an ủi nàng, bởi vì sự quan tâm của nàng làm cho hắn thấy thực thỏa mãn.

“ ừ, vậy là tốt rồi. Bữa trưa ta và Vương gia cùng nhau ăn”Khúc Huyễn Yên đột nhiên nhắc tới, nàng là Vương phi không thể cái quyền đó cũng không có ? Kia chẳng phải là ngay cả tôn nghiêm cũng không có?

“Cái gì ?” Vu Nguyệt Dật muốn xác định lại.

“ Ưm, ta cùng Vương gia dùng bữa” Khúc Huyễn Yên tựa hồ như đã quyết tâm.

“Tỷ ngươi không phải đi gặp hổ sao??” Trữ Thi Phàm khó hiểu hỏi.

“Không, Thi Phàm Vương phi nói rất đúng, dù sao nàng cũng là Vương phi như thế nào lại không được cùng Vương gia dùng bữa” Vu Nguyệt Dật nói .

“ Đúng, ta là Vương phi mặc kệ như thế nào cũng phải cùng Vương gia cùng nhau dùng bữa” Khúc Huyễn Yên phụ họa theo.

“ Nhưng là tỷ ta sợ … “ Trữ Thi Phàm khó xử nói, nàng sợ là sợ cái tên Vương gia độc ác kia đổi với tỷ tỷ không biết sẽ làm ra cái gì.

Khúc Huyễn Yên cầm tay nàng nói :” Không cần sợ, ta sẽ không có việc gì, hử?”

“ Thi Phàm ngươi yên tâm , ta sẽ cùng Vương phi đi” Vu Nguyệt Dật cũng an ủi Thi Phàm.

Trữ Thi Phàm cúi đầu không nói lời nào, cho dù là như vậy nàng vẫn cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an

——————————

Bữa trưa

Khúc Huyễn Yên thay quần áo cùng Vu Nguyệt Dật cùng nhau đến đại sảnh thì thấy Trì Ngạo Dịch , đi cùng hắn là nhị sườn phi cùng nhau một chỗ ăn cơm.

Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhìn bọn họ còn kia nhị sườn phi lại không biết kiêng kỵ dán vào người Trì Ngạo Dịch.

Khúc Huyễn Yên phúc phúc thân nói : “ Vương gia”

“Không biết bổn Vương phi tới đây là có ý gì?” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng hỏi nàng.

“Dùng bữa” Khúc Huyễn Yên thản nhiên nói ra hai chữ.

“Bồn vương hình như đã có nói qua, tự mình dùng bữa” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhắc nhở, nữ nhân này đến thực sự là không sợ chết.

“La Vương gia ngươi đúng là có nói qua, nhưng không phải là ta sẽ nghe” . Nàng vẫn thản nhiên như cũ. Đối mặt với tên ngoan Vương này nàng không có một tia cảm tình.

A… Trì Ngạo Dịch cười nhạt.Nàng dũng cảm đối mặt.

Khúc Huyễn Yên không để ý tới hắn, chính là lập tức đi đến bên cạnh Trì Ngạo Dịch liếc mắt một cái đến Tịnh Nhi ý bảo mời nàng tránh ra.

Tịnh Nhi thấy trong mắt nàng có hàn ý, cũng đã lĩnh hội qua võ công của nàng liền lập tức tránh ra, dù sao Khúc Huyễn Yên cũng là Vương phi.

Khúc huyễn yên ngồi xuống bên cạnh trì ngạo dịch cứ thế ăn, trong lòng hơi hơi khinh bỉ một chút, ba người cứ như thế một bàn ăn cơm

Vu Nguyệt Dật cũng ngồi xuống bắt đầu ăn.

Trì Ngạo Dịch đột nhiên bắt lấy cánh tay Khúc Huyễn Yên lạnh lùng nói :” Khúc Huyễn Yên bổn vương cho phép ngươi ăn sao?cũng cho phép ngươi ngồi ở đây sao?”

“Không có” Khúc Huyễn Yên trả lời rõ ràng, sau đó hoàn toàn bỏ tay hắn tiếp tục ăn.

“Khúc Huyễn Yên ngươi không cần ý đồ trọc giận bổn vương, bổn vương sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng uy hiếp nàng.