Tác giả: Li Luyến

Chương 10: Bổ động phòng

TrướcTiếp
Edit: Tử Mộc

- Có thể từ miệng của ngươi thảo luận ra một câu “thương hương tiếc ngọc” đã muốn tính là tốt. Khúc Huyễn Yên thản nhiên châm chọc.

Những người khác đang ngồi muốn cười nhưng thấy ánh mắt giết chết người của Trì Ngạo Dịch đành phải nín.

- Bất quá tương công, về sau ta nhất định sẽ dạy ngươi thương hương tiếc ngọc.

Khúc Huyễn Yên ra vẻ quyến rũ nói, không chút kiêng kị nào khoát lên vai Trì Ngạo Dịch.

Trì Ngạo Dịch gỡ tay nàng, bóp chặt người nàng, lạnh lùng nói.

- Khúc Huyễn Yên ngươi thực nghĩ đến chính mình là vương phi?

Khúc Huyễn Yên mở tay hắn ra theo lý thường nên nói:

- Không phải tưởng mà là sự thật.

- Phải không… Vậy vương phi có trách nhiệm gì? Trì ngạo dịch cười tà nói.

Nhìn hắn tà tà tươi cười, trong lòng nàng dân lên một loại dự cảo bất hảo đành phải nói

- Không biết.

- Không biết không sao, bổn vương dạy ngươi.

Dứt lời đột nhiên hắn nắm Khúc Huyễn Yên bế vào trong ngực hướng phòng phía trong đi tới.

- Ngươi thả ta xuống dưới.

Nàng giãy dụa, nàng hiểu hàm ý là gì…

- Ngươi không phải muốn làm Vương phi sao? Bổn Vương sẽ để ngươi làm.

Trì Ngạo Dịch không để ý tới nàng tức giận, lập tức hướng tới phòng trong đi vào.

Ở trong đại sảnh, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, ba người đặc biệt đăm chiêu…

Vu Nguyệt Dật nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng phát sinh đi qua – lo lắng….

Tịch nhi oán hận nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng ghen tỵ, càng tức giận, Khúc Huyễn Yên- ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Một sườn phi khác – Trà nhi - tức giận nhìn bóng lưng bọn họ, Khúc Huyễn Yên ta nhất định sẽ đoạt lại Vương gia!

Cửa đột nhiên bị đá văng, đang dọn dẹp phòng Trữ Thi Phàm xem đập vào mắt là hình ảnh Vương gia ôm ngang Khúc Huyễn Yên, tuy rằng rất hận nam nhân như vậy đối xử tỷ tỷ nhưng vẫn là nhún mình nói:

- Vương gia, Vương phi! Ở trước mặt người khác, nàng vẫn phải gọi tỷ tỷ là Vương phi.

- Cút ra ngoài!

Trì Ngạo Dịch lạnh lùng phân phó, hắn sẽ làm cho Khúc Huyễn Yên thấy kết cục mà nàng chọc giận hắn!

Trữ Thi Phàm lo lắng nhìn liếc mắt tỷ tỷ một cái, bất đắc dĩ liền đi ra ngoài. Tỷ tỷ đã nói với nàng – bình tĩnh.

Trì Ngạo Dịch hung hăng đem nàng đẩy lên. Tay bắt đầu cởi vạt áo nàng. Môi không hề cố kỵ ở trên môi nàng nhẹ nhàng ma sát.

Ân… Khúc Huyễn Yên bị hắn hôn một chút, tay không tự giác vòng qua cổ hắn.

Trì Ngạo Dịch bị nàng rên nhẹ càng nhanh chóng buông môi nàng ra, rất nhanh rút đi trên người mình xiêm y, lại che phủ lên cánh môi mềm mại, ngọt ngào của nàng kia. Tay đặt lên bụng nàng.

Một trận điện lưu lủi qua thân thể của hắn, nàng phối hợp với hắn nhiệt tình: Ân…

Nhưng nàng lập tức tỉnh táo lại, ngày hôm qua, động phòng hắn cùng nữ nhân khác động phòng , nàng còn chưa có trả thù đâu. Đột nhiên nàng đẩy hắn ra.

Bị nàng đột nhiên đẩy ra, Trì Ngạo Dịch mặt lập tức lạnh băng nói:

- Khúc Huyễn Yên ngươi làm cái gì?

- Vương gia, ngươi có vẻ còn không được sự cho phép của ta. Nảng thản nhiên nói.

Bị nàng cự tuyệt, Trì Ngạo Dịch chịu đựng dụng vọng thân thể, lạnh lùng nói:

- Bổn vương còn cần sự cho phép của ngươi?

Khúc Huyễn Yên gật đầu.

Trì Ngạo Dịch bắt lấy hai tay vòng lại ở cổ của hắn, ép sát ở trên người nàng. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói:

- Bổn vương không cần ngươi cho phép bởi vì Bổn vương đang bổ động phòng.

Bổ động phòng? Đầu tiên, nghe tới… Khúc Huyễn Yên tức giận đang chuẩn bị đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn nhiệt tình nhanh chóng chinh phục…

Ân… Nàng nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng.

Hai người ở giữa trưa triền miên…

-----------

Bổ động phòng: Động phòng bổ sung - lần trước động phòng hụt, vì anh vương gia động phòng với đứa khác.