Tác giả: Li Luyến

Chương 11: Nguyệt dật tâm loạn

TrướcTiếp
Edit: Mèo con ghét ăn cá.

“ Uh….” Mỹ nhân trong lòng trở mình một cái. Trì Ngạo Dịch nhìn chằm chằm vào Khúc Huyễn Yên đôi mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Nàng .. xinh đẹp như là không tồn tại, nếu nàng không phải nữ nhân của Cổ xích, hắn liền có khả năng nhận nàng đi … Nhưng nàng vẫn cứ chính là nữ nhân Cổ Xích , là kẻ thù của hắn, cho dù xinh đẹp mê người cũng không dùng được !

Đối với hắn chính là kẻ thù ! Chính là kẻ thù!.

Đứng dậy mặc vào lại xiên y, hắn liếc mắt lạnh lùng đến mỹ nhân xinh đẹp còn nằm trên giường kia, rứt khoát rời khỏi nàng. Chính là xem nàng là công cụ trả thù!

Hắn chính là muốn bảo thù nên sẽ cho nàng sống không bằng chết …! Nhất định!

Hồi lâu Khúc Huyễn Yên mở mắt ra, cảm thấy trên người đau nhức, quay lưng về phía bên cạnh vốn đã không có người … Nàng cười khổ , hắn vẫn là trả thù nàng! Chính là như vậy ! Bất quá … Nàng không cần.

“Tỷ tỷ, Ngươi thế nào “ Trữ Thi Phàm đột nhiên mở cửa chạy đến giường hỏi nàng.

Xem Thi Phàm dáng vẻ khẩn trương nàng cười nói :” Ta không sao” “Ta đây thật an tâm” Trữ Thi Phàm xem ra nàng cũng không bị thương liền yên lòng.

“Về sau không cần khẩn trương như thế được không?” Nàng ôn nhu đến

“ Nhưng là tỷ , cái đó ngoan vương hận chúng ta như vậy nên ta mới lo lắng đến thế” Trữ Thi Phàm ủy khuất

“ Chẳng lẽ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng sao?Còn không phải lo lắng tỷ tỷ?”

“Không có việc gì, tên Vương gia độc kia cũng là người” Nàng nhẹ giọng an ủi

“Uh” Trữ Thi Phàm nghe lời gật đầu.

Nàng cười một chút nói :” Thi Phàm giúp ta trang điểm đi “

“Uh”

Khúc Huyễn Yên rửa mặt, chải đầu trong chốc lát.

“Vương phi người không sao chứ?” Vu Nguyệt Dật đi tới hỏi, đập vào mắt là trên gương hé ra cặp mắt to đen láy, trong suốt, cái mũi nho nhỏ đáng yêu, đôi môi bị Trì Ngạo Dịch cắn có chút vi thũng trắng noãn, làn da trắng noãn lại được quần áo tân trang liền đẹp hơn. Xinh đẹp như vậy làm cho Vu Nguyệt Dật tâm động…

Nhưng là nàng xinh đẹp như vậy không phải của hắn…

Khúc Huyễn Yên nở nự cười nói :” Nguyệt Dật ta không sao”

“Uh … vậy là tốt rồi”

“Nguyệt Dật ngươi làm sao vậy?”Nhìn hắn có chút không yên lòng, bộ dạng kỳ quái nàng hỏi

“ Ah , không như thế nào, Vương phi ta đi ra ngoài trước “ Dứt lời Vu Nguyệt Dật chạy nhanh ra ngoài, hắn cũng không biết vì sao chính là trong lòng đột nhiên đối với nàng có cảm giác làm cho hắn bối rối.

Vương phi là nương tử của Vương gia!

“Ách ?” Hắn rời đi làm cho Khúc Huyễn Yên cùng Trữ Thi Phàm cảm thấy kỳ quái

“ Thi Phàm, chúng ta ra Hoa Viên đi dạo” Khúc Huyễn Yên đột nhiên đề nghị .Nàng còn chưa có xem qua nơi nàng cư ngụ ở đâu

“Hảo” Trử Thi Phàm vui vẻ trả lời

Các nàng cùng nhau vui vẻ tiêu sái ở trong Hoa viên phủ này so với Cố Xích còn lớn hơn , đủ mọi loại hoa cỏ đểu có! Chính là hạ nhân trong phủ nhìn thấy các nàng liền trốn giống như là gặp ôn dịch đáng sợ.

Khúc Huyễn Yên cười khổ nói :” Các nàng không muốn theo ta Vương phi thất sủng có quan hệ gì”

“Tỷ ngươi đừng nói như vậy thất sủng cũng tốt ít nhất sẽ không bị phiền toái”. Trữ thi phàm an ủi.

Mà kỳ thật nàng cũng là nghĩ như vậy thất sủng vốn không bị nhiều phiền toái