Tác giả: Li Luyến

Chương 13: Bị đánh

TrướcTiếp
Khúc Huyễn Yên bị lời nói của Tịch nhi chọc giận nhưng vẫn thản nhiên nói:” Tiểu muội không hiểu chuyện thỉnh bọn muội không nên tức giận làm gì, không nên làm tổn thương hòa khí của chúng ta có phải hay không?”

“Không nên tức giận? Dựa vào cái gì? Nàng ta một cái nha hoàn nho nhỏ mà dám đối đáp cùng chúng ta như vậy?” Tịch theo không buông tha nói tiếp.

“Ta chính là một cái nha hoàn nho nhỏ thì thế nào? Ta so với các ngươi không biết tốt xấu , Tỷ tỷ nói với các ngươi là để mắt tới các ngươi, còn các ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường người khác?” Trữ Thi Phàm tức giận thét lên.

“Như nhi ta cho ngươi hảo hảo giáo huấn nha hoàn không biết trời cao đất dày này là gì!” Tịch nhi tức giận hét lên với nha hoàn bên cạnh.

Bên phải nha hoàn Như nhi tự hào tiến đến trước mặt Trữ Thi Phàm giơ tay lên chuẩn bị đánh .

Khúc Huyễn Yên bắt được tay Như nhi trước khi nàng đánh được Thi Phàm nói:” Hai vị muội muội , bổn Vương phi thay tiểu muội xin lỗi bọn muội, không biết các muội có thể nể mặt ta mà tha thứ cho tiểu muội ta?”

“Như nhi đừng dừng lại, đánh cho ta” Tịch nhi căn bản không để ý tới Khúc Huyễn Yên khuyên bảo tức giận thét lên.

Như nhi dịch tay tránh khỏi bản tay Khúc Huyễn Yên hướng đến phia Trữ Thi Phàm . ——

Trữ Thi Phàm một tay bắt lất tay Như nhi kia, còn tay kia hướng về phía mặt Như nhi – ba – Như nhi bị một cái tát đánh ngã ở khóe môi có một tia tơ máu chảy ra. Như nhi lập tức đứng dậy chạy về bên Tịch nhi mặt mày sợ hãi nói :” Chủ … chủ tử nàng ta đánh nô tỳ!”

Tịch nhi vừa nghe xong thì tức giận hướng Trữ Thi Phàm đi đến nhưng bị Khúc Huyễn Yên ngăn lại, thản nhiên nói” Muội muội nể mặt bổn Vương phi tha cho Thi Phàm đi”

“Tha nàng? Ta không tha!” Dứt lời Tịch nhi vòng qua Khúc Huyễn Yên đi đến trước mặt Trữ Thi Phàm.

Ba —- Khúc Huyễn Yên cho Tịch nhi một cái tát lạnh lùng nói :” Đừng tưởng rằng chính mình là chủ tử là có thể muốn làm gì thì làm, bổn Vương phi nói cho ngươi biết Thi Phàm là nha hoàn của bổn Vương phi không phải của ngươi, ngươi không thể muốn đánh là đánh , muốn mắng là mắng nàng. Còn ngươi không phải nữ nhân sao? Ngươi cảm thấy nữ nhi chỉ biết tướng công nhà khác sao?Kỳ quái ,phải chăng các phu nhân không giữ được tim của tướng công?Dựa vào cái gì mà trách người ta?Ngươi sao?Ngươi cũng chẳng phải là nữ nhân tốt đâu đi?”

Bị Khúc Huyễn Yên đánh nghiêng mặt sang một bên, Tịch nhi uất hận trừng mắt hướng Khúc Huyễn Yên nói :” Ngươi thật đúng là vẫn nghĩ đến mình là Vương phi? Ngươi không phải là thanh lâu nữ tử sao? Còn có mặt mũi nói ta? Các ngươi chính là biết tướng công nhà người khác như thể nào?”

Ba — Khúc Huyễn Yên lại cho Tịch nhi một cái tát, lạnh lùng nói:” Không cần khiêu chiến với bổn Vương phi, ngươi nên nhẫn nại đi và đừng quên bổn Vương phi là nữ nhân của hội gì …?”

Nhắc đến điều này Tịch nhi không ý thức bất giác lùi ra sau từng bước, nàng biết người hội này võ công rất giỏi.

“ A … sợ?” Trữ Thi Phàm lạnh lùng châm chọc, đôi mắt như cười nhìn các nàng.

“Tịch nhi sợ cái gì? Cùng lắm chúng ta cùng nàng liều mạng!” Trà nhi ở phía sau hướng mặt Tịch nhi nói.

Phài. Nàng sợ cái gì các nnafg ngay là nha hoàn liền có bốn người! Tịch nhi lại tự nhiên nói:” Khúc Huyễn Yên để ta xem võ công ngươi như thế nào? Chúng là liền có bốn người nha “

Khúc Huyễn Yên cùng Trữ Thi Phàm buồn cười. Cho dù bốn người cùng nhau lên, đừng nói là bốn nữ nhân tay không tấc sắt mà là bốn nam nhân có võ công cũng không thể đánh hai nàng quá hai chiêu. Khúc Huyễn Yên lạnh lùng nói:” Muốn đánh nhau sao? Hảo bổn Vương phi phụng bồi” ( Phụng bồi: Hướng ứng, tiếp đãi =_=”)

“ Ngươi không sợ sao?” Tịch nhi xem bộ dạng không sợ đó liền hỏi.

“Ngươi cảm thấy thế?”Khúc Huyến Yên thản nhiên hỏi. nháy mắt cho Trữ Thi Phàm liền đứng lên ra đấu võ cùng các nàng. A … Các nàng hôm nay không nên làm ta tức giận, phải hảo hảo trút giận mới được. Các nàng là không sợ chết?Các nàng không phải vì cha khuyên đi tị nạn mới đi sao.