Tác giả: Li Luyến

Chương 18: Đại lao

TrướcTiếp
Edit: Mèo con ghét ăn cá

( Lâu rồi ta bận quá ko post được, mong các nàng thông cảm)

Một lát sau “ khụ khụ ….” Mỹ nhân bắt đầu ho khan kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì ho nhiều quá nên dần chuyển sang hơi hơi hồng.

“Vương gia ,Vương phi đã tỉnh” Đại phu như trút được gánh nặng trong lòng, may mắn là Vương phi đã tỉnh lại bằng không cái đầu này … Ngoan vương kia còn không bít hắn sẽ thế nào đâu.

“Uh” Trì Ngạo Dịch thản nhiên đáp một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khúc Huyễn Yên “nàng… tỉnh?”

“Vương phi… ngươi tỉnh rồi sao!” Vu Nguyệt Dật kinh hỉ chạy tới gần nàng.

‘Khụ khụ …uhm” Khúc Huyễn Yên gật đầu vô lực nói.

“Nàng không có việc gì chứ?” Trì Ngạo Dịch nhìn dáng bộ yếu ớt của nàng, quay lại lo lắng hỏi đại phu.

“Vương gia, Vương phi không có việc gì chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi tốt một chút” Đại phu gật gật cái đầu nói.

“Uhm”

“Chính là bởi vì ý chí muốn sống của Vương phi mạnh như vậy nên mới tỉnh lại, bằng không thì …không có cách nào cứu Vương phi được” Đại phu thẳng thắn nói.

“Khụ khụ … đó là bởi vì ta loáng tháng nghe thấy có người lấy Thi Phàm uy hiếp ta” Khúc Huyễn Yên nhìn Trì Ngạo Dịch bằng đôi mắt oán hận, vừa rồi đến như vậy hắn còn uy hiếp nàng?

“Ha ha ha… Khúc Huyễn Yên ngươi nói đúng rồi, bổn Vương muốn lấy Trữ Thi Phàm uy hiếp ngươi” Trì Ngạo Dịch nhíu mày như thế nào hắn lại muốn lấy Trữ Thi Phàm uy hiếp nàng , chỉ cần …!

“Đê tiện! Ngươi muốn giết ta còn uy hiếp ta làm cái gì?” Nàng phẫn nộ nói

“Còn có thể … ngươi không biết sao?”Tri Ngạo Dịch nghiền ngẫm nói.

“Cái gì?” Khúc Huyễn Yên bị hắn nói mà không hiểu.

“Việc này sao có thể đứng trước mặt người ngoài nói đi” Trì Ngạo Dịch ám muội nói.

“Không thể nói …”Khúc Huyễn Yên lập tức phản ứng lại, sắc mặt có chút hơi hơi phiếm hồng nói :”Ngươi nói lung tung cái gì?”

“Bổn Vương không có nói lung tung, Khúc Huyễn Yên ngươi đừng nói đã quên hình phạ của ngươi vẫn chưa xong đâu”. Trì Ngạo Dịch đột nhiên nhớ tới hình phạt của nàng vẫn còn chưa xong.

“Ta đây tiếp tục nhận hình phạt”. Khúc Huyễn Yên thản nhiên đứng lên nói.

“Vương gia, Vương phi đã như vậy coi như hết đi”. Vu Nguyệt Dật khuyên nhủ.

“Không có khả năng”. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nói, sau đó rất nhanh đi ra ngoài, đến cửa chỉ vào thì vệ nói: “mỗi ngày đem thuốc tới cho Vương phi, còn bảo vệ Vương phi cho tốt” Dứt lời không đợi nghe thị vệ nói chuyện kiên quyết tiêu sái …

Thị vệ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cái gì? Hắn không nghe lầm chứ? Vương gia cư nhiên quan tâm đến Vương phi? Vương phi không phải ở trong phủ rất không được sủng ái sao? Thậm chí có người nói kiếp trước Vương phi thiếu nợ Vương gia nên Vương gia đời này tra tấn Vương phi! Nhưng. Vừa rồi. Vương gia lại còn nói bảo vệ tốt Vương phi … Lập tức kịp phản ứng đi đến bên cạnh Khúc Huyễn Yên nói “Vương phi đi thôi”

“Khúc Huyễn Yên gật đầu nhìn Vu Nguyệt Dật nói: “Nguyệt Dật ngươi đi nói cho Thi phàm là ta không sao”

“uhm, được rồi” Vu Nguyệt Dật gật đầu, Khúc Huyễn Yên bước qua người Vu Nguyệt Dật đột nhiên bắt lấy tay nàng xúc động nhìn nàng.

Khúc Huyễn Yên nhìn trong mắt hắn. Không phải chứ? Ảo giác sao? Làm sao có thể … Nguyệt Dật sẽ thích nàng … Không nhất định là sai, bất quá có thể làm bằng hữu nếu không Vương gia sẽ không tha đi!

Nàng cười nói: “Nguyệt Dật làm sao vậy?

Vu Nguyệt Dật biết mình xúc động, lắc đầu nói: “Không như thế nào, ta sẽ đi nói cho Thi Phàm ngươi tốt lắm”.

Nghe hắn nói vậy biết chính mình đã có cảm giác sai lầm rồi, cảm thấy thoải mái liền gật đầu cười nói: “Cảm ơn”. Rồi liền cùng thị vệ đi ra ngoài