Tác giả: Li Luyến

Chương 19: Đại lao (Tiếp)

TrướcTiếp
Edit: Mèo con ghét ăn cá

Trên đường đi vào đại lao, nàng vừa đi vừa suy nghĩ chắc là trong đại lao sẽ âm u lạnh lẽo,bốc mùi cổ quái, nơi này là nữ lao tù (nhà tù nữ) bên trong liệu có mấy con quỷ nữ tóc tai bù xù, các nàng ấy liệu đều có là điên rồi la hét!!! Khúc Huyễn Yên cảm thấy có chút sợ hãi.

“Vương phi vào đi thôi”. Thị vệ mở cánh cửa nhà lao.

“Uhm”. Nàng gật đầu liền đi vào, nàng quan sát hết thảy cái nơi đáng sợ này, bên trong nhà tù này cũng có người,bởi vì các nàng ngồi gục đầu hơn nữa nơi đây thật tối nàng căn bản không thấy rõ các nàng ấy trông như thế nào. Nàng ngổi xổm xuống cuộn mình …a … Nàng đường đường cổ xích đại tiểu thư, thân lại là Vương phi cư nhiên lại đã rơi vào tình trạng này! Tự cười chính mình, năng lực như thế nào? Số phận! Đây là số phận! Mặc kệ cổ xích có quan hệ gì với triều đình, cha mẹ cùng ngoan vương kia có cái gì trong mắt nàng cổ xích vĩnh viễn là nhà của nàng, cha mẹ vĩnh viễn là cha mẹ nàng cũng là ân nhân cứu mạng nàng! cho nên nhất định phải bảo vệ Trữ Thi Phàm thật tốt để báo đáp cha mẹ, nếu không có cha nàng thì nàng sớm đã chết, nàng còn không biết chính mình ở thời đại nào …cha mẹ là ai … haizzzzzzzzz….. Nàng thở dài một hơi thật to, mệt mỏi dựa vào tường thiếp đi.

Vu Nguyệt Dật đi ra ngoài nhà lao liền đi hướng về chỗ Trữ Thi Phàm ở.

“Nhanh lên, còn có rất nhiều đây”. Tịch nh cầm roi bên cạnh Trữ Thi Phàm mỉa mai.

“ Đã biết” Trữ Thi Phàm không cam lòng, nếu không phải vì tỷ tỷ nàng nhất định đánh chết cái lão vu bà này! Cư nhiên bắt nàng đến đây giặt quần áo.

“A ngươi chính là không phục?” Tịch nhi phẫn nộ, nha đầu chết tiệt kia xem ta hảo hảo dạy giỗ ngươi.

“ Nô tì nào dám? Chủ tử ngài “lợi hại” như vậy” Trữ Thi Phàm chu cái miệng lên nói.

“Ngươi .. cái nha đầu chết tiệt kia!” Tịch nhi miệng mắng cái roi trong tay liền quật xuống. Trữ Thi Phàm nghe thấy thế liền nhanh chóng đứng lên chạy trốn, không trốn thì có mà kẻ ngốc! Nga! Nàng đụng vào một người xoa xoa cái đầu quay lại thì liền thất Tịch nhi vung roi tới ….

A.. như thế nào lại không đau? Đánh không tới?

Vu Nguyệt Dật vừa mới đến thì liền thấy Tịch nhi cầm roi đuổi đánh Thi Phàm, Thi Phàm thì lại đang chạy trốn đụng vào người hắn, lại thấy Tịch Nhi vung roi đánh tới Thi Phàm cho nên thay Thi Phàm bắt được cái roi sắp đánh trúng nàng kia.

“Nhị sườn phi làm sao vậy?” Vu Nguyệt Dậy thản nhiên hỏi, hắn biết Tịch nhi cùng Trà nhi trong phủ này thực kiêu ngạo nhưng hắn không quan tâm, dù sao cũng không phải chuyện của hắn, nhưng là …

“ ô ta còn tưởng là ai đâu nguyên lại là Vu công tử” Tịch nhi cười, trong phủ ai cũng chọc được riêng Vu Nguyệt Dật không thể, người nào cũng biết hắn là người bên cạnh Vương gia, là bạn thủa nhỏ.

“Nhị sườn phi ta tìm Thi Phàm có việc ngươi tránh một chút” Vu Nguyệt Dật lạnh lùng phân phó, hắn không muốn cùng nữ nhân này nói chuyện!.

“Uhm” Tịch nhi bất đắc dĩ đàng phải đi ra ngoài.

Trữ Thi Phàm cảm kích nói: “Cám ơn”

“Không cần khách khí “ Hắn cười nói.

Trữ Thi Phàm nhìn hắn ôn nhu tươi cười trong lòng chợt thấy cảm động.” Vu công tử , cái kia , tỷ tỷ của ta thế nào rồi?” nàng đột nhiên nhớ tới chuyện chính.

“tỷ tỷ ngươi không có việc gì” Vu Nguyệt Dật theo lời Khúc Huyễn Yên nói.

“Ah vậy là tốt rồi”. Trữ Thi Phàm thở phào nhẹ nhõm “tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi!”

“Thi Phàm hãy bảo trọng! đừng làm cho tỷ tỷ ngươi lo lắng!” Vu Nguyệt Dật phân phó xong liền đi ra ngoài, hiện tại lòng hắn đang rối bời.