Tác giả: Li Luyến

Chương 26: Thèm ăn kẹo hồ lô

TrướcTiếp
Nàng không hiểu rõ vì sao nàng chỉ ở đại lao có 5 ngày đến ngày thứ 6 Trì Ngạo Nhiên đến đón nàng đi ra ngoài, nàng cũng không hiểu sao Trì Ngạo Nhiên lại có thể thành công đây.

Trì Ngạo Nhiên cũng không hiểu vì sao hắn lại có thể như vậy, chính là chỉ muốn thử một lần nữa mang Hoàng tẩu đi, nhưng lại có thể thành công, chẳng lẽ … Hoàng hung muốn thả Hoàng tẩu đi? Nếu không phải thế tại sao Hoàng huynh lại không ngăn cản? thật sự là kỳ quái mà !!!.

Trong phòng.

Hôm nay sau khi được Trì Ngạo Nhiên đưa ra, Khúc Huyễn Yên lúc ngồi nghỉ mới phát hiện thân thể có chút thay đổi, trước kia nàng chưa bao giờ vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà sinh bệnh nặng như vây! Mấy ngày nay có thể vì bệnh cũ đang còn lại thêm bệnh mới , hơn nữa năm ngày nàng buổi tối đều không được ăn cơm cùng uống thuốc lại còn bị Trì Ngạo Dịch tới đem đi thị tẩm cho nên thân thể nàng ngày càng thêm bệnh.

Khụ khụ khụ … nàng lại bắt đầu ho khan kịch liệt.

“Tỷ tỷ!” Trữ Thi Phàm vỗ vỗ lưng Khúc Huyễn Yên nàng mới tốt hơn một chút, tỷ tỷ từ sáng sớm lúc đi ra đến giờ tỷ tỷ luôn ho khan như vậy, nàng biết tỷ tỷ nhất định phải chịu nhiều khổ cực, so với những điều nàng phải chịu thì tính cái gì…

“Khụ khụ … không có việc gì” Khúc Huyễn Yên đưa mắt nhìn Trữ Thi Phàm an ủi, đột nhiên nàng nhìn thấy trên cánh tay Trữ Thi Phàm có máu từ vết thương chảy ra. Bắt lấy cánh tay của Thi Phàm lo lắng hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

Trữ Thi Phàm thu hồi cánh tay bị Khúc Huyễn Yên đang cầm nói: “Không có gì”. Nàng làm sao có thể làm cho tỷ tỷ đang bệnh lo lắng?

“Là Tịch nhi sao?”

“Tỷ tỷ thật sự không có việc gì” Thi Phàm nhẹ nhàng nói.

“Khụ khụ khụ … Thi Phàm tỷ tỷ thực sự xin lỗi muội!” Khúc Huyễn Yên nghẹn ngào, nàng là tỷ tỷ cũng chưa có biện pháp gì chiếu cố tốt Thi Phàm thì làm sao để làm tỷ tỷ !

“Không có! Tỷ tỷ ngươi không cần xin lỗi muội, thực ra là muội mới là thực sự xin lỗi tỷ! ta không có cách nào bảo vệ cho tỷ lại còn là phiển đế tỷ, ta thực sự xin lỗi ngươi tỷ tỷ ….”Trữ Thi Phàm cầm tay tỷ tỷ khóc lớn.

“Làm sao bây giờ … chúng ta nên làm cái gì bây giờ…” Khúc Huyễn Yên vô lực nói, cuộc sống hiện tại của nàng không biết phải làm sao, đến một cái nha hoàn cũng có thể vô lễ với các nàng, bởi vì các nha hoàn đó biết nàng chính là trên danh nghĩa Vương phi nhưng lại bị thất sủng..

“Hoàng tẩu dược đến đây” Tri Ngạo Nhiên bưng dược đến,

Khúc Huyễn Yên nói: “ thế nào ngươi có thể làm việc này?”

Khúc Huyễn Yên nhìn Trì Ngạo Nhiên bưng chén thuốc trong lòng thực cảm động hắn là Vương gia sao có thể làm được việc này “Hoàng đệ ngươi đừng phí công ta có thể không uống!”

“Không có việc gì Hoàng tẩu uống nhanh đi!” Trì Ngạo Nhiên cười cười đem dược đưa cho Khúc Huyễn Yên giúp Hoàng tẩu sắc thuốc cũng không phải không tốt ít nhất có thể đường đường nhìn thấy hoàng tẩu!

Khúc Huyễn Yên cười cười một ngụm thuốc nuốt xuống, che miệng lại nói: “Đắng quá!”

“Tỷ ta đi mua cho ngươi kẹo hồ lô” Trữ Thi Phàm vội nói

“ Ah đã lâu ta chưa ăn kẹo hồ lô rồi” Khúc Huyễn Yên vừa nghe kẹo hồ lô liền gật đầu, trước kia nàng cùng muội muội ở Cổ Xích đều rất thích kẹo hồ lô.

“Hảo, tỷ ta đi mua, nhưng là … ta không ra ngoài được” Trữ Thi Phàm khó sử nói.

“Không sao Thi Phàm mang theo ngọc bội của ta là có thể đi ra ngoài”. Trì Ngạo Nhiên cười nhưng là… ngọc bội là tượng trưng cho hoàng tôn tử đệ bình thường hắn sẽ không cho người khác xem nhưng là vì hoàng tẩu hi sinh một chút cũng có sao đâu? Nói xong đem ngọc bội bỏ xuống đưa cho Trữ Thi Phàm.

Trữ Thi Phàm cười cười liền cầm ngọc bội chạy đi ra ngoài.

Khúc Huyễn Yên nhìn Trì Ngạo Nhiên mĩm cười nói: “Ta cảm ơn ngươi Ngạo Nhiên”

Trì Ngạo Nhiên ngây ngầy nhìn nụ cười xinh đẹp của Hoàng tẩu, Hoàng tẩu vừa gọi hắn … Ngạo Nhiên!!!