Tác giả: Li Luyến

Chương 40: Thân Thế

TrướcTiếp
“Vương gia vì sao lại hận ta như vậy?” - Khúc Huyễn Yên hỏi thẳng, trong mộng của nàng luôn xuất hiện nam hài tử kia, là hắn sao?

“Đây là điều cấm kị của vương phủ cho nên...” - Vu Nguyệt Dật khó xử, hắn như thế nào có thể cho nàng biết điều này?

“Huynh nói cho ta biết đi” - Khúc Huyễn Yên vô lực nói, nàng phải biết rõ.

'”Vương phi, cái này....” - Vu Nguyệt Dật thấy thật khó khăn, hắn làm sao có thể nói cho nàng biết? Đối với Vương gia hay Vương phi đều không tốt.

“Huynh cứ nói ta biết!” - Khúc Huyễn Yên kích động, điều này làm thương thế của nàng có chút đau...

Thấy nàng giống như lại đau đớn, Vu Nguyệt Dật khẩn trương nói: “Vương phi người đừng kích động, ta cho người biết là được“. Nhìn bộ dạng nàng thống khổ, hắn đành bất chấp vậy...

Khúc Huyễn Yên nở nụ cười, hắn rốt cuộc cũng nói cho nàng biết: “Nói đi”

“Vương gia là ca ca cùng mẹ khác cha của người” - Vu Nguyệt Dật kiên trì nói ra...

Khúc Huyễn Yên lập tức ngây ngẩn cả người, Trì Ngạo Dịch là ca ca cùng mẹ khác cha của nàng sao? Cùng một mẫu thân? Vậy mẫu thân là một phi tử sao? Người không phải phu nhân của Cổ Xích sao? Đây là chuyện gì vậy?

Nàng cười thầm, bất kể như thế nào thì cũng may mắn lắm, Trì Ngạo Dịch với nàng chính là không cùng một mẫu thân. Nếu không thì loạn luân mất.....hơn nữa thân thể của nàng được sinh ra thì cận kề cái chết.

Thấy trên mặt nàng loáng thoáng nụ cười, Trì Ngạo Nhiên kỳ quái hỏi: “Hoàng tẩu người cười cái gì? Loạn luân như vậy còn cười được sao?”

Khúc Huyễn Yên tỉnh táo lại nói: “A, không có gì” nghĩ lại liền hỏi: “Nguyệt Dật, chuyện gì đã xảy ra?”

Vu Nguyệt Dật tiếp tục khó xử, sao hắn có thể cho nàng biết mẫu thân nàng là người như vậy, đành phải nói tránh đi: “Đúng rồi Vương phi, người còn phải đi cứu Thi Phàm“.

Khúc Huyễn Yên kịp phản ứng, lo lắng nói: “Đi mau, ta đã quên mất!”

Vu Nguyệt Dật cùng Trì Ngạo Nhiên dìu nàng đi về hướng hắc thất...

---------------

“Vương gia

~, sao người còn chưa động thủ?” - Lương Tịch Nhi ở bên người Trì Ngạo Dịch hỏi, nàng hận không thể thấy Trữ Thi Phàm cùng chủ tử cô ta chết đi! Có thể Vương gia đang chờ gì đó, nhất quyết không chịu động thủ.

Trì Ngạo Dịch không nói lời nào nhìn Trữ Thi Phàm, Khúc Huyễn Yên ngươi có phải hay không không muốn muội muội của ngươi sống?

“Ai sai ngươi ám sát bổn vương?” - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng hỏi, là ai to gan dám giết hắn như vậy?

“Ngươi cảm thấy hiện tại hỏi điều này có ý nghĩa sao? - Trữ Thi Phàm lạnh lùng đáp trả, mặc dù là do nàng làm cho tỷ tỷ bị thương nhưng cũng chính vì Trì Ngạo Dịch đối xử tới tỷ tỷ như vậy nàng mới trả thù hắn.

“Bổn vương chỉ cần biết là ai sai ngươi ám sát bổn vương?” - Trì Ngạo Dịch chịu đựng lửa giận lạnh lùng hỏi.

Trữ Thi Phàm cười lạnh, thù tỷ tỷ bị ám sát, chỉ cần nàng không chết, nàng nhất định trả lại từng chút cho Tư Đồ kia, về phần Trì Ngạo Dịch, nảng nhất định sẽ không nói.

“Ây da, chết đến nơi rồi mà còn không chịu nói ra sao? Thật là không biết tốt xấu!” - Lương Tịch Nhi châm chọc, ả chính là muốn đổ thêm dầu vào lửa, ả muốn các nàng chủ tớ đều phải chết!

“Câm miệng thối của ngươi lại!” - Trữ Thi Phàm oán hận quát Lương Tịch Nhi, trong đôi mắt tràn ngập sát khí.

“Vương gia

người xem ả kìa!” - Lương Tịch Nhi ủy khuất dậm chân.

“Câm miệng!” - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng cắt lời Lương Tịch Nhi, sau đó oán hận nhìn Trữ Thi Phàm: “Ngươi không có ý định trả lời bổn vương?”

Trữ Thi Phàm không nói lời nào.

“Vương gia muốn muội nói thì muội hãy nói đi!”

Một thanh âm vô lực nhưng có thể làm Trữ Thi Phàm vui mừng vang lên.

'Tỷ...muội...' - Trữ Thi Phàm không biết nên nói gì...

'TA THAY THI PHÀM!'

Tất cả mọi người đều nhìn sang trừ Trì Ngạo Dịch, hắn biết rõ nàng nhất định sẽ tỉnh lại, không có lệnh của hắn nàng không thể nào rời hắn đi được.

'Thi Phàm nói đi, là ai uội làm như vậy?' - Khúc Huyễn Yên nhìn thẳng vào Trữ Thi Phàm.

'Tỷ...muội...' - Trữ Thi Phàm khó xử.

'Chẳng lẽ thấy tỷ bị thương như vậy muội cũng không chịu nói ra ai đã đả thương tỉ sao?' - Khúc Huyễn Yên nhẹ nhàng nói, nàng biết Thi Phàm không phải là cô bé xấu chỉ là nhất thời kích động.

'Tỷ...được, muội nói, là đương triều Tể tướng Tư Đồ lão gia!' - Trữ Thi Phàm thấy tỷ tỷ kiên quyết như vậy nên buộc lòng đành phải đồng ý.

'Là Tể tướng sao?' - Trì Ngạo Nhiên kinh ngạc, tại sao Tể tướng lại muốn giết hoàng huynh?

'Ân, hắn muốn ta giết Vương gia, ta lúc ấy hận Vương gia đối xử như vậy với tỳ tỷ nên liền đáp ứng hắn' - Trữ Thi Phàm gật gật đầu.

Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhếch mép...Trong triều đình người muốn giết hắn lại nhiều hơn, điểm này thật kì quái? Bởi vì hắn trên tay nắm giữ 1 nửa giang sơn chỉ có điều lúc ấy hắn không muốn làm hoàng đế nên đã tặng cho đại ca (Đương kim Thánh thượng: Trì Thần Diệu). Nếu như hắn chết, 1 nửa giang sơn sẽ sụp đổ, triều đình cũng sẽ lung lay theo, cho nên....lão Tể tướng sẽ dễ dàng đoạt quyền! Nhưng chọc phải hắn chính là chết không có chỗ chôn!

'Trữ Thi Phàm ngươi sống đủ rồi phải không?' - Trì Ngạo Dịch nheo mắt lạnh lùng hỏi.

'Vương gia ngươi muốn làm gì cũng được, ta không có tư cách phản đối!' - Trữ Thi Phàm tỉnh táo đáp lời Trì Ngạo Dịch.

'Muốn làm gì cũng được sao?'- Trì Ngạo Dịch nghiền ngẫm nhai lấy những lời này.

'Phải!' - Trữ Thi Phàm nhàn nhạt trả lời, là nàng làm cho tỷ tỷ bị thương như vậy, nàng thật hận chính mình!

'Tốt, bổn vương phạt ngươi 50 đại bản!' - Trì Ngạo Dịch cười, cô ta rõ ràng muốn thế!

'Vương gia, 50 đại bản nam tử còn không chịu nổi sao Thi Phàm có thể chứ?' - Vu Nguyệt Dật cầu tình, tuy Vương gia hung ác nhưng đối xử như vậy với 1 nữ tử có phải là gây khó dễ không?

'Hoàng huynh, sao huynh có thể bắt Thi Phàm chịu hình phạt nặng như vậy chứ?' - Trì Ngạo Nhiên cũng ra cầu tình.

'Bổn vương nói sao thì làm vậy, không cần các ngươi cầu xin!' - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng, quyết định của hắn dường như sẽ không thay đổi.

Ầm ầm....bên ngoài trời nổi sấm, tiếp theo là mưa như trút nước..

'Ta thay Thi Phàm!' - Khúc Huyễn Yên nãy giờ im lặng liền cất tiếng, thanh âm của nàng yếu ớt khi có khi không.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Khúc Huyễn Yên. Nàng nói cái gì? Nàng thay Thi Phàm? 50 đại bản này còn trốn không kịp mà nàng lại chịu thay người khác? Hơn nữa, miệng vết thương của nàng còn chưa khỏe hẳn....

'Tỷ, tỷ làm gì vậy?' - Trữ Thi Phàm cảm động, tỷ tỷ như thế nào cứ một lần rồi lại một lần vì nàng mà bị thương, chịu khổ? Nàng như thế nào luôn làm cho tỷ tỷ phiền não? Vì cái gì!

'Hoàng tẩu, làm sao người có thể nhận hình phạt nặng như vậy?' - Trì Ngạo Nhiên kinh ngạc hỏi, thật sự không hiểu nổi sao nàng có thể vì Thi Phàm mà làm được như vậy? Nói nàng ngốc hay nói nàng trọng tình cảm đây?

'Vương phi, người vừa bị thương không thể làm vậy' - Vu Nguyệt Dật nhíu mày, trong nội tâm không rõ tư vị gì, nàng rõ ràng ngốc nghếch đến nỗi vì muội muội mà thương tổn bản thân mình.

'Vì cái gì chứ?' - Trì Ngạo Dịch cũng có chút kinh ngạc, nàng rõ ràng có thể vì Trữ Thi Phàm mà làm vậy.

'Bởi vì Thi Phàm là muội muội của ta, bởi vì ta phải báo đáp phụ thân, bởi vì Thi Phàm là muội muội của ngươi' - Khúc Huyễn Yên nhìn chằm chằm Trì Ngạo Dịch một cách vô lực, cũng bởi vì những điều này mà nàng phải làm như vậy

'Ngươi nói cái gì?' - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhìn Khúc Huyễn Yên, sao nàng biết Trữ Thi Phàm là muội muội của hắn?

'Thi Phàm là muội muội của ngươi' - Khúc Huyễn Yên lặp lại lần nữa.