Tác giả: Li Luyến

Chương 41: 50 ĐẠI BẢN TRONG MƯA

TrướcTiếp
'Thi Phàm là muội muội của ngươi' - Khúc Huyễn Yên lặp lại lần nữa.

Trữ Thi Phàm kinh ngạc nhìn về phía tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ rốt cuộc đang nói cái gì...Tỷ tỷ nói nàng là muội muội của Trì Ngạo Dịch?

'Thi Phàm, Vương gia là ca ca cũng mẹ khác cha của muội' - Khúc Huyễn Yên thấy Trữ Thi Phàm kinh ngạc không tin đành phải giải thích.

'Tỷ, điều đó không có khả năng!' - Trữ Thi Phàm lắc đầu hô to, mẫu thân làm sao có thể cũng là mẫu thân của Trì Ngạo Dịch???

'Tỷ biết bây giờ muội không tin nhưng...'

Không đợi Khúc Huyễn Yên nói xong Trì Ngạo Dịch lạnh lùng cắt lời nàng: 'Ngươi có tư cách gì nói nữ nhân này là muội muội của bổn vương?'. Khúc Huyễn Yên không biết sống chết dám chạm đến vết sẹo chôn sâu trong lòng hắn.

'Vương gia, ta không có tư cách nói Thi Phàm là muội muội của ngươi nhưng....nàng xác thực là muội muội ngươi' - Khúc Huyễn Yên bình tĩnh nói, loại thân tình này muốn xóa cũng không được.

'Cô ta không xứng!' - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng, tất cả nữ nhân Cổ Xích bất luận đều không xứng có quan hệ gì với hắn.

Khúc Huyễn Yên không có biện pháp chỉ vô lực nói: 'Vương gia, ta thay Thi Phàm nhận 50 đại bản'

Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhếch mép, cân nhắc mở miệng: 'Được, bổn vương muốn ngươi thay'. Ai bảo nữ nhân này dám xốc lên vết sẹo mà hắn vĩnh viễn không muốn bị người khác nhìn thấy! (chỉ là bản thân Trì Ngạo Dịch không biết hắn đối xử với Khúc Huyễn Yên như vậy lòng của hắn cũng nhức nhói!)

'Hoàng huynh!'

'Vương gia!'

Trì Ngạo Nhiên và Vu Nguyệt Dật cùng lúc hô to nhưng bọn hắn còn chưa nói xong Trì Ngạo Dịch liền cắt ngang: 'Bổn vương muốn ngươi đi ra ngoài lần lượt nhận hình!'.

Khúc Huyễn Yên nhìn ra bên ngoài, mưa rơi tầm tã còn có sấm chớp ầm ầm.

'Hoàng huynh, như vậy hoàng tẩu sẽ chết!' - Trì Ngạo Nhiên ngăn cản.

'Vương gia' - Vu Nguyệt Dật cũng nói vào.

Trì Ngạo Dịch hoàn toàn không để ý lời khuyên can của bọn hắn, chỉ nhìn Khúc Huyễn Yên nói: 'Thế nào? Không dám sao? Tốt lắm, vậy thì hãy để cho Trữ Thi Phàm đến thay ngươi!'.

Khúc Huyễn Yên quay đầu lại nhìn Trỉ Ngạo Dịch kiên định nói: 'Ta dám'. Nàng có thể vì Thi Phàm mà chết bởi vì phụ thân đã phó thác Thi Phàm cho nàng, hơn nữa phụ thân năm đó cũng cứu nàng một mạng.

'Tốt! Người đâu! Đem Vương phi đi đánh 50 đại bản!' - Trì Ngạo Dịch ra lệnh cho thị vệ.

Thị vệ ôm quyền tuân lệnh, sau đó liền dìu Khúc Huyễn Yên đến nội viện rồi cầm lấy gậy gỗ xông đến dụng hình với Khúc Huyễn Yên.

'Không! Không được....tỷ tỷ...Ta cầu xin ngươi, van cầu ngươi buông tha cho tỷ tỷ....' - Trữ Thi Phàm quỳ trên mặt đất khóc lóc van xin - 'Vương gia, ta cầu xin ngươi

ngươi buông tha cho tỷ tỷ, tha cho tỷ tỷ đi...'

'Tỷ

~~ tại sao tỷ lại ngốc như vậy

~'

(Yuki: tên khốn Vương gia này, trời oiiiiiiiiiiiiiiii)

Trong phòng truyền đến từng đợt kêu khóc của Trữ Thi Phàm.....

Khúc Huyễn Yên kịch liệt chịu đựng, buộc chính mình không được kêu ra tiếng nếu không sẽ làm cho Thi Phàm lo lắng hơn... Ngực đau đớn, thân thể đau đớn, nàng im lặng nhận từng gậy từng gậy nặng nệ hạ xuống không chút lưu tình....Thật sự đau quá...đau quá.....

'Tỷ tỷ

' - Trữ Thi Phàm khóc lóc từ trong ngục thất chạy ra quỳ trên mặt đất nhìn sắc mặt tái nhợt của tỷ tỷ.

Khúc Huyễn Yên chịu đựng đau đớn từ thân thể truyền đến, thanh âm vô lực mà run rẩy nói: 'Thi Phàm, muội khóc cái gì chứ? Tỷ tỷ không có đau, thật sự không đau chút nào...'. Cho dù thương thế của nàng đau đớn nhưng không thể biểu lộ trước mặt Thi Phàm.

'Huhuhu

~ tỷ tỷ, muội biết tỷ gạt muội, tại sao tỷ lại ngốc nghếch đến như vậy?' - Trữ Thi Phàm chỉ hận rèn thép không thành sắt, nàng nên làm gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ??

KHÔNG CÓ HY VỌNG....

'Huhuhu

~ tỷ tỷ, muội biết tỷ đang gạt muội, tại sao tỷ lại ngốc nghếch đến như vậy?' - Trữ Thi Phàm tiếc hận rèn thép không thành sắt, nàng nên làm gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ???

'Thi Phàm đừng khóc, muội vĩnh viễn là muội muội tốt của tỷ' - Khúc Huyễn Yên miễn cưỡng kéo ra 1 nụ cười nhẹ giọng nói.

Nhìn hai người khóc trong mưa Trì Ngạo Dịch không thoải mái mím chặt môi, vì cái gì chứng kiến bộ dạng đau đớn của Khúc Huyễn Yên lòng hắn lại đau nhức như vậy? Nàng không phải là kẻ thủ của mình hay sao? Trả thù nàng mình không phải là hả dạ hay sao? Vì cái gì chính mình chẳng những không muốn còn rất không thoải mái, còn có loại xúc động muốn thị vệ dừng tay?

'Không, muội không phải! Lúc nào muội cũng gây tai họa cho tỷ, còn làm tỷ thay muội tiếp nhận trừng phạt. Tỷ tỷ, muội không xứng là muội muội của tỷ!' - Trữ Thi Phàm lắc đầu khóc to.

Trì Ngạo Nhiên cùng Vu Nguyệt Dật đều chịu đựng đau lòng nhìn chằm chằm vào Khúc Huyễn Yên, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ chết mất!

đánh nữa, nếu cứ tiếp tục 20 gậy nữa hoàng tẩu sẽ chết mất!' - Trì Ngạo Nhiên khẩn trương khuyên ngăn, chính mình muốn đi ngăn thị vệ nhưng...hoàng huynh đã làm thì không ai dám ngăn cản.

'Vương gia, nếu cứ tiếp tục như vậy Vương phi thật sự sẽ chết!' - Vu Nguyệt Dật nhíu mày, hắn biết rõ Vương giam đã quyết định thì không ai có thể thay đổi.

Trì Ngạo Dịch không trả lời chỉ nheo mắt lại thấy Khúc Huyễn Yên cố nhịn đau đớn...Nàng kiên cường như vậy sao?

'Tỷ tỷ

' một tiếng khóc suy sụp vang vọng bầu trời.

Đang lúc mọi người trong hắc phòng sửng sốt vì tiếng la khóc thì thị vệ chạy vào ôm quyền nói: 'Bẩm Vương gia, Vương phi không chịu nổi qua 30 bản đã ngất xỉu'.

Đôi mắt Trì Ngạo Dịch lạnh lẽo đi nhanh về hướng Khúc Huyễn Yên...

Trì Ngạo Nhiên và Vu Nguyệt Dật nhìn bóng lưng Trì Ngạo Dịch rời đi đều thở dài, bọn họ biết hắn rõ ràng cũng như bọn họ đối với Khúc Huyễn Yên có cảm giác...Lúc hắn dùng hình với nàng cũng chính là lúc hắn ngược đãi chính mình...Bọn họ khẩn trương cũng vội vàng theo sau.

Trữ Thi Phàm nhoài người về phía Khúc Huyễn Yên khóc rống không biết làm sao...

Trì Ngạo Dịch đi đến, nắm cánh tay Trữ Thi Phàm lạnh lùng ném sang bên cạnh. Sau đó vắt tay Khúc Huyễn Yên qua vai bế nàng lên, cúi đầu nhìn vết thương trong ngực nàng, toàn thân nàng ướt đẫm, miệng vết thương máu tươi chảy đầm đìa....Lòng hắn xiết chặt, rống lên với thị vệ: 'Đi gọi đại phu mau!' (Khốn, oánh cho đã đi kêu đại phu =.=)

Thị vệ vội vàng đi gọi đại phu...

Trì Ngạo Dịch bế Khúc Huyễn Yên về nơi của hắn, ngồi bên giường chăm chú nhìn nàng giống như đã chết đi, hắn không rõ tâm tình hiện tại là gì...( trời ạ, giờ mà cũng không hiểu >< )

'Hoàng huynh, đại phu đến rồi!' - Trì Ngạo Nhiên nhắc nhở hắn.

Trì Ngạo Dịch đứng dậy ngồi ra ghế. Khúc Huyễn Yên, bổn vương không cho ngươi chết, ngươi tuyệt đối không được chết!

( Hành hạ cái kiểu đấy, 1 chục cái mạng cũng không còn >”