Tác giả: Li Luyến

Chương 43: NỤ HÔN CHE ĐẬY ĐAU ĐỚN

TrướcTiếp
Buổi tối.

Trì Ngạo Dịch một mực canh giữ bên người Khúc Huyễn Yên, hắn cũng không biết vì cái gì hắn lại lo lắng cho nàng như vậy.

Hắn muốn ngồi bên cạnh nhìn nàng tỉnh lại.

Trữ Thi Phàm bọn họ bị Trì Ngạo Dịch đuổi đi! Bọn họ đành lo lắng liếc mắt nhìn Khúc Huyễn Yên còn hôn mê mà rời đi...

Trì Ngạo Dịch ngồi trên ghế ánh mắt một mực nhìn trên người Khúc Huyễn Yên không chớp mắt.

'A...' Người trên giường vì thân thể đau đớn mà hừ nhẹ một tiếng.

Trì Ngạo Dịch lập tức kịp phản ứng vọt tới bên cạnh, có chút khẩn trương nhìn Khúc Huyễn Yên đau đớn trên giường.

'Umm.... đau quá!' - Khúc Huyễn Yên cau mày, một loại đau đớn trên người như xâu xé làm nàng đau đến không thở được.

'Rất đau sao?' - Trì Ngạo Dịch dịu dàng hỏi, hắn chưa bao giờ trải qua sự tình này, chính hắn cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Chính hắn rõ ràng thức cả đêm trông chừng một nữ nhân! Hắn cũng không biết giọng điệu mình hiện tại rất ôn nhu.

'Ân...Vương gia...rất đau....' - Khúc Huyễn Yên mở to mắt nhìn Trì Ngạo Dịch có chút khẩn trương, nàng lại có thể trước mặt hắn nói ra cảm giác chân thật của thân thể mình. Nàng biết rõ, nàng thực sự rất yêu Trì Ngạo Dịch...

'Nàng kiên nhẫn một chút, ta đi gọi đại phu!' - Trì Ngạo Dịch có chút lo lắng, nàng đau nhức lòng của hắn cũng rất đau.

Khúc Huyễn Yên bắt lấy hắn vô lực nói: 'Không cần đâu....Vương gia....Người đỡ ta dậy đi ta sẽ đỡ hơn...' Thân thể của nàng tuy đau nhức nhưng trong lòng lại ấm áp vì thấy hắn rất khẩn trương, vả lại trước mặt nàng còn xưng “Ta“.

'Thật sao?' - Trì Ngạo Dịch có chút không tin hỏi, lòng ấm áp lên khi nàng nói 'Chỉ cần bên nàng là được rồi'

'Ân...thật sự' - Khúc Huyễn Yên miễn cưỡng cười gật gật đầu, thân thể đau cũng đáng! (Yuki: sao muội thấy chị này...)

Trì Ngạo Dịch không nói gì, cầm tay nàng để tăng thêm chút lực sau đó cho nàng tựa vào người mình.

Khúc Huyễn Yên mỉm cười nhẹ nhàng tực vào trong ngực ấm áp của hắn...Túy Hoa Các giờ đây thật ấm áp! Nàng nắm chặt chăn, thân thể rất đau, đau quá, hơn nữa càng ngày càng đau! Đau tê tâm liệt phế...

Nhìn thấy tay nàng nắm chặt chăn, trên trán túa ra nhiều mồ hôi, hắn biết rõ nàng rất đau nhưng lại bất lực...

'Vương gia ngài có phải là muốn ta chết...' - Khúc Huyễn Yên vô lực hỏi, thân thể của nảng giống như cận kệ cái chết, đau quá!

'Khúc Huyễn Yên ngươi nói bậy bạ gì đó? Không có sự cho phép của bổn vương ngươi tuyệt đối không thể chết!' - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nói với Khúc Huyễn Yên, nữ nhân này biết rõ hắn rất sợ nàng chết sao?

Khúc Huyễn Yên nở nụ cười... Hắn tuy bá đạo, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp...chính là....'Vương gia ta đau quá!'

'Đau nhức lắm sao?'

'Ngươi lạnh nhạt đối với ta là lúc ta đau đớn'

Trì Ngạo Dịch sững sờ, nàng có ý tứ gì? Vì cái gì chính mình khi nghe được nàng nói như vậy thì lại cảm thấy rất vui

'Vương gia...người có biết người lạnh nhạt với ta là lúc ta đau lòng nhiều lắm không? Người có biết khi ta nghe được tin Tịch Nhi mang thai là lúc ta đau đớn lắm không? Thân thể đau nhức cũng không giống sự đau lòng đó!

Vương gia...Ta không biết người vì cái gì hận ta như vậy. Hãy hòa thuận với Thi Phàm đi, cô ấy là muội muội của người chứ không phải ta. Ta là nữ nhan do Khúc Vệ nhặt về...

Vương gia...Người có thể hay không tha cho Thi Phàm đi...nàng là muội muội của người...

Ta nguyện thay Thi Phàm chịu tất cả hình phạt bởi vì....ummm.....'

Nàng còn chưa nói xong thì Trì Ngạo Dịch liền cúi đầu ôn nhu cùng bá đạo hôn nàng.

Nàng nhắm mắt lại, nàng rất thích cảm giác này....Cảm giác được hắn yêu thương...

'Huyễn Yên...ta không biết nàng đau đớn đến như vậy...Ta đáp ứng nàng thả Thi Phàm, nàng ấy là muội muội của ta...'

Trì Ngạo Dịch vừa hôn nàng vừa nhẹ giọng an ủi, hắn thừa nhận hắn đã bại trận trước nữ nhân này....

Khúc Huyễn Yên đầu tiên là sững sờ sau đó thì cảm động nghênh tiếp hắn ...'Ân'..