Tác giả: Li Luyến

Chương 44: QUẬN CHÚA ĐÁNG YÊU HẠ TẦM LĂNG

TrướcTiếp
Trì Ngạo Dịch tay bắt đầu tháo vạt áo của nàng, hắn muốn nàng!

Khúc Huyễn Yên bị hắn hôn nhưng vẫn là đẩy hắn ra nói: 'Vương gia, thương thế của ta còn chưa khỏe....

Trì Ngạo Dịch kịp phản ứng lập tức buông Khúc Huyễn Yên ra đứng lên thầm mắng mình một câu đáng chết. Thương thế của nàng còn chưa khỏe, hắn đúng là không khống chế nổi chính mình.

Khúc Huyễn Yên nhìn sắc mặt hắn có chút đen liền cười nói: 'Làm sao vậy? Tức giận sao? Thực tình....ta còn đau quá...

Trì Ngạo Dịch nghe xong lập tức khẩn trương bắt lấy nàng nói: 'Đau nhức? Đau ở đâu?'

Khúc Huyễn Yên vô lực nở nụ cười, nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn nàng thật vui vẻ cùng cao hứng, ít nhất..hắn quan tâm mình không phải là...

'Nàng cười cái gì? Rốt cuộc đau ở đâu?' - Trì Ngạo Dịch lo lắng hỏi, nàng đau mà còn cười được sao?

Khúc Huyễn Yên rơi lệ. Nàng cảm thấy rất cảm động, rất hạnh phúc.

Trì Ngạo Dịch thấy nàng khóc thì ôm chầm nàng vào trong ngực đau lòng nói: 'Làm sao vậy? Như thế nào lại khóc rồi? Có phải tại ta dọa nàng rồi không?'

Khúc Huyễn Yên cũng ôm chặt lấy hắn nói: 'Vương gia, người có biết người lúc này làm ta thấy rất hạnh phúc không? Đau hay không cũng không can hệ'.

Hai người thân mật ôm nhau...

'Ai duuuuu, bản quận chúa trông thấy gì đây nhỉ?'

Một tiếng cười theo cửa phòng vang lên.

Trì Ngạo Dịch buông Khúc Huyễn Yên ra ngồi trở lại trên ghế khó chịu nhìn Hạ Tầm Lăng: 'Muội có thể trước khi đến nói một tiếng hay không hả?'

'Các người mở cửa bản quận chúa còn nói cái gì? ( ặc ặc =]]])' - Hạ Tầm Lăng cười khó hiểu hỏi, hắc hắc.....Xem ra nghĩa hoàng huynh yêu nghĩa hoàng tẩu này.

Trì Ngạo Dịch trừng mắt liếc Hạ Tầm Lăng nói: 'Muội có lời gì thì nói mau đi!'. Hắn đối với nghĩa muội nghịch ngợm này thật sự không có biện pháp.

'Huynh hung dữ như vậy làm gì chứ? Bản quận chúa chỉ là đến xem nghĩa hoàng tẩu thế nào ai ngờ huynh lại ở đây?' - Hạ Tầm Lăng bất mãn đáp, sau đó đi đến bên giường Khúc Huyễn Yên đối nàng nói: 'Nghĩa hoàng tẩu, ngưỡng mộ đã lâu, từ lúc tẩu tiến Dịch phủ thân vương đã xảy ra rất nhiều sự kiện, hiện tại triều đình cũng biết tẩu nữa'.

Thấy Hạ Tầm Lăng một bộ dáng đáng yêu trong sáng thiện lương, nàng cũng cười nói: 'Ngưỡng mộ ta làm gì? Ta cũng không phải người quan trọng gì mà'.

'Cái gì không phải người quan trọng, bản quận chúa mặc kệ người khác coi ngươi quan trọng hay không, chỉ cần nghĩa hoàng huynh xem tẩu quan trọng không phải tốt rồi sao?' - Hạ Tầm Lăng trêu tức, trực giác của nàng cho nàng biết nghĩa hoàng tẩu là người rất tốt nha. Bằng không như thế nào làm cho Nguyệt Dật huynh cùng Ngạo Nhiên còn có nghĩa hoàng huynh đối với nàng ấy tốt như vậy chứ?

'Ách?' - Khúc Huyễn Yên khó hiểu hỏi.

'Ân, hắn vì bản quận chúa xem bệnh cho tẩu mà đem bảo bối hắn thích nhất trong phủ đều cho bản quận chúa hết đấy

'Hạ Tầm Lăng, muội đang ở đây nói nhảm cái gì thế hả?' - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nói

'Cám ơn muội chữa bệnh cho ta' - Khúc Huyễn Yên cảm tạ cười.

'Uy...Khúc Huyễn Yên, bổn vương cho nó thứ bổn vương thích nhất nó mới trị bệnh cho nàng, nàng cho rằng nó tốt như vậy sao?' - Trì Ngạo Dịch lạnh lùng.

'Nghĩa hoàng huynh thiệt là...một đại nam nhân như huynh lại đi so đo với bản quận chúa sao?' - Hạ Tầm Lăng mở miệng cười.

'Được, ta đồng thời cảm ơn 2 huynh muội các người được không?' - Khúc Huyễn Yên thấy 2 người bọn họ đối chọi gay gắt như vậy đành phải giải vây.

'Haha...nghĩa hoàng tẩu, tẩu còn đau không?'

'Tốt hơn nhiều rồi'

'Vậy là tốt rồi, bản quận chúa chính là đến xem tẩu, không nghĩ tới người nảo đó lại nổi nóng'.

'Cảm ơn muội' - Khúc Huyễn Yên cười, nàng rất thích quận chúa này.

'Không cần đâu, bản quận chúa đi trước đây!' - Dứt lời, Hạ Tầm Lăng liền vui vẻ chạy đi...