Tác giả: Li Luyến

Chương 45: Thi Phàm, muội đi đi

TrướcTiếp
Hôm sau, thương tích của Khúc Huyễn Yên đã tốt hơn, nàng ngồi trên giường nhìn Thi Phàm dọn dẹp gian phòng. Trong phòng chỉ có hai người các nàng.

Khúc Huyễn Yên đắn đo suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: ‘Thi Phàm, muội đi đi!”

Trữ Thi Phàm ngây ngẩn cả người, tỷ tỷ nói gì vậy? Bảo nàng đi?

“Muội đi đi, hãy rời khỏi vương phủ”. Khúc Huyễn Yên lặp lại nặng nề, đó là 1 quyết định bất đắc dĩ, nàng không thể để cho Thi Phàm lâm vào tình cảnh phức tạp nơi vương phủ nhưng đồng thời ý nguyện của phụ thân vẫn chưa hoàn thành.

“Tỷ, tỷ có ý tứ gì? Tỷ không quan tâm muội sao?” . Trữ Thi Phàm khẩn trương hỏi, tỷ tỷ rõ ràng là muốn mình rời khỏi sao?

Khúc Huyễn Yên nhẹ nhàng lắc lắc đầu: ‘Thi Phàm, ta không có nói là không cần muội, chỉ là….’

Trữ Thi Phàm cắt lời nàng nói: ‘Tỷ, tỷ thật sự không cần muội sao? Chỉ vì việc ám sát nên tỷ không cần muội nữa sao?’

‘Thi Phàm, muội đừng hiểu lầm tỷ…Tỷ không muốn muội rơi vào hoàn cảnh phức tạp như vậy muội quên rồi sao? Vả lại phụ thân muốn chúng ta xây dựng lại Cổ Xích mà’ – Khúc Huyễn Yên vội vàng giải thích.

‘Xây dựng lại Cổ Xích?’ – Trữ Thi Phàm khó hiểu hỏi.

‘Ân, dùng năng lực của muội cùng với thanh danh trên giang hồ thì nhất định có thể’ – Khúc Huyễn Yên gật đầu, nàng phải giúp phụ thân hoàn thành nguyện vọng này nhưng hiện giờ là không thể nào…

‘Nhưng mà…tỷ tỷ, Cổ Xích đã là chuyện quá khứ’. Xây dựng lại có ý nghĩa gì sao? Cha mẹ đều đã qua đời, lại còn đâu ra một ca ca nữa chứ, suy nghĩ của nàng rối loạn hết cả rồi.

‘Ân..là quá khứ nhưng muội có thể biến nó thành tương lai’.

‘Muội…Tỷ tỷ, muội không muốn rời xa tỷ’. Trữ Thi Phàm khó xử, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ xa rời tỷ tỷ, bảo nàng một mình lăn lộn giang hồ xây dựng lại Cổ Xích Giáo thật sự là làm khó nàng.

‘Thi Phàm, từ này về sau muội lúc nào cũng có thể gặp tỷ không phải sao? Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, tỷ hứa với muội sau này tỷ sẽ đi tìm muội’ – Khúc Huyễn Yên vuốt đầu Trữ Thi Phàm an ủi, nàng cũng không muốn Thi Phàm ra đi nhưng…đành phải vậy.

‘Ân, muội nhất định sẽ xây dựng lại Cổ Xích Giáo!’ – Trữ Thi Phàm thề son sắt, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho phụ thân thất vọng.

‘Ha ha… tỷ tỷ biết Thi Phàm sẽ đáp ứng tỷ tỷ mà’. Khúc Huyễn Yên cười nhìn Thi Phàm.

‘Ân, tỷ tỷ, muội đi đây một lát lập tức trở về sau!’. Nói xong Trữ Thi Phàm liền chạy ra ngoài…

Nàng chạy vào thư phòng Trì Ngạo Dịch sợ hãi hành lễ: ‘Vương gia!’. Bởi vì còn chưa tiếp nhận nổi hắn là ca ca của mình nên đành phải gọi là Vương gia.

Trì Ngạo Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: ‘Ngồi xuống đi!’. Hiện tại hắn đã không còn chán ghét Trữ Thi Phàm, dù sao chính Huyễn Yên đã nói nàng là muội muội của hắn dù có lẽ chỉ là muội muội cùng mẹ khác cha.

Trữ Thi Phàm nghe lời ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: ‘Vương gia, ngài có thể nói cho ta biết ngài cùng ta có quan hệ thật sao?

Trì Ngạo Dịch sững sờ hỏi: ‘Vì sao?’

‘Ta phải đi, ta phải xây dựng lại Cổ Xích Giáo! Cho nên ngài nói cho ta biết được không?’. Trữ Thi Phàm thành khẩn khẩn cầu.

‘Ngươi thật sự muốn biết?’

‘Ân’

‘Mẫu thân của ngươi Trữ Mị Tâm sinh hạ ba huynh đệ chúng ta, bổn vương, Ngạo Nhiên và ngươi. Bà ta là người của Cổ Xích nhưng cũng là phi tử của phụ hoàng. Đương nhiên ngay từ đầu bà ta là phi tử nhưng bởi phụ hoàng không xem trọng nên đã xảy ra tư tình với cha của các ngươi, bà ta đã giúp đỡ cha các ngươi đoạt giang sơn cho đến một ngày chúng ta phát hiện ra…’