Tác giả: Li Luyến

Chương 46: HUYẾT TINH – CHUYỆN CŨ

TrướcTiếp
Thời gian giống như quay ngược lại, ký ức xuất hiện tràn ngập trong đầu Trì Ngạo Dịch…

Hắn luôn cảm thấy rất kỳ quái vì sao nương lại hay xuất cung. Bởi vì rất kỳ lạ nên có một ngày hắn liền dẫn vài thị vệ theo sau Trữ Mị Tâm nhìn xem rốt cuộc là bà đi đến nơi nào.

Đến nơi, Trì Ngạo Dịch ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển đề 3 chữ Cổ Xích Giáo, nương tới nơi này làm gì vậy? Hắn dẫn thị vệ bí mật theo sau nương đi vào.

Cho đến khi trông thấy nương đứng thân mật bên cạnh một nam nhân rất lâu, gần đó còn có 2 nữ nhân đã lớn hắn nhận ra một loại hận ý đang xông thẳng lên đầu.

‘Qua đây!’ – Hắn khoát tay gọi một tên thị vệ.

‘Tứ vương gia có gì phân phó?’ – Thị vệ chạy đến bên cạnh hắn ôm quyền hỏi.

‘Mau đi mời thất vương gia và thái tử đến đây!’ – Hắn phân phó, còn bản thân thì muốn xem xem bà đang giở trò gì!

Dứt lời thị vệ liền vội vàng đi gọi Trì Ngạo Nhiên và Trì Thần Diệu.

Trì Ngạo Dịch cùng thị vệ ra khỏi nơi ẩn nấp, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

‘Hắn là ai?’ – Hắn nhìn Khúc Vệ, lạnh lùng hỏi Trữ Mị Tâm.

Trữ Mị Tâm cùng Khúc Vệ xoay người trông thấy Trì Ngạo Dịch thì sợ hãi, căn bản không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh như thế này! ‘Dịch…Dịch nhi’ – Trữ Mị Tâm lắp bắp.

‘Hắn là ai?’ – Trì Ngạo Dịch lạnh lùng, hắn chưa từng nghĩ tới vị nương bao lâu nay ôn nhu hiền lành lại dơ bẩn như thế!

‘Dịch…Dịch nhi, con nghe ta giải thích’ – Trữ Mị Tâm sốt ruột, nàng phải cố gắng cứu vãn, không thể lấy củi ba năm thiêu một giờ được.

‘Không cần! Bà chỉ cần nói cho bổn vương biết hắn là ai?’ – Trì Ngạo Dịch không cười, trong đôi mắt hận ý càng ngày càng sâu.

Khúc Vệ thấy thế tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân mấy câu, hạ nhân liền dẫn Khúc Huyễn Yên cùng Trữ Thi Phàm rời khỏi…

‘Hắn…hắn là…’ – Trữ Mị Tâm khó xử.

‘Ta là Cổ Xích giáo chủ!’ – Khúc Vệ đứng ra lên tiếng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Khóe môi Trì Ngạo Dịch quyến rũ một nụ cười lạnh, đôi mắt không cười nhìn Khúc Vệ, ‘Cổ Xích giáo chủ sao?’ – Hắn hỏi Trữ Mị Tâm.

Trữ Mị Tâm chột dạ.

‘Vậy hắn cùng bà là quan hệ gì?’ – Trì Ngạo Dịch tiếp tục lạnh lùng hỏi, nếu bình thường mà thân mật như vậy sao?

‘Quan hệ phu thê!’ – Khúc Vệ tiếp tục trả lời.

‘Ngươi nói cái gì?’ – Trì Ngạo Dịch đôi mắt tối sầm lại, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, phát ra âm thanh răng rắc.

‘Ngươi không nghe thấy sao?’ – Khúc Vệ không cười đáp.

‘Không!’ – Một tiếng thét phẫn hận vang lên tận lực bồi thêm mũi kiếm đâm xuyên Khúc Vệ.

Trì Ngạo Dịch cùng Trữ Mị Tâm kinh hãi nhìn sang Trì Thần Diệu đang giơ kiếm nhuốm máu. Đi theo đằng sau là Trì Ngạo Nhiên.

Trữ Mị Tâm nhìn Khúc Vệ hết hy vọng sinh tồn liền giơ kiếm hướng Trì Ngạo Dịch lao đến…

Trì Ngạo Dịch nghiêng người thoắt cái tránh được mũi kiếm đang lao tới sau đó một cước đá vào Trữ Mị Tâm, Trữ Mị Tâm liền bị đá vào góc tường.

Trì Thần Diệu hỏi Trì Ngạo Dịch: ‘Hoàng đệ muốn làm gì?’

‘Cầm kiếm tới!’ – Trì Ngạo Dịch lạnh lùng.

‘Hoàng huynh!’ – Trì Ngạo Nhiên ngăn cản, bất kể như thế nào bà ấy vẫn là mẹ của bọn hắn cho dù đáng giận đến đâu!

‘Nhiên nhi, đệ còn ngăn cản ta sao? Bà ta rõ ràng vì tên nam nhân này mà muốn giết bổn vương!’ – Trì Ngạo Dịch vừa đi về phía Trữ Mị Tâm Trì Ngạo Nhiên liền theo ngay bên cạnh.

——một tiếng thét vang vọng bầu trời, tay hắn đã giết Trữ Mị Tâm!