Tác giả: Li Luyến

Chương 50: NGỌT NGÀO (3)

TrướcTiếp
- Không cần giúp đâu, ta tự mình đem thuốc cho Trắc phi…. – Khúc Huyễn Yên nhàn nhạt nói, nàng không muốn cùng nữ nhân này nói chuyện lâu.

- Vâng vâng! – Vương Trà Nhi cười.

Khúc Huyễn Yên không để ý đến cô ta liền đem chén thuốc dưỡng thai rời khỏi đó…

Vương Trà Nhi nhìn bóng lưng nàng rời đi mà trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, ý nguyện của Khúc Huyễn Yên ngươi không được bao lâu đâu!

Khúc Huyễn Yên hoàn toàn không biết rõ tình hình bưng chén dược đến chỗ Lương Tịch Nhi, nàng phải chịu trách nhiệm cho bình yên vô sự của hài tử trong bụng Lương Tịch Nhi.

- Chủ tử, Vương phi đến! – Nha hoàn bẩm báo với Lương Tịch Nhi.

- A! Lương Tịch Nhi giữ vững tinh thần, cô ta muốn bảo vệ hài tử trong bụng cho thật cẩn trọng.

Khúc Huyễn Yên bưng chén thuốc để trên bàn lạnh nhạt nói: Thuốc đem tới rồi, ngươi nhanh uống đi!

- Biết rồi – Lương Tịch Nhi gật đầu, cầm chén dược lên ngửi ngửi sau đó nhanh chóng uống hết.

Khúc Huyễn Yên không thèm để ý việc cô ta mỗi lần đều đề phòng nàng như vậy.

ÂM MƯU THỰC HIỆN ĐƯỢC

Khúc Huyễn Yên nhìn nàng uống xong liền xoay người rời đi….

Vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng la hoảng sợ của nha hoàn Lương Tịch Nhi.

- Chủ tử, chủ tử….người làm sao vậy? Người đâu mau tới đây!

Nàng cả kinh quay người lại nhìn xem Lương Tịch Nhi xảy ra chuyện gì? Nàng chạy tới định vươn tay chạm vào Lương Tịch Nhi…thì tay bị cô ta hất ra, oán hận nói: Khúc Huyễn Yên, nếu hài tử ta có chuyện gì ta cả đời này sẽ không tha cho ngươi! Cô ta cơ hồ dùng khí lực toàn thân để nói liền ngất đi sau đó, hy vọng của cô ta cũng chỉ có đứa bé này, không có nó cô ta phải làm sao bây giờ?

Lúc này nô tỳ cùng các nô tài trong phủ cũng tụ tập đến cửa phòng, đại phu cũng vội vàng chạy tới theo sau Trì Ngạo Dịch cùng Vu Nguyệt Dật.

Trì Ngạo Dịch không nhìn đến nàng liền đi theo đại phu vào bên trong, Vu Nguyệt Dật thì đi đến bên cạnh nàng, thông cảm nhìn nàng hỏi: Vương phi, sao lại thế này? Trắc phi sao lại đột nhiên đau như vậy?

Khúc Huyễn Yên lắc đầu: Ta cũng không biết, ta chỉ như bình thường sắc thuốc cho cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại….ta thật sự không biết!

- Thế nhưng…. tại sao lại đau đớn ngất xỉu như vậy? Vu Nguyệt Dật nhíu mày hỏi.

- Ngươi cũng không tin ta sao? – Khúc Huyễn Yên nhìn Vu Nguyệt Dật hỏi.

- Không, thần tuyệt đối tin tưởng, dù cho toàn bộ thế giới này đều không tin thì thần cũng vẫn tin, thần tin ngài sẽ không liên quan với chuyện này! – Vu Nguyệt Dật nghiêm túc.

Khúc Huyễn Yên cảm động cười nói: Đa tạ ngươi Vu Nguyệt Dật.

Vu Nguyệt Dật cũng cười…chuyện quan trọng nhất luôn là hạnh phúc của nàng.

Rầm! đại phu bị đá ra ngoài.

Trì Ngạo Dịch cũng từ bên trong đi ra, hắn oán hận trừng đại phu nói: Ngươi nói lại lần nữa xem!

Đại phu quỳ sợ hãi trên mặt đất nói: Hồi….hồi Vương gia, lão phu nói đều là thật, hài tử trong bụng Trắc phi xác thực là đã mất….

Trì Ngạo Dịch cắn chặt răng không nói lời nào, trong đôi mắt sâu tràn đầy tức giận cùng lãnh ý.

Khúc Huyễn Yên trong lòng cả kinh, chẳng lẽ….trong thuốc có vấn đề là do nàng chủ quan?

- Là nguyên nhân gì? – Vu Nguyệt Dật hỏi, nếu thuốc có vấn đề hắn cũng sẽ tin nàng.

- Là do trong thuốc dưỡng thai có hoa hồng!

Khúc Huyễn Yên lui ra sau 1 bước, thật là do thuốc sao? Làm sao có thể? Nàng….

- Khúc Huyễn Yên ngươi không cần nói với bổn vương cái gì sao? – Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhìn Khúc Huyễn Yên, hắn tuy không tin nhưng sự thật như thế hắn muốn không tin cũng vô dụng.

- Thiếp không có….Vương gia, thiếp thực sự không làm! Thiếp tuyệt đối không làm! – Khúc Huyễn Yên liều mạng lắc đầu, nàng không làm mà!

- Trong thuốc dưỡng thai sao lại có hoa hồng? – Trì Ngạo Dịch hỏi, hắn cũng không chấp nhận sự thật này.

- Thiếp, thiếp cũng không biết, thiếp rõ ràng canh chừng cẩn thận mà….thiếp….- Nàng nói năng lộn xộn, nàng không biết giải thích như thế nào.

- Canh chừng cẩn thận mà lại có hoa hồng sao? Như vậy thì cũng chỉ có ngươi bỏ vào rồi? – Trì Ngạo Dịch ép hỏi, hiện tại trong đầu hắn chỉ có phẫn nộ.

- Thiếp không có! Thiếp nói thiếp không biết! Thiếp tuy không thích Lương Tịch Nhi nhưng tuyệt không đến mức đi hại một hài tử còn chưa sinh ra, thiếp không làm….Thiếp không làm! – Hiện tại nàng quả thực là không biết làm sao giải thích, hắn rõ ràng không tin nàng.

- Vương gia còn chưa điều tra trước thì đừng nên vội vàng kết luận như vậy! – Vu Nguyệt Dật khuyên bảo, hắn không tin nàng liên quan đến việc này, tuyệt đối không tin!

PHẪN NỘ

- Ngông cuồng kết luận?! Chén thuốc kia có hoa hồng là giả sao? Hài tử mất đi cũng là giả sao? – Trì Ngạo Dịch tức giận hét lên, hắn vì tức giận mà mất đi lý trí.

Vu Nguyệt Dật không nói gì thêm, hắn biết rõ Vương gia hiện tại đã rất phẫn nộ rồi…

- Trong mắt chàng ta chính là một người như vậy sao? – Khúc Huyễn Yên nhìn Trì Ngạo Dịch nhẹ giọng nói, khi hắn phán quyết nàng như vậy lòng của nàng rất đau rất đau….nàng thừa nhận là do nàng sơ ý nhưng hắn không nên nói nàng phóng độc chứ!

- Vậy ngươi muốn bổn vương như thế nào tin ngươi đây? – Trì Ngạo Dịch tỉnh táo lại hỏi, hắn thật hận việc hài tử đầu tiên của hắn đã mất đi…

Khúc Huyễn Yên cười khổ gật đầu lạnh nhạt nói: Tốt, rất tốt! Nguyên lai trong lòng chàng ta là 1 nữ nhân như vậy! Ta rốt cuộc hiểu rõ… Vương gia ngài nói như thế nào thì như thế nấy – Nàng bây giờ còn có thể làm sao đây chứ? Đã hết đường giải thích thì tốt hơn hết là không nói nữa.

Trì Ngạo Dịch nheo lại mắt, bắt chính mình không được mềm lòng…

Tất cả mọi người đang đợi Trì Ngạo Dịch tuyên án…

~ đột nhiên 1 tiếng hét thảm thiết của Lương Tịch Nhi từ trong phòng vang vọng ra, thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn. Cô ta vịn tay nha hoàn từ trong đi ra…Tịch Nhi sắc mặt tái nhợt nhìn Khúc Huyễn Yên đầy phẫn hận.

- Tịch Nhi, nàng đi ra đây làm gì? – Trì Ngạo Dịch lạnh mặt nói.

- Vương gia, tiện thiếp hiểu ý ngài, ta sợ ngài buông tha cho người này! – Tịch Nhi oán hận nói, nàng thật căm hận Khúc Huyễn Yên, người này đem hy vọng duy nhất của cô ta đánh vỡ nát! Con của cô ta đã……

- Thân thể của ngươi còn chưa khỏe sao có thể đi ra đây? Mau vào trong đi! – Trì Ngạo Dịch cau mày phân phó.

- Không, ta muốn nhìn thấy người này bị trừng phạt! Ta muốn cô ta bị trừng phạt nặng nề nhất! – Tịch Nhi ánh mắt một mực gắt gao chằm chằm hướng về phía Khúc Huyễn Yên.

Khúc Huyễn Yên không nói lời nào đành cười khổ….nàng còn có thể làm gì đây? Sự thật vẫn là nàng hầm dược làm cho Lương Tịch Nhi mất đi hài tử….Nàng không trách Lương Tịch Nhi, nàng biết một nữ nhân khi mất đi con của mình sẽ như thế nào.

- Khúc Huyễn Yên, tại sao ngươi lại hại con của ta? Nó với ngươi có thù oán gì? Vì cái gì ngươi lại hại nó chứ! Ta hận ngươi, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi! – Lương Tịch Nhi khóc rống, nàng hận Khúc Huyễn Yên cực kì!

- Tịch Nhi đừng kích động! – Trì Ngạo Dịch nhắc nhở, trong lòng của hắn cũng thật là khổ sở.

- Vương gia, ngài phải giúp thiếp trừng phạt người này, thiếp muốn ngài trừng phạt người này!!! – Tịch Nhi bắt lấy cánh tay Trì Ngạo Dịch khóc thét lên.

Trì Ngạo Dịch nhẹ nhàng nhíu mày không nói gì…trong lòng của hắn không đành lòng.

- Vương gia, con của chúng ta mất rồi, người này hại chúng ta mất đi hài tử rồi! Chẳng lẽ ngài còn mềm lòng được sao?! – Lương Tịch Nhi khẩn cầu nhìn Trì Ngạo Dịch.

Trì Ngạo Dịch nhìn về phía Khúc Huyễn Yên, bất kể có phải nàng phóng độc hay không, nàng là có sai, hắn đành phải trừng phạt nàng. Hắn lạnh lùng nói: Người đâu, đem Vương phi nhốt vào đại lao!

- Vương gia…

Không đợi Vu Nguyệt Dật nói xong, Khúc Huyễn Yên lạnh lùng cắt đứt hắn nhìn Trì Ngạo Dịch nói: Tốt! Ngươi đã không tin ta, ta đây tiếp nhận hình phạt nhưng ta chỉ muốn nói ta không có hạ độc! – Nàng chỉ có thể nói những điều này.

Dứt lời, nàng liền 1 lần nữa đi theo thị vệ về hướng đại lao…

1 bóng đen chợt lóe.