Tác giả: Li Luyến

Chương 58: Nguy hiểm tánh mạng 2

TrướcTiếp
Editor: Preiya

“Lương Tịch Nhi, bản Quận chúa biết bi ai của ngươi, là bởi vì bản quận chúa ở trong hoàng cung lớn lên nên biết bi ai của nữ nhân ở trong cung! Nhưng là… ngươi không thể vì điểm này mà phải đi tìm chết! Đáng giá không? Nghĩa hoàng tẩu không phải loại người như vậy, nàng không thể nào làm hại ngươi mất hài tử, cho nên… xin ngươi bình tĩnh một chút, suy nghĩ xem nghĩa hoàng tẩu đối xử với ai cũng tốt!” Hạ Di Lăng đến khuyên nhủ, Lương Tịch Nhi cũng nói không sai… Nữ nhân chính là bi ai như thế…

“Ha ha ha ha ha… Di Lăng Quận chúa, ngươi quá đơn thuần, tri nhân tri diện bất tri tâm*, làm sao ngươi biết nàng ta không phải là loại người như vậy chứ?” Lương Tịch Nhi hỏi.

*tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt nhưng không biết lòng

“Này… Lương Tịch Nhi, ngươi bình tĩnh một chút, bản quận chúa cam đoan độc dược kia không phải là nghĩa hoàng tẩu thả vào!” Hạ Di Lăng nghiêm túc nói với nàng ta, tuyệt đối tin tưởng là độc dược kia không phải nghĩa hoàng tẩu thả vào!

“Bình tĩnh? ! Không thể nào! Mục đích hôm nay của ta chính là tự tay giết chết hài tử trong bụng nàng ta!” Lương Tịch Nhi oán hận nói.

“Cái gì? Lương Tịch Nhi, ngươi điên rồi sao? !” Trì Ngạo Nhiên kinh ngạc la lên, thế nhưng nàng ta lại tâm ngoan thủ lạt* như vậy?

*tâm ngoan thủ lạt: ~ thủ đoạn độc ác, bụng dạ nham hiểm, ra tay ác độc, lòng dạ độc ác

“Ta không điên! Lúc trước nàng ta hại chết hài tử của ta có gì khác nhau chứ? Đó là hài tử mà ta mong chờ… Trước kia lúc nàng ta làm thế thì tại sao không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy chứ?” Lương Tịch Nhi hét lên.

Nàng thật sự là điên rồi… Tà Hồn thầm than…

Trì Ngạo Dịch bọn họ biết để Lương Tịch Nhi tự động buông tha cho Khúc Hoan Yên là không thể nào, chỉ có thể tranh giành… chỉ có thể liều mạng một phen!

“Lên.” Trì Ngạo Dịch dứt khoát phân phó, năm người bọn họ liền đánh nhau với một nửa đám hắc y nhân…

Có ít nhất hai mươi tên hắc y nhân, vô luận như thế nào, năm người bọn họ không thể nào đánh thắng được!

Khúc Huyễn Yên khẽ nhíu mày nói với Lương Tịch Nhi: “Lương Tịch Nhi, ngươi làm như vậy có tác dụng sao? Cuối cùng ngươi cũng không còn mạng sống!” Đều do lúc trước chính mình không chú ý nên mới rước lấy tai họa này! Hại mọi người rơi vào tình cảnh khó khăn…

“À… Lần này ta tới đây đã không tính tới chuyện còn sống sót nữa! Mục đích duy nhất của ta chính là giết các ngươi, không phải bọn họ đang liều mạng với thủ hạ của ta sao? Vậy thì liều mạng thật tốt!” Lương Tịch Nhi xấu xa nói.

Nghe ý tứ của Lương Tịch Nhi, thì chắc chắn giết được năm người bọn họ sao? Chẳng qua cũng đúng thôi, hơn hai mươi người hắc y nhân, võ công của người nào cũng rất cao cường! Khúc Huyễn Yên khẩn trương hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả bọn họ ra?”

“Ngươi chết thì ta sẽ buông tha cho bọn họ!” Lương Tịch Nhi oán hận nói, mục đích lớn nhất của nàng chính là muốn nàng ta chết!

“Ta làm sao tin tưởng ngươi?” Khúc Huyễn Yên nghi ngờ hỏi.

“Dừng tay!” Lương Tịch Nhi quát lên với đám hắc y nhân.

Hắc y nhân liền dừng lại, chẳng qua chỉ là ngăn cản trước mặt năm người bọn họ, không cho bọn họ tới gần.

“Được rồi, ngươi chết thay bọn họ đi.” Lương Tịch Nhi nhìn Khúc Huyễn Yên, nói.

Khúc Huyễn Yên không đáp lại, chỉ là mỉm cười nhìn năm người bọn họ, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn các ngươi vẫn luôn giúp ta như thế. Đối với ta mà nói, vậy là đủ rồi…”

Khúc Huyễn Yên nhìn về phía Vu Nguyệt Dật, có chút nghẹn ngào nói: “Nguyệt Dật, ngươi là bằng hữu đầu tiên lúc ta mới vào vương phủ… Cảm ơn ngươi luôn chiếu cố ta từ trước tới nay. Nguyệt Dật, vĩnh biệt…”

Vương phi… Đây là muốn… Vu Nguyệt Dật khẽ nhíu mày, hắn yêu Khúc Hoan Yên, thế nhưng… Nàng lại yêu huynh đệ tốt nhất của mình…

Khúc Huyễn Yên cười một cái, rồi nhìn về phía Trì Ngạo Nhiên, nói: “Ngạo Nhiên, đệ cũng là bằng hữu tốt nhất của ta… Nhớ lúc trước đệ vì ta… mà ngu ngốc tranh giành ta với thân hoàng huynh của đệ. Khi đó… Ta cảm thấy đệ rất khả ái… Ngạo Nhiên… Vĩnh biệt…”

Hoàng tẩu… Trì Ngạo Nhiên nghẹn ngào nhớ tới từng chút từng chút một lúc ở cùng nàng, hắn liền cảm thấy rất hạnh phúc… Cho dù không chiếm được hoàng tẩu thì thế nào? Chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi…

Khúc Huyễn Yên lại quay sang nhìn về phía Hạ Di Lăng, cười nói: “Di Lăng, nghĩa hoàng tẩu cảm ơn muội, lúc chưa biết nhau, liền đã cứu ta một mạng, lại còn vì ta mà mỗi ngày chạy ra hoàng cung nhắc nhở ta chú ý cẩn thận hài tử trong bụng, Tầm Lăng… Vĩnh biệt…”

“Nghĩa hoàng tẩu đó là việc mà đại phu phải làm!” Hạ Di Lăng làm bộ như rất tự nhiên nói.

Khúc Huyễn Yên lại nhìn về phía Tà Hồn, cười nói: “Tà Hồn, tuy rằng ngươi luôn nói Yên Nhi ta làm cho ngươi rất không thoải mái… Nhưng ngươi là bằng hữu tốt của ta… Tà Hồn… Vĩnh biệt…”

“Yên Nhi, ngươi cũng là bằng hữu tốt của ta…”

Khúc Huyễn Yên nở nụ cười, sau đó cúi đầu vái chào, nói: “Thật sự rất cảm ơn các ngươi.”