Tác giả: Li Luyến

Chương 59: Bóng trắng nơi vách núi....

TrướcTiếp
Edit: Niệm Vũ - ĐST Team

Khúc Huyễn Yên cười rồi khuỵu gối nói: “Rất cảm ơn mọi người.”

“Hoàng tẩu. . .”

“Vương phi. . .”

“Nghĩa hoàng tẩu. . .”

“Yên nhi. . .”

Cả bốn người toan chặn lại động tác hành lễ của nàng nhưng có người áo đen đứng chắn, họ vốn không thể nào qua đó được...

Khúc Huyễn Yên nhìn Trì Ngạo Dịch, nước mắt lăn trên má... Nàng nghẹn ngào nói: “Trì Ngạo Dịch, chàng biết không? Mới đầu ta rất hận chàng, hận đến nỗi muốn giết chết chàng ngay tức khắc... Nhưng mà.... cuối cùng ta vẫn thích chàng... Đúng là ông trời tạo nghiệt! Ông ta khiến ta thích chàng đến thế, hại ta đến cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng, chẳng còn lại thứ gì cả...”

“Nàng có, bởi vì, Khúc Huyễn Yên, ta chỉ yêu mình nàng!” Trì Ngạo Dịch nghiêm túc nói.

Khúc Huyễn Yên cười, đáp: “Cảm ơn tình yêu của chàng... Nhưng ta không thể nhận nổi thứ tình yêu đó nữa rồi... Trì Ngạo Dịch... Rất xin lỗi... Ta sẽ mang đứa bé rời đi... Rất xin lỗi chàng...”

Nàng khóc.... Cứ mỗi lần biết được chuyện của chàng, nàng đều khóc đến nao lòng.

“Khúc Huyễn Yên! Nàng dám ư!” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng uy hiếp, sao nàng có gan dám rời chàng mà đi? Không thể nào! Không có lệnh của chàng, nàng tuyệt đối không thể rời xa chàng!

“Đúng thế... Trước kia ta không dám cãi lại chàng... Giờ đây, ngay lúc này ta cứ cưỡng lại đấy, sao nào?” Khúc Huyễn Yên cười, nhẹ giọng hỏi.

“Không thể! Khúc Huyễn Yên... Nàng không thể cãi lệnh ta...” Giọng nói vốn đanh thép của Trì Ngạo Dịch trở nên bất lực.

Khúc Huyễn Yên cười khổ, nàng nói: “Xin lỗi... nếu có kiếp sau, ta sẽ là vương phi của chàng.”

“Bổn vương muốn nàng làm ngay kiếp này!” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng tuyên bố, giọng nói hơi nghẹn ngào, sao nàng có thể bỏ chàng đi?

Khúc Huyễn Yên không trả lời chàng nữa, nàng đi đến vách núi, quay đầu lại nói: “Vương gia, ta hát cho chàng nghe nhé?”

Trì Ngạo Dịch đau lòng nhìn nàng, gật đầu một cách cứng ngắc.

“Xuân đi xuân đến đã bao năm

Đóa hoa tàn lụi rơi xuống khóc vì ai?

Ánh trăng sắc lạnh soi thấy mặt võ vàng

Lại nhắm mắt, rồi lại nhớ đến ai?

Lại nhắm mắt, rồi lại nhớ đến ai?

Gió đêm buốt giá thổi nhành liễu khẽ rủ

Tình nồng xưa kia như khói bếp

Nguyện hóa tro để sánh đôi bên người...”

Tiếng ca của nàng nhẹ nhàng bay bổng trong sơn cốc... Tiếng ca đau đớn đến vậy... Nhưng lòng nàng thanh thản một cách kì lạ.

Nhóm Trì Ngạo Dịch lẳng lặng nghe... Tiếng ca ấy mới xa xôi làm sao! Dường như sắp biến mất khỏi thế gian này vậy...

Nàng hát xong, đôi mắt vương ý cười nhìn họ, nói: “Vĩnh biệt...” Sau đó quyết tuyệt quay đầu nhảy xuống.

“Không!” Trì Ngạo Dịch thét.

“Hoàng tẩu!”

“Vương phi!”

“Nghĩa hoàng tẩu!”

“Yên nhi!”

Bốn người Trì Ngạo Nhiên xót xa thét, nàng ấy... cứ thế mà rời họ đi ư?

Lương Tịch Nhi thấy thế, bất chấp người áo đen, vẫn chạy về phía trước....

Sáu người Trì Ngạo Dịch cũng đau đớn đến vách đá nhìn xuống...

Vực sâu không thấy đáy... Cho dù ai ngã xuống cũng chỉ còn con đường chết!

Họ đã chẳng thể nào gặp lại bóng trắng đã rơi xuống vách núi kia nữa....