Tác giả: Cảnh Luân

Chương 1: Hồi Tưởng Và Khởi Đầu

Tiếp
“Hiểu Lam,nhất thiết phải như vậy sao??”

Tú Ly lắc đầu ngán ngẫm nhìn cô gái trẻ đang đứng trước tủ lôi hết đồ đạc ra,rồi kéo cái va li màu xanh trong góc ra, đặt trên giường,đang cúi đầu xếp thì nghe hỏi như vậy liền ngẩng đầu lên đáp lại:

“ Đúng vậy,tớ phải ra khỏi cái nơi này,một phút một giây cũng không thể.Mình không hề yêu anh ta, tại sao phải cố ép bản thân ở bên cạnh anh ta,hiện giờ anh ta đang nằm trong bệnh viện hôn mê,đây là một cơ hội ngàn năm có một để mình trốn khỏi thành phố này,Tú Ly,cậu không được ngăn mình”

“Cậu sao vậy,Cảnh tiên sinh yêu chiều cậu hết mực,chưa lần nào dám chọc giận cậu,không cho cậu đi làm bởi vì ngài ấy sợ cậu khổ,bị xã hội thị phi,cậu lại nhân cơ hội ngài ấy đang hôn mê muốn trốn đi!”

Tô Hiểu Lam không phản bác lại vì đó là sự thật, nhớ lại anh ta ngay từ lần đầu gặp đã yêu cô mê muội,kiên nhẫn theo đuổi cô,sau đó lại quỳ xuống một gối cầu hôn cô,ánh mắt anh ta lúc ấy tràn ngập yêu thương lẫn sự mong chờ, khiến cho đối phương không nỡ cự tuyệt trước sự nhiệt tình,lãng mạn của anh.Lúc ấy,cô như có ma lực,đầu óc không kịp tiêu hóa hành động cầu hôn đột ngột của anh,vô tình gật đầu chấp nhận.

Anh ta nhìn thấy cô gật đầu thì cười rạng rỡ, vui mừng không thôi, nhanh chóng đứng lên đeo nhẫn vào ngón áp út của cô,bàn tay anh ta giống như đang nâng niu bàn tay cô vậy,chỉ sợ sơ ý làm đau cô, đeo xong lại áp bờ môi nóng ấm lên mu bàn tay cô hôn 1 cái,lúc đó trong lòng cô như bị điện giật vậy,như cô công chúa trong một giấc mơ đẹp gặp được vị hoàng tử của cuộc đời mình.Cô còn nhớ anh ta thì thầm bên tai cô “Cảm ơn em,Lam nhi,anh hiện giờ rất hạnh phúc”.Nói xong,anh ta liền lấy tay vòng qua eo cô, làm cô ngã về phía sau, anh cúi đầu xuống đặt môi anh lên môi cô hôn nồng nhiệt, chỉ hận không thểhòa nhập chung một cơ thể.

Không biết cô đã chìm trong hồi tưởng bao lâu mà khi Tú Ly lay lay cánh tay cô, cô mới kịp hoàn hồn, ngơ ngơ một hồi mới hồi phục tinh thần lại,nhanh chóng xếp đồ hết vào va li, kéo tay cô bạn ra khỏi căn phòng mà cô đã từng cùng anh ngủ chung,cô không hề quay đầu lại nhìn một lượt căn biệt thự, quyết tâm ra khỏi đây, không hề luyến lưu,không hề đem theo bất cứ thứ gì mà anh tặng cho,chỉ mang theo đồ đạc của cô cùng cô bạn ra sân tới ga-ra lấy chiếc xe hơi kiểu dáng bình thường của cô ra lái đi,đạp chân ga phóng thẳng ra cổng an ninh của khu biệt thự,tiến tới cuộc sống mới sắp bắt đầu của Tô Hiểu Lam cô.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện tư nhân thành phố A.

Bên trong phòng bệnh, người đàn ông nằm trên giường gắn đầy dây nhợ,chân phải và tay trái đều bị bó bột,khuôn mặt vốn hồng hào nhưng bây giờ lại tái nhợt,đôi mắt quấn dải băng trắng,đang phải thở bằng oxi.Trong lúc hôn mê cứ cố gắng gọi tên”Lam …nhi” đứt quãng từng hơi.Em gái ngồi cạnh chồng mình thấy người anh hai mà mình yêu thương đang chiến đấu với tử thần giành sự sống thì thấy xót không thôi,hai tay úp vào mặt khóc vô cùng thương tâm,người chồng thấy vậy thì kéo vợ vào lòng, an ủi không ngừng, khóe mắt anh cũng ướt và anh cũng bực bội vì tới giờ này chị dâu tại sao không tới chăm sóc cho anh vợ.Anh đoán không sai, cô chị dâu này ngay từ lúc bước vào cửa Cảnh gia, anh nhìn sơ qua thôi đã biết cô gái này lòng dạ khó lường,mưu mô xảo quyệt, không tốt đẹp gì thế mà lại làm anh vợ anh yêu điên cuồng.Cô gái tên Tô Hiểu Lam này thật không đơn giản,chỉ sợ anh vợ u mê không còn đường lui, cô Hiểu Lam này một cước đá văng anh vợ thì lúc ấy người đau khổ nhất chính là anh vợ.Quả nhiên,ông trời đã phơi bày ra bộ mặt thật của cô ta, lúc anh vợ gặp nạn chắc đã cuốn gói cao chạy xa bay rồi.Từ Chính Vũ anh trong lòng khinh bỉ,mắng nhiếc, trù ẻo Tô Hiểu Lam ngàn vạn lần sống không được, chết cũng không xong.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một năm trước

Vào một ngày,một sự kiện trọng đãi diễn ra, làm rúng động hết trong nước ra ngoài nước,đó là lễ cưới giữa CEO của tập đoàn quốc tế JC cùng nữ diễn viên nổi tiếng Tô Hiểu Lam sánh bước bên nhau,các phóng viên canh trước cổng chờ khách sạn lớn nhất thành phố để chụp được những vị tai to mặt lớn, những doanh nhân thành đạt, có tầm ảnh hưởng đến cả nước, đi theo những người đàn ông ưu tú ấy thì luôn có những cô người mẫu, ca sĩ hạng A thuộc hàng top kề cặp dắt nhau vào tham dự lễ cưới.Ai nấy đều hào hứng, hồi hộp, chế giễu vì con người giữ thân như ngọc như Cảnh Luân rốt cuộc lại có ngày này.Để cho bữa tiệc diễn ra tốt đẹp, đã sắp xếp các vệ sĩ, bảo vệ đứng canh cửa vào, nghiêm cấm mọi thành phần xấu trà trộn, đồng thời không cho phép phóng viên vào trong chụp hình nếu không có thiệp mời.

Trong phòng nghỉ,Tô Hiểu Lam ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm suy nghĩ,dù biết mình đã đến nước này rồi,có hối hận cũng không kịp, đã quyết định rồi thì cứ theo kế hoạch,cô ngẩng đầu lên nhìn bản thân trong gương,cười giễu”Mày quá tham vọng rồi”.

Lúc này,cửa phòng nghỉ mở ra, người đàn ông ưu tú khoác lên mình bộ vest trắng thuần khiết,đang nở nụ cười trên môi, phân nữa mái tóc đen vuốt ngược qua một bên trái càng làm cho anh thêm cuốn hút,vô tình nghe được câu nói của cô vợ nhỏ thì vô cùng ngạc nhiên……