Tác giả: Cảnh Luân

Chương 2: Lễ Cưới Nhớ Đời

TrướcTiếp
“Lam nhi,em đang nói gì thế??Tham vọng gì???”

Hiểu Lam đang ngồi quay lưng nên không biết anh vào,nghe được câu hỏi của anh, cô như có tật giật mình,chậm chạp quay lưng lại, nở nụ cười bâng quơ ”Em……em có nói vậy hả?”

Anh đóng cánh cửa lại, không quên khóa chốt,bước từng bước tới trước mặt cô,cúi đầu thấp xuống, khoanh hai tay trước ngực,giả bộ chất vấn”Thât không??”

Cô vội vàng né tránh tầm mắt anh, mặt ửng đỏ lên,, tim đập liên hồi,nói lắp”Em..em nói thật mà.Chắc anh già rồi nên lãng tai ý”

Cảnh Luân nghe cô vợ nhỏ nói mình già thì bực bội không thôi,hằn giọng nói”Dám chê anh già?Lá gan của em càng ngày càng lớn rồi”Anh ôm cô vào lòng, ngấu nghiến hôn cho đỡ tức,này thì dám chê.Hiểu Lam đột ngột bị hôn, muốn tránh cũng không được,né cũng không xong,cô chừa rồi,không dám nói anh già một lần nào nữa đâu.

Thỏa mãn rồi lưu luyến thả môi cô ra,nhìn cô gái đang cố thở lấy thở để vì thiếu oxi thì anh bật cười “Hình phạt của tình yêu đấy”.Cảnh Luân nhìn đồng hồ bạch kim trên cổ tay cũng sắp tới giờ rồi,dặn dò người trang điểm nãy giờ đang đứng úp mặt vào tường không dám nhìn đôi vợ chồng ân ái,hôn má vợ yêu một cái rồi hí hửng đút hai tay vào túi quần, huýt sáo bước ra ngoài.Hiểu Lam lúc này úp hai tay vào mặt xấu hổ chết đi được,có người ngoài ở đây mà anh lại coi như người chết vậy,lúc nào cũng đùa giỡn cô cho bằng được,đúng là không có tiền đồ mà.

Ở đại sảnh,các khách mời đã tới đủ,chật kín cả căn phòng hoa lệ,Cảnh Luân sửa sang lại thắt nơ đen trên cổ rồi vững vàng đi lên sân khấu nói vài lời cảm ơn cùng bắt đầu bữa tiệc.Mọi người ai nây đều vỗ tay, chúc mừng nồng nhiệt,ở một bàn ăn gần sân khấu Cảnh Luân đang đứng thì có tốp người líu lo, nhốn nháo nãy giờ,đó là những CEO của nhiều tập đoàn lớn khác đồng thời là đối tác làm ăn lớn của JC,Sở thiếu-Sở Thiên Mặc, một con người hời hợt,vô tư,giống như cả thế giới sắp sập xuống anh vẫn vô tư uống rượu thưởng gái đẹp,cầm ly rượu nói năng luyên thuyên không ngừng, tay thì ôm người đẹp”Này mọi người,Sở thiếu tôi từ lúc lọt lòng cho đến nay chưa từng thấy Luân cặp kè với cô nào, nào ngờ chỉ một phát súng,cậu ta đã rướt được cô diễn viên xinh đẹp đó rồi.Đúng là định mệnh khó đoán.Há há”

Lâm Thiếu ngồi dựa vào ghế,khoanh hai tay trước ngực”Tương lai người quỳ dưới gót vợ coi chừng là Sở thiếu đây.Cười người hôm trước, hôm sau người cười.“Người nào đó bị xỉa xói, không chịu yếu thế”Á à,Lâm thiếu,cô vợ bé bỏng của anh đâu rồi,sao không dẫn theo, nếu thiếu hơi phụ nữ, tôi có thể cho anh mượn người của tôi để anh đỡ stress.Anh thấy thế nào??”Lâm Việt nghe thấy vậy thì khóe miệng cà giật,3 đường hắc tuyến hiện trên mặt,gằn giọng như một con hổ sẵn sàng nuốt chửng con mồi”Câm cái miệng thối của cậu lại,ai mướn cậu,Huyên của tôi không khỏe cho nên tôi cho cô ấy ở nhà nghỉ rồi.Cậu mà dám nói lại câu đó trước mặt cô ấy đi,tôi xử đẹp cậu”Lâm Việt bẻ từng khớp ngón tay tạo ra những tiếng răng rắc,Sở Thiên Mặc nghe tiếng bẻ như tử thần múa cây lưỡi hái thì đành rút lui ngậm mồm mình lại,ai đời chơi ngu chọc cho anh ta đánh chứ,khuôn mặt lẫn body đẹp của mình sao để cho anh ta chà đạp.Sở Thiên Mặc hứ một cái,quay đầu chui vào bộ ngực đẫy đà bên cạnh, làm bộ dáng ủy khuất,cô bạn gái thấy vậy thì cưng chiều xoa đầu,an ủi”Anh thấy không, cả đám chỉ có mình em chịu nổi anh thôi”Sở Thiên Mặc trong lòng vui như mở hội, lén nở nụ cười mỉm.

Cả đám đồng loạt cười nháo cả lên,Lục thiếu ngồi im lặng coi kịch nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng”Mọi người im lặng một chút nào, cái bàn tiệc này ồn ào nổi nhất phòng rồi”Lục Quân lắc đầu ngán ngẫm,tự hỏi tại sao mình lại có thể chơi với những con người này được,đột nhiên tầm mắt lơ đãng lướt qua bàn bên kia có một cô gái trẻ đang trò chuyện cùng với bạn,nụ cười như ánh mặt trời chiếu rọi vào tim anh vậy,anh say mê ngắm cô gái đó suốt cả buổi tiệc,dằn với lòng là lát nữa phải đi làm quen người ta mới được.Cảnh Ly ngồi cùng chồng-Từ Chính Vũ thấy bạn bè chí cốt của anh hai vui nhộn như vậy thì cứ cười khúc khích,Từ Chính Vũ thấy vợ mình vui vẻ thì cũng phụ họa nói theo.

Hiểu Lam mặc đầm cưới ôm sát người,bộ phận nào cần nhô thì có nhô,bộ phận nào cần nhỏ thì có nhỏ,trên cổ đeo một sợi dây chuyền đính đá kim cương tinh xảo,trên thế giới chỉ có một sợi, ánh sáng của viên đá tương phản với ánh đèn càng làm cho cần cổ cô thêm nổi bật,một tay cầm ly rượu sâm panh còn tay kia thì khoát tay Cảnh Luân đi mời rượu từng bàn,nhận những lời chúc phúc quý báu,những câu nói đùa như sớm sinh quý tử,trăm năm hạnh phúc,quản chồng cho chặt vào,Cảnh Luân nghe vậy thì cười đáp lại”Ai da,tôi thì sao dám trêu ghẹo người con gái khác chứ.Câu quản chồng cho chặt phải đổi ngược lại mới đúng,phải quản vợ cho chặt.Haha”Hiểu Lam thục yêu cùi chỏ vào eo anh,đôi mắt liếc anh một cái,không thèm để ý người nào đó.Cảnh Luân thấy cô buông tay ra thì cảm giác hụt hẫng, kéo tay cô lại, khoác chặt vào cánh tay anh không cho buông ra.

Khi tới bàn của Sở thiếu,mọi người đều nâng ly chúc mừng 2 vợ chồng,Sở Thiên Mặc còn mở miệng trêu chọc, đứng lên khoác vai người bạn mình”Luân à,hai chúng ta từ xưa đến nay luôn luôn có nhau, nào là ăn chung, ngủ chung,tắm chung vậy mà giờ cậu lại nỡ lòng nào bỏ rơi tôi hả?Tôi buồn lắm đấy”Sở Thiên Mặc lại làm bộ dáng thương tâm, ôm hai tay trong ngực rên rỉ, chỉ thiếu 2 dòng lệ rơi nữa thì xuất sắc.Lâm Việt, Lục Quân thở dài,ai oán chia buồn cùng Sở Thiên Mặc,để sau ngày mai cậu ta dám ra đường không.Cảnh Luân ghé sát vào tai Hiểu Lam”Em đừng có ghen nhé”

Gì cơ??Tô Hiểu Lam cô mà lại đi ghen bóng ghen gió, thậm chí cả con trai sao, lúc nào vậy chứ,cô nhìn xéo qua người đàn ông tên Sở Thiên Mặc đó thì trong lòng khinh bỉ không thôi, sinh ra đã là con trai, dáng vóc, khuôn mặt cũng ưa nhìn thế kia mà lại….Cô chỉ tiếc cho giới phụ nữ thôi,trai đẹp đã hiếm mà còn bị bóng nữa