Tác giả: Cảnh Luân

Chương 5: Quả Báo

TrướcTiếp
Từ đằng xa, Lâm Việt đã thấy vợ yêu của mình đứng chờ trước cổng nhà, cái đầu cô ngó qua ngó lại làm cho mái tóc bum bê cũng lay theo, cái miệng nhỏ nhắn chu lên tỏ vẻ hờn dỗi, Lâm Việt anh thấy cưng chết đi được, chỉ hận bây giờ không quăng xe bay tới đè cô ra hôn thôi.Lăng Huyên vừa ngó qua bên trái thì thấy được xe của chồng cô, cái miệng nhỏ đã hết hờn liền chuyển sang cười tít cả mắt chạy lẹ tới, Lâm Việt đạp thắng xe rồi mở cửa xe ra, giang hai tay ra chờ cô nhào vào lòng anh, anh nhắm mắt để chờ cô chạy tới mà đợi tới 10 giây rồi mà thấy trong lòng trống không,mở mắt ra quay sang dòm cửa kính xe thì thấy vợ yêu ngồi yên phận, thắt dây an toàn, đang cười vẫy tay mình.Khóe miệng anh giật giật, anh chỉ muốn lãng mạn một chút thôi mà.

Anh mở cửa xe ra, ngồi vào bên trong kéo dây an toàn xong xuôi liền quay sang vợ ”Huyên à, cục cưng à, bảo bối à, lúc nãy anh giang hai tay ra để em nhào vào lòng anh mà sao em nỡ cho ông chồng tội nghiệp như anh tự kỷ một mình hả?”

Lăng Huyên nhanh nhảu phản bác lại”Cho chừa cái tội bắt người ta đứng chờ ngoài đường lâu như vậy,gió lạnh thổi vào người em, lạnh chết em rồi.Hừ, lại còn bắt em nhào vào lòng anh, anh tính đóng cảnh sau bao lâu chia ly, chúng ta lại tìm thấy nhau à ”.Cô khoanh hai tay trước ngực, lại chu cái miệng nhỏ lên hờn.Lâm Việt biết vợ yêu mình lạnh thì thương quá, điều chỉnh âm lượng nhẹ nhàng, cười tươi nói”Được rồi, được rồi, là anh lố, mai mốt không vậy nữa, chỗ nào của em lạnh nào, để anh xem rồi anh sưởi ấm cho”.Lăng Huyên đưa hai tay nhỏ nhắn, trắng noãn chìa trước mặt anh, Lâm Việt liền lấy hai tay to lớn bao bọc hai tay cô, truyền chút hơi ấm vào giữa hai tay cô, xong xuôi hết lại tặng lên mu bàn tay cô nụ hôn phớt nữa, làm Lăng Huyên thẹn thùng, đỏ hết cả mặt, bèn tháo dây an toàn ra, bổ nhào qua anh, hôn mạnh lên bờ môi anh,Lâm Việt bị bất ngờ nhưng vẫn đáp trả lại vợ, 2 người tình tứ trên xe một hồi rồi mới chịu buông ra để đi tới chỗ hẹn.

------------------------------------------------Chuyển cảnh-------------------------------------------------------------------------

Bên trong xe Sở thiếu.Quái lạ, Sở thiếu anh đang lái xe thì nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy chiếc xe màu đen của Cảnh Luân đột nhiên quẹo cua, chả hiểu đầu cua tai nheo gì, trong đầu thoáng hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ chơi đánh lẻ, bỏ rơi đồng bọn?.Không, không, tình đồng chí gắn bó như keo sơn, chắc quẹo đi mua đồ nhắm cho anh em thôi, rồi lát sau anh lại thấy chiếc xe của Cảnh Luân trở lại, còn định vượt qua anh.Sở Thiên Mặc anh làm gì có chuyện nhường, đạp mạnh chân ga, bỏ xa thằng Luân phía sau.Anh cười hô hố lên rồi cô bạn gái kế bên nhắc anh”Mặc, phía trước yêu cầu xe giảm tốc độ, chạy chậm lại đi anh”. Sở thiếu đang sung sướng trong lòng thì làm gì có chuyện câu nói nhắc nhở của cô bạn gái lọt vào tai được chứ,anh lại càng đạp chân ga, xe lại càng chạy như bay, bạn gái thấy vậy chỉ đành ngồi dựa vào ghế, hết nói nổi.

Cảnh Luân ở phía sau thắc mắc không ngừng, nói với Hiểu Lam “Lam nhi, em có để ý là xe của Thiên Mặc chạy càng ngày càng nhanh không??”.Hiểu Lam cũng bình luận”Ừ, em cũng để ý nãy giờ, hình như đoạn đường này yêu cầu xe giảm tốc độ mà anh nhỉ” Cảnh Luân gật đầu đồng ý rồi lại bàn tiếp “ Chắc thằng này có hơi gái kích thích.Haha”

Quả nhiên, ông trời không dung túng cho những kẻ không chịu chấp hành luật giao thông, nguyên một đoàn cảnh sát giao thông lái xe chuyên dụng rượt theo xe Sở thiếu, yêu cầu tấp vào lề.Hai vợ chồng Cảnh Luân cùng Lục Quân đi gần sát nhau nên thấy chiếc xe của Sở thiếu bị bắt tấp vào lề, cả ba cười hả hê.Lục Quân cười không nhặt được mồm, tay liên tục đập vào tay lái,đây là quả báo đây mà, cho chừa cái thói mở miệng chọc quê người khác.

Hết chương 5